Chương 1: Một Đời Anh Sai

Đình Huân không thể hiểu nỗi, cô gái bé nhỏ luôn toả sáng như ánh nắng mặt trời tại sao có thể thay đổi đến như vậy.

Cô gái vui vẻ hoạt hát luôn lẽo đẽo theo anh mọi lúc mọi nơi như cái đuôi nhỏ từ thời đại học tại sao lại biến thành kẻ tâm cơ đến vậy. Gài bẫy bỏ thuốc anh cùng anh phát sinh quan hệ rồi lại dùng sức ép của gia đình bắt anh kết hôn cùng cô.

Mặc dù đây là cuộc hôn nhân bị ép buộc nhưng anh vẫn luôn hi vọng về cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cùng cô. Ấy vậy mà cô như biến thành người khác, biến thành người đàn bà chanh chua. Cô ghen tuông vô cớ đối với phái nữ xung quanh anh, cô cố ý gây sự với anh mọi lúc mọi nơi. Dần dần anh bắt đầu sợ hãi, sợ hãi phải đối mặt với cô, sợ hãi phải đi về nơi được gọi là nhà, sợ hãi trong chính cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cả hai.

Điều khiến anh vừa đau đầu vừa bất lực là không hiểu nỗi cô gái ấm áp luôn quan tâm giúp đỡ mọi người lại có thể khinh thường bạc đãi mẹ và em gái của anh. Chẳng lẽ cô không biết được đối với anh hai người ấy quan trọng đến mức nào hay sao chứ.

Trong thời gian chung sống với nhau Đình Huân luôn tìm cách để xoa dịu bầu không khí của cả hai nhưng chưa bao giờ thành công. Có lẽ 5 năm qua đi cô cũng đã chán nản với cuộc hôn nhân này mà quyết định ly hôn. Cầm tờ giấy ly hôn trên tay mà tim anh quặn thắt, có muôn ngàn lời nói với cô mà anh không thế thốt nên lời. Cuối cùng anh phải hít sâu giữ cho bàn tay đỡ run mà ký lên đó, cây bút quen thuộc mà anh cầm hằng ngày hôm nay nặng đến ngàn cân.

Sau ly hôn anh nghĩ có lẽ cả hai đã giải thoát được cho nhau. Anh nghĩ thời gian sẽ dần dẫn chữa lành những tổn thương cho cả hai. Nhưng chỉ cần nghe thấy ai nói gì về cô là hắn lại tập trung nghe chăm chú.

Anh nghe nói hôm nay cô tinh thần cô đã phấn chấn trở lại, hình như đi với đám bạn còn cười rất nhiều, anh hơi gật đầu nói cô cười lên rất xinh .

Anh nghe nói cô đã đi cắt tóc ngắn, hình như còn nhuộm tóc nữa, anh hơi thở dài nói mái tóc cũ của cô đẹp đến thế cơ mà.

Anh nghe nói cô đã đi mua sắm rất nhiều, hình như mua toàn váy ngắn, anh nhếch lông mày chân cô ấy đẹp lắm.



Anh nghe nói cô gặp tai nạn khi đi du lịch, hình như rất nặng, anh như ngừng thở, cả người anh lạnh ngắt.

Vội túm lấy người vừa nói: “Cô nói cái gì? An An làm sao?”

Người phụ nữ bị túm đau định cáu lên nhưng quay đầu lại thấy là Đình Huân thì liền nói: “À anh không biết gì à. Vợ cũ của anh Kim An bị tai nạn giao thông ở thành phố A đấy. Nghe nói tình hình không khả quan lắm đâu.”

Đình Huân rút điện thoại bàn tay anh run lẩy bẩy bấm gọi cho bố mẹ cô, chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi lâu đến vậy. Mỗi tiếng chuông điện thoại vang lên như gõ thẳng vào trái tim anh.

Anh gần như phát điên lên gọi cho tất cả người thân xung quanh cô nhưng không một ai bắt máy. Đình Huân quay đầu chạy đến bãi giữ xe, mặt anh trắng bệnh trong đầu trỗng rỗng. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng chạy đến thành phố A, chỉ muốn thấy được An An của hắn bình an không làm sao cả.

Trần Húc vừa vào tới bãi giữ xe thấy vẻ hớt hãi của anh vội dừng xe hỏi: “Sao vậy?”

“An An gặp tại nạn, tao phải đến thành phố A.” anh có thể cảm nhận được giọng mình đang run lên.

Trần Húc nhìn tình hình anh không ổn liền nói: “Lên xe tao chở mày đi.”

Đình Huân vừa lên xe Trần Húc đã lái xe lao đi như bay, miệng vẫn không ngừng an ủi: “Mày đã gọi điện hỏi xem tình hình cô ấy chưa? Có khi Kim An bị nhẹ thôi mà do người ta đồn thôi.”

Đình Huân nắm chặt lấy điện thoại: “Tao không gọi được, không ai bắt máy cả.”

Trần Húc hỏi: “Mày đã gọi cho dì Chu chưa?”

Anh bừng tỉnh vội bấm điện thoại gọi, gọi đến lần thứ 2 dì Chu mới bắt máy. Đình Huân vội hỏi: “Con nghe nói An An gặp tai nạn, người ta nói bậy đúng không dì?”

Dì Chu hơi nức nở : “An An gặp tai nạn, đang ở bệnh viện A. Con bé đã được phẫu thuật rồi nhưng mà vẫn chưa tỉnh, tình hình…. A di đà phật… hi vọng con bé tai qua nạn khỏi.”

Đình Huân như người mất hồn vừa chạy đến sảnh bệnh viện đã nhìn thấy Kim Bình tựa lưng vào tường hai tay ôm mặt: “Anh hai, An An như …”

Chưa nói dứt câu Kim Bình đã ngẩng đầu dậy ánh mắt hắn đỏ hoe nhìn chằm chằm anh: “Mày đến đây làm gì? Cút khỏi đây ngay lập tức cho tao.”

“Em đến đây thăm An An, cô ấy đang ở đâu rồi anh?”

Kim Bình đứng phắt dậy ép Đình Huân vào tường, giơ nắm đấm lên: “Mày còn mặt mũi đến đây thăm em gái tao à?”