Chương 125

Editor: Vanny

Các vị đại thần có mặt ở đấy đều sững người. Trung Thư thị lang Lư đại nhân cuống quýt quỳ xuống: “Hoàng thượng, việc này…. tuyệt đối không được.”

Nụ cười của Vệ Lang Yến từ từ thu lại: “Trẫm muốn lập hậu còn cần tới sự đồng ý của các ngươi sao? Buộc trẫm lập hậu là ái khanh, ngăn cản trẫm lập hậu cũng là ái khanh. Ái khanh rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ Thẩm nương nương không được, chỉ có nữ nhi Lư gia các ngươi được.”

Lư đại nhân đổ mồ hôi lạnh, lại nhớ tới Ngự Sự đại phu bị cách chức lúc trước, không dám đi lại con đường cũ của lão, chỉ quỳ dưới đất nói: “Xin hoàng thượng cân nhắc lại, lập hậu thì được, chỉ là không thể là Thẩm nương nương. Thẩm nương nương không thích hợp.”

Lúc này không mấy ai dám lên khuyên ngăn hoàng thượng, đều không khỏi nhìn về phía Ngự Sử đại phu Thẩm Thiên Nguyên, hy vọng ông tự mình đứng lên nói nữ nhi của mình không xứng với vị trí hoàng hậu. Thẩm Thiên Nguyên cũng không để ý điều này. Các lão thần đứng khắp đại điện, rũ mắt không lên tiếng.

Vệ Lang Yến nhìn một đám đại thần câm như hến, một giọng nói lạnh như băng vang vọng khắp đại điện: “Ái khanh ngược lại nói nói xem sao Thẩm nương nương lại không thích hợp?”

Lư đại nhân cắn răng nói: “Người được chọn làm hoàng hậu có thể không bàn đến xuất thân sang hèn, chỉ cần hoàng thượng vừa ý là được, chỉ là không bàn đến xuất thân, nhưng cũng không thể lập một nữ tử can thiệp triều chính làm hậu. Lúc trước, khi hoàng thượng xuất chinh, Thẩm nương nương đã gom góp tiền từ thiện dùng cho công tác cứu trợ dân bị nạn. Tuy nương nương có ý tốt nhưng việc này đã can thiệp vào triều chính… Huống chi lúc trước, khi Thẩm nương nương còn ở quê nhà đã từng có hôn ước với nam tử khác, nên mong hoàng thượng cân nhắc.”

Gương mặt bình tĩnh của Thẩm Thiên Nguyên cuối cùng cũng có chút thay đổi. Ông không ngờ đám đại thần này vì để ngăn cản nữ nhi của ông làm hoàng hậu mà ngay cả chuyện ở quê nhà cũng đã điều tra rõ ràng rồi.

“Lư đại nhân quả thật bản lĩnh, vì để ngăn cản trẫm lập Thẩm nương nương làm hậu, ngay cả chuyện mấy năm trước của Thẩm nương nương cũng phí hết tâm sức mà đào ra.” Vẻ mặt Yