Quyển 1: Người mù thì sao? - Chương 1

Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió lạnh được nắng ấm khó được chiếu xuống sưởi ấm áp, cũng khiến mùa đông phía bắc trở nên ấm hơn phần nào.

8h sáng, lúc này Nhạc Trạch cũng bắt đầu dãy dụa khỏi chiếc giường ấm áp. Trong căn phòng trọ không lớn ấm hô hô, trên chiếc giường mềm mại nhô lên một cái bọc lớn nhúc nhích. Lúc này một bàn tay thon gầy tái nhợt chui ra, chỉ nhìn bàn tay này thôi cũng khiến người ta không nhịn được mà nghĩ tới chủ nhân của nó sẽ là một người như thế nào?

Nhạc Trạch mơ màng kéo chăn lông ngồi dậy, một đầu tóc nâu lộn xộn xõa tung, tóc mái mềm mại rũ xuống tới lông mi cong cong thon dài. Thiếu niên trên giường chỉ tầm 18 tuổi, làn da trắng nhợt bệnh trạng, khuôn mặt lại đỏ bừng do hơi ấm của lò sưởi và chăn, thân hình thon gầy yếu ớt khiến người lo lắng.

Thiếu niên sinh rất đẹp, ôn nhu mềm mại ấm áp như ánh nắng, lại như kẹo bông mềm mại ngọt ngào. Nhưng khi nhìn tới đôi mắt nhạt màu vô thần kia liền không khỏi tiếc nuối mà than thở một tiếng.

Nhạc Trạch đã tới thế giới này được hơn một tháng. Hắn không biết mình là ai, nhưng hiển nhiên là không còn sống. Lúc tỉnh dậy Nhạc Trạch liền biết đây không phải thân thể hắn, cho dù không có chút ký ức nào nhưng bẳn năng và trực giác vẫn giúp Nhạc Trạch biết được hắn cũng không phải người mù. Sau đó trong đầu Nhạc Trạch xuất hiện một sinh vật màu đen kỳ lạ, nó nói nó là hệ thống, là nó đã ký khế ước với Nhạc Trạch, cũng vì thế mà Nhạc Trạch không đến nỗi chết thẳng cẳng mà còn có một hơi.

Nhạc Trạch yên lặng nghe nó bùm bùm nói một đống, chính mình thì lại hồn bay lên mây quang minh chính đại thất thần, lâm vào lốc xoáy những câu hỏi triết học.

Cuối cùng Nhạc Trạch vẫn là đồng ý cùng Đen Xì hợp tác, à, Đen Xì là tên Nhạc Trạch lấy cho hệ thống, tuy rằng chỉ là đơn phương nhưng hệ thống cũng chẳng cãi lại được.

Theo lời hệ thống, mỗi thế giới đều sẽ có một người được chọn trở thành Trụ, cũng chính là cái gọi là Nhân vật chính. Trụ chết sẽ lại xuất hiện một Trụ mới để giúp thế giới ổn định. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể trở thành Trụ được, có khi vài nghìn năm cũng không sinh ra được một Trụ, khi đó thế giới sẽ trở nên không ổn định và suy yếu cho tới khi một Trụ được sinh ra.

Có thế giới nếu không thể chờ được Trụ xuất hiện liền sẽ Lạc Tinh, thế giới đó sẽ trải qua đủ loại thảm họa, cuối cùng là hủy diệt.

“Nếu vậy thì chẳng phải khi Trụ trở thành kẻ phá hoại thì sẽ rất nguy hiểm sao?” Nhạc Trạch vừa sờ soạng thích ứng với thân thể bị mù vừa hỏi.

Đen Xì màu đen mờ ảo như sương đen thân thể quấn quanh xuyên qua trên tay Nhạc Trạch, rầm rì.

“Đúng vậy, nhưng cũng rất khó xuất hiện việc như thế, bởi Trụ rất khó xuất hiện, mà điều kiện để trở thành Trụ cũng không dễ gì. Vì là Trụ thế giới nên thế giới sẽ không qua loa khi chọn lựa Trụ, điều này liên quan tới sống chết của một thế giới mà.” Tuy nói vậy nhưng sự rầu rĩ trong giọng nói của nó cũng không vơi đi phần nào, Đen Xì lắc lắc đuôi (?) bất đắc dĩ thở dài.

“Nhưng hiển nhiên vẫn sẽ xuất hiện ha…” Nhạc Trạch cảm khái. Cũng vì dù tỷ lệ rất nhỏ nhưng việc Trụ bị ô nhiễm và khiến thế giới tan vỡ vẫn là có, và nhiệm vụ của Nhạc Trạch chính là tinh lọc Trụ, ngăn chặn việc thế giới tan vỡ.

Vừa chậm rì rì đi bước nhỏ làm quen với căn phòng sẽ ở trong tương lai, Nhạc Trạch vừa hỏi hệ thống về nhiệm vụ.

“Trụ ở thế giới này sao lại bị ô nhiễm?”

Đen Xì mở ra một chiếc màn hình ảo, chiếu cố thân thể của ký chủ hiện tại mà đọc nội dung trên đó.

“E hèm, để tôi xem nào….. Trụ thế giới này tên là Tạ Tuấn Sa, từ nhỏ tới lớn xuôi gió xuôi nước, gia cảnh giàu có, là thiên chi kiêu tử của Hà thành. Vốn dĩ cuộc sống sau này của anh ta cũng sẽ không có biến cố gì lớn, tuy gặp trắc trở khó khăn cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành lên. Nhưng vào một lần, vốn dĩ chỉ là một biến cố nhỏ có thể nhanh chóng giải quyết, nhưng không ngờ lại khiến Tạ Tuấn Sa chưa gượng dậy nổi. Vận rủi bỗng nhiên đi tới, khiến cuộc sống của anh ta trở nên nát bét, công ty gặp nạn phá sản, nợ nần chồng chất, bạn bè phản bội, cha mẹ gặp nạn, sau đó anh ta cũng không rõ lý do bị ô nhiễm. Vốn dĩ Trụ sẽ không xui xẻo như vậy, làm Trụ, được thế giới thiên vị cũng sẽ không dễ dàng bị ô nhiễm. Nhưng có lẽ vì bị đả kích nhiều lần và liên tiếp nên năng lượng của Tạ Tuấn Sa dần biến mất, nhưng thế giới cũng không có thấy được năng lượng trở về thế giới căn mà ngược lại như bị thứ gì cắn nuốt, cuối cùng mới tới xin giúp đỡ chúng ta.”

Nhạc Trạch nhíu nhíu mày, lưỡi theo thói quen miết qua răng nanh khiến đầu lưỡi hơi đau.

“Những việc Tạ Tuấn Sa liên tiếp gặp phải còn có thể nói là xui xẻo, nhưng năng lượng bị lấy đi, Trụ cũng vì đả kích mà để năng lượng ô nhiễm sấn đó mà tới, hiển nhiên là do có kẻ gây ra.” Thở ra một hơi, đặt mông ngồi xuống đệm giường mềm mại, Nhạc Trạch lười biếng khảy khảy tóc mái nói.

“Nếu là có kẻ đứng sau việc này, thì chỉ cần khiến nó lộ ra dấu vết là được. Bé Đen, thân thể hiện tại này có liên quan gì tới Trụ không?”

“Có, thân thể này tên là Nhạc Dương, là một cô nhi, vốn dĩ ban đầu vẫn có thể nhìn như người thường, nhưng vì một lần cứu người mà bị mù. Tiếc thay người được cứu cũng không cảm ơn ngược lại còn oán Nhạc Dương, cũng vì thế mà Nhạc Dương tuy vẫn ôn nhu với mọi người nhưng cũng trở nên xa cách hơn. Vốn dĩ theo đúng nguyên bản Nhạc Dương sẽ gặp Tạ Tuấn Sa, sau đó nhờ tính ôn hòa mềm mại cùng đối cuộc sống chờ mong mà cổ vũ vốn dĩ sa sút Tạ Tuấn Sa. Nhưng ở đây sau khi gặp và được cổ vũ, khi Tạ Tuấn Sa quay lại để cảm ơn thì lại hay tin bạn tốt chết mất, từ đó những sự kiện không tốt liên tiếp xuất hiện đả kích anh ta.”

“Aiz, đúng là thiếu đạo đức mà” Đen Xì thổn thức cảm thán.

Nhạc Trạch liếʍ liếʍ răng nanh, suy sút mà nằm trên giường, chậm rì rì đáp.

“Chỉ cần là sinh vật có ý thức thì đều sẽ có du͙© vọиɠ mà thôi…”