Chương 128

Editor: Vanny

Trong lòng Yến đế giật nảy một cái, vẻ mặt khó hiểu nói: “Mời Thẩm ái khanh nói.”

Thẩm Thiên Nguyên tiến lên: "Khởi bẩm hoàng thượng, điệt nhi Thẩm Khánh Đông của vi thần vẫn luôn nghiên cứu tìm tòi về các loại du ký và sách cổ, lần này vẫn là do nó vô tình xem được trong một cuốn sách luyện đan thuật…” Giọng nói của Thẩm Thiên Nguyên dừng lại một chút, nhìn Yến đế rồi không nói tiếp nữa. Yến đế sao lại không biết, phương pháp điều chế này là bí mật, sao có thể nói ở chỗ đông người, hắn lập tức bãi triều, dẫn Thẩm Thiên Nguyên vào trong thư phòng.

Tới khi trong phòng chỉ còn lại 2 người, Thẩm Thiên Nguyên mới nói: “Trong cuốn luyện đan thuật đó có ghi chép, một luyện đan sư trong lúc đang luyện đan bỗng nhiên phát nổ, khiến bản thân bị nổ thương. Sau đó kuyện đan sư đã thử nghiệm đi thử nghiệm lại mấy lần mới biết, dùng lưu huỳnh, than củi, thổ tiêu trộn lại với nhau khi gặp lửa thì sẽ phát nổ. Đây chính là nguồn gốc của hoả dược.”

Yến đế sững người, ai mà ngờ cách điều chế lại chỉ có 3 thứ đơn giản như vậy. Sau một lúc lâu, Yến đế nhìn Thẩm Thiên Nguyên, hỏi: "Đây là điệt nhi nhà khanh tìm ra?”

Vẻ mặt Thẩm Thiên Nguyên hơi có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”

Yến đế không nói lời nào, qua một hồi lại nói; “Nếu Thẩm Khánh Đông đối với phương diện này có chút nghiên cứu thì trẫm có ý định này, không ngại nói với khanh. Trẫm định tạo chiếc thuyển ra biển, không biết Thẩm Khánh Đông có chịu hay không, nếu chịu thì trẫm định để hắn đi.”

Trong lòng Thẩm Thiên Nguyên có hơi không đoán được: “Hay là để vi thần về hỏi hỏi xem rồi trả lời hoàng thượng.”

Yến đế vẫy tay: “Về đi, à đúng rồi, kêu Mẫu Đơn về sớm một chút, Hề Nguyên nhớ nàng ấy rồi.”

Sau khi Thẩm Thiên Nguyên về liền nói với Mẫu Đơn chuyện này. Mẫu Đơn cười nói; “Phụ thân, đi hỏi hỏi ý kiến của nhị ca đi. Đây là chuyện tốt, bây giờ nhị ca đang giữ chức quan nhàn nhã ở nha môn. Nếu như chuyến đi biển lần này có thể bình an trở về, thăng quan tiến chức là không thể thiếu rồi.”

“Con cũng nói là phải bình an trở về. Vệ quốc từ lúc thành lập tới nay chưa từng có qua chuyện như vậy. Trên biển cả kia sóng to gió lớn, còn có đá ngầm gì đó thì nào đâu dễ dàng như vậy được.”

Mẫu Đơn cũng ngại nói rõ là lần đi biển này sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì mà ngược lại còn thắng lợi trở về, chỉ nói; “Vẫn là đi hỏi xem ý kiến của nhị ca thôi.” Nàng nhớ rõ kiếp trước cũng khoảng thời gian này Yến đế xuất thuyền ra biển. Lần đầu tiên trải nghiệm hàng hải cực kỳ thuận lợi, rất có thu hoạch.

Hai người đi qua đại phòng hỏi ý kiến của Thẩm đại lão gia và Lư thị. Hai người hơi lo lắng, nhưng cũng biết rằng lần ra biển nếu có thể bình an trở về, chức quan của Thẩm Khánh Đông nhất định sẽ thăng tiến lên bước nữa, nhưng điều này thực sự cũng rất khó đoán. Bọn họ cũng không quyết định được, chỉ đành đích thân đi hỏi Thẩm Khánh Đông. Thẩm Khánh Đông nghe vậy, suy nghĩ một lúc lâu mới trịnh trọng nói: “Phụ thân, mẫu thân, con đồng ý. Đây là cơ hội của con, như lời của tam thúc và tứ muội nói, nếu như lần này bình an trở về, nhất định sẽ tiến thêm một bước trên quan trường, mà nhi tử đối với dân phong hải ngoại có chút nghiên cứu, cũng rất thích nhiệm vụ như vậy.”

Nếu Khánh Đông cũng đã đồng ý rồi, Thẩm đại lão gia và Lư thị cũng không ngăn cản huynh ấy nữa. ngược lại sau khi Thẩm Khánh Đông trở về, thê tử Lý thị biết được huynh ấy muốn ra biển, trong lòng hơi khó chịu, rất sợ huynh ấy sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc. Bây giờ Lý thị đang mang thai, tâm tình rất dễ bị ảnh hưởng. Thẩm Khánh Đông dỗ dành một hồi mới dỗ được Lý thị. Tới khi Lý thị nghỉ ngơi, Mẫu Đơn đến tìm huynh ấy, nói là có chút chuyện cần nói.

Thẩm Khánh Đông mời Mẫu Đơn ngồi xuống, cười nói: “Tứ muội, có phải muội có lời gì cần nói với huynh không?”

Mẫu Đơn đưa cho Thẩm Khánh Đông một tờ giấy Tuyên Thành, trên đó vẽ một vài thực vật, nhìn giống như là cây nông nghiệp gì đó. Thẩm Khánh Đông hơi khó hiểu, nhìn Mẫu Đơn. Mẫu Đơn cười nói: “Nhị ca, nếu như huynh muốn ra biển, huynh nhớ tìm giúp muội mấy loại cây nông nghiệp trong đó. Mấy loại cây nông nghiệp này đều là cây nông nghiệp có sản lượng cao. Nếu có thể tìm được thì bách tính trong thiên hạ phải cảm ơn huynh rồi.” Chuyến đi biển đầu tiên của Vệ quốc không có ý định đi tìm những loại cây nông nghiệp sản lượng cao này, vẫn là mấy lần đi biển sau mới phát hiện. Sau đó Yến đế phổ biến rộng rãi những cây nông nghiệp này. Toàn bộ nền nông nghiệp của Vệ quốc đã tiến bộ không ít.

Thẩm Khánh Đông cũng không hỏi Tứ muội của mình tìm được những thứ này ở đâu, chỉ cẩn thận cất tờ giấy Tuyên Thành này lại, cười nói; “Tứ muội yên tâm, nếu có thể đi biển thành công, huynh nhất định sẽ đi tìm cẩn thận.”

Tối hôm đó Mẫu Đơn liền trở về cung, nàng vẫn có chút chột dạ. Cách điều chế hoả dược là nàng đưa cho phụ thân, cũng không biết rốt cuộc Yến đế có nghi ngờ nàng không. Về tởi cung Phúc ninh, Yến đế lấy cớ ở Ngự Thư Phòng, nàng chơi với Vệ Hề Nguyên một lúc, dỗ nó ngủ xong mới đi rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi.

Giờ Tuất, Yến đế về thấy nàng đã nghỉ ngơi cũng không nói gì nhiều. Rửa mặt chải đầu xong lên giường mới phát hiện nàng vẫn chưa ngủ, ôm nàng hỏi: “Mẫu Đơn, đường ca của nàng có đồng ý ra biển không?”

Mẫu Đơn xoay người ôm lấy eo của hắn: “Huynh ấy đương nhiên đồng ý rồi, còn phải cảm tạ hoàng thượng đã cho huynh ấy một cơ hội như vậy.”

Yến đế hôn một cái trên trán nàng: “Đây là lần đầu tiên đi ra biển. Ta cũng không nắm rõ sẽ có thể gặp phải nguy hiểm gì, đường ca của nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đồng ý, trẫm còn muốn phái thêm một người đi, nàng có chọn được ai không?”

Mẫu Đơn lắc đầu: "Hoàng thượng quyết định là được."

Yến đế cười nói: “Trong lòng trẫm đã chọn được một người. Nguỵ Cẩn Ngôn - phu quân của đường tỷ Thẩm thị Tuệ Cẩm của nàng, hắn tài hoa xuất chúng, đối với phương diện này cũng có chút liên quan, ta rất chú ý hắn. Thuyền lớn ra biển mấy tháng nữa mới được chế tạo xong, tới lúc đó có thể dẫn theo mấy người quen thuộc biển cả là có thể đi rồi… Ừm, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn hơi sớm.” Yến đế nói xong đột nhiên xoay người đè nàng dưới thân. Dưới ánh sáng lờ mờ, vẻ mặt hắn hồng hào, trên mặt hắn có loại biểu cảm khiến Mẫu Đơn khó hiều. Hắn từ từ cúi đầu, đôi môi mềm mại chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng hôn say đắm. Sau một lúc lâu, Mẫu Đơn nghe thấy giọng nói trầm thấp giống như mộng ảo của hắn, hắn nói: “Mẫu Đơn, ta là nam nhân mà nàng yêu nhất, nàng cũng là thê tử mà ta yêu nhất suốt đời này, đừng giấu giếm ta chuyện gì cả, có nhớ chưa? Bất kể thế nào, ta sẽ chỉ bảo vệ nàng, vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương nàng.”

Mẫu Đơn mơ mơ màng màng ừ một tiếng, lại nghe hắn hỏi: “Cách điều chế hoả dược kia có phải là nàng nói cho phụ thân không?”

Mẫu Đơn giật bắn mình tỉnh lại, nàng nhìn nam nhân phía trên, ấp úng nói: “Mấy ngày trước bị người ta nói là can dự triều chính, bây giờ thϊếp nào dám nói thẳng với hoàng thượng, cho nên mới về nhà nói cho phụ thân, xin hoàng thượng hãy trách phạt.”

Yến đế sờ sờ khuôn mặt nàng: “Ta trách phạt nàng làm gì? Ta còn phải đa tạ nàng mới đúng. Nàng đã giúp ta nhiều như vậy…” Giọng nói của hắn nhỏ dần. Bàn tay to có chút lạnh của hắn đã luồn vào nơi mềm mại của nàng dưới lớp áo, xoa nhẹ nơi tròn trịa của nàng, từ từ bắt đầu bóp nhẹ.

Trong phòng mờ tối chỉ còn lại một khoảnh ướŧ áŧ kiều diễm.

Sáng sớm hôm sau, Yến đế sai người chuẩn bị tốt phương pháp điều chế hoả dược cho Hung Di vương tử xem. Đương nhiên bọn họ chỉ cần liếc mắt là nhận ra đây chính là phương pháp điều chế hoả dược. Sắc mặt liền có chút không tốt rồi. Yến đế ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cách điều chế đơn giản như vậy mà cũng dám đòi 2 châu của trẫm? Còn thật sự cho rằng các ngươi thật lòng thật dạ muốn giao hảo với Vệ quốc, bây giờ xem ra là trong lòng không cam rồi.”

Hung Vu vương lau lau mồ hôi trên trán: “Hoàng thượng nói đùa rồi. Chúng ta nào dám chứ, những lời lúc trước chẳng qua chỉ là nói đùa một chút thôi…” Bây giờ cũng không dám tự xưng là bản vương nữa, hiển nhiên là có chút e ngại Yến đế này rồi.

Biểu cảm của Yến đế dịu đi vài phần: “Nếu đã vậy, vẫn mong Hung Vu vương đừng có nói đùa kiểu này nữa, trẫm chẳng qua chỉ muốn 2 nước giao hảo, đừng có đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ nữa.”

Hung Vu vương gật đầu liên tục: “Đúng đúng, hoàng thượng nói đúng lắm.”

Cứ như vậy, hai nước lại cười nói vui vẻ.

Sau đó Hung Di vương tử đột nhiên nói muốn ra ngoài đi dạo một chút, Yến đế cũng phê chuẩn, đặc biệt cho Hung Di vương tử dẫn theo mười mấy thị vệ rồi mới xuất cung.

Khiến người ta không ngờ tới là sau khi Hung Di vương tử hồi cung, đột nhiên nói là nhìn trúng một nữ tử trên đường cái ở kinh thành, mong hoàng thượng ban hôn.

Yến đế hơi cạn lời, nói: “không biết Hung Di vương tử nhìn trúng cô nương nhà nào?”

Hung di đáp: “Cô nương đó tự xưng là đường muội của Thẩm nương nương, Thẩm Thị Tuệ Bảo.”

Sắc mặt Yến đế lạnh nhạt: “Nếu Hung Di vương tử đã nhìn trúng nàng ta thì trẫm sẽ tứ hôn nàng ta cho ngươi là được.”

Sau khi về tới Phúc Ninh cung, Yến đế liền nói chuyện này cho Mẫu Đơn. Mẫu Đơn cau mày, sao nàng không biết Thẩm Tuệ Bảo này là cố ý chứ. Lúc trước man di quốc tới Vệ quốc, khua chiêng gõ trống, bách tính trong kinh thành sớm đã biết dáng vẻ bọn họ như thế nào. Bề ngoài Hung Di vương tử cũng không tệ, cao cao lớn lớn. Thẩm Tuệ Bảo ở trong kinh thành vốn không dễ gả đi, khó trách sẽ nghĩ ra cách khác, chỉ là rời xa quê hương gả tới vùng đất man di thì đâu đơn giản như nàng ta nghĩ chứ, phong tục tập quán khác nhau, man di nam tử đánh chửi thê tử là chuyện thường tình. Man di bên kia lại càng không coi nữ nhân ra gì.

Chuyện này Mẫu Đơn cũng không để trong lòng. Yến đế cũng đã ban hôn Thẩm Tuệ Bảo cho Hung Di vương. Đương nhiên hắn cũng không hào phóng tới nỗi ban cho Thẩm Tuệ Cẩm chức vị quận chúa, Huyện chủ gì.

Bây giờ đã tới tháng chín, tiểu hoàng tử Vệ Hề Nguyên qua mấy ngày nữa là đầy tuổi. Yến đế muốn tổ chức một buổi tiệc thôi nôi cho hoàng tử. Toàn bộ chuyện này đều giao cho Mẫu Đơn lo liệu. Tiệc thôi nôi của tiểu hoàng tử có mời người nhà của các vị trọng thần, còn có hoàng thân quốc thích cho là người nhà mẹ đẻ của Thẩm Mẫu Đơn, còn mời cả người của bên chi chính Thẩm gia.

Mẫu Đơn cũng chỉ sắp xếp công việc một chút, việc cụ thể cũng đã có các ty chuyên môn xử lý. Tới ngày thôi nôi của tiểu hoàng tử, trong cung ca múa linh đình, một quảng trường lớn ngồi đầy người. Nói ra thì sau khi Mẫu Đơn gả cho Yến đế, người gặp qua nàng không nhiều. Lúc này mọi người đều tò mò muốn gặp người có thể khiến Yến đế đối xử thật lòng như vậy. Trong lòng đều nghĩ, không biết Thẩm nương nương này đã dùng cách gì mà có thể khiến Yến đế yêu thương nàng như vậy.

Đương nhiên cho dù trong lòng mọi người này nghĩ như vậy cũng không dám ở trong trường hợp này mở miệng nói những lời này.

Bữa tiệc này cũng có mời các nước man di, sau đó mọi người cũng gửi lời chúc và tặng lễ vật, bắt đầu ăn uống, xem kịch xem múa nhạc. Yến đế thấy Mẫu Đơn đã ăn mấy trái vải, vẻ mặt dịu dàng, cười nói: “Ăn ít thôi, mấy thứ này nóng, nếu không thì tối nay nàng lại kêu đau họng cho mà coi.”

Mẫu Đơn cười cười với hắn, tỏ ý đã hiểu. Yến đế rất tự nhiên nắm lấy tay nàng, giúp nàng lau nước vải còn dính trên tay. Đám phu nhân trọng thần ở phía dưới đang nhìn hâm mộ không thôi, chỉ cảm thấy hoàng thượng thật là một nam nhân tốt si tình. Những người có mặt ở đây đều làm dâu nhà người ta, phía trên có mẹ chồng đàn áp. Chuyện thái hậu đối xử với Mẫu Đơn, bọn họ cũng có nghe qua, lúc này đồng cảm sâu sắc, cũng vô cùng đồng tình với Mẫu Đơn, chán ghét thái hậu, cảm thấy một nam nhân si tình như vậy muốn lập chính thê của mình làm hoàng hậu thì có sao đâu. Sau khi đám phụ nhân này trở về lại càng khuyên bảo trượng phu của mình, đừng nhúng tay vào chuyện hoàng thượng lập hậu nữa, cũng không hy vọng nữ nhi của mình tiến cung làm phi nữa, dưới tình huống này, thường thường người làm mẫu thân sẽ đặc biệt thấy rõ hơn chút. Hai phu thê người ta tình cảm sắt son, bắt nữ nhi của mình tiến cung làm gì, đây chẳng phải là hại chính nữ nhi của mình sao?

Khi bữa tiệc kết thúc cũng đã tới giờ Dậu, Yến đế cho người của Thẩm gia ở lại trong cung một thêm một ngày để tiện sum họp với Mẫu Đơn. Sáng sớm hôm sau, Yến đế vào triều, người của Thẩm gia liền tới cung Phúc Ninh thỉnh an Thẩm nương nương. Không đợi bọn họ hành lễ, Mẫu Đơn đã vội vàng đỡ lão phu nhân dậy, cười nói: “Tổ mẫu, người làm gì vậy. Ở đây cũng không có người ngoài, không cần đa lễ như vậy.”

Ban ngồi cho lão phu nhân và người của Thẩm gia xong, lão phu nhân hơi có chút không được tự nhiên. Trước kia lúc chưa vào cung có lẽ bà cũng chưa cảm nhận được Yến đế đối xử tốt với Mẫu Đơn, tới lúc vào trong cung rồi mới cảm nhận được rõ ràng. Lúc trong bữa tiệc hôm qua Yến đế đối xử với Mẫu Đơn như thế tự nhiên lại càng thêm săn sóc. Lúc này bà mới ý thức được vị trước mắt này không phải tứ cô nương Thẩm gia của bà nữa mà là nương nương trong cung, là nữ tử mà hoàng thượng yêu thương nhất, quyền lực dưới một người trên vạn người.

Lúc này đây Thẫm lão phu nhân đã hoàn toàn hiểu rõ, nói chuyện với Mẫu Đơn cũng có chút dè dặt cẩn trọng, làm cho nàng dâu Lý thị của nhị ca Thẩm Khánh Đông cũng có hơi hoảng hốt rồi. Mẫu Đơn nói: “Tổ mẫu đừng có gò bó như vậy. Bà như vậy làm cho nhị tẩu hoảng sợ rồi, nhị tẩu không sao chứ?”

Lý thị vuốt ve cái bụng, cười nói: “Hồi bẩm nương nương, thần phụ không sao.”

Mẫu Đơn hơi có chút bất đắc dĩ, may mà sau một hồi tán gẫu, người của Thẩm gia cũng từ từ thả lỏng, cũng bắt đầu cười nói vui vẻ. Lát sau, nhũ nương bế tiểu hoàng tử qua, Thẩm lão phu nhân đón lấy tiểu hoàng tử, trêu đùa nó, phút chốc đã cười thoải mái.

Cả nhà ở lại trong cung dùng bữa xong với Mẫu Đơn rồi mới ra về.

Các nước man di cũng ở lại Bình Lăng hơn một tháng rồi mới rời khỏi. Lúc đi dĩ nhiên là dẫn theo Cổ Vinh Huệ và Thẩm Tuệ Bảo. Thái hậu khóc lóc thảm thương, bệnh một trận, nửa tháng sau sức khoẻ mới dần dần hồi phục, sau đó không biết có phải đã nghĩ thông suốt hay không, cả ngày ở trong phật đường nhỏ ăn chay niệm phật, cũng không cho Mẫu Đơn tới thỉnh an.

Hết chương 128.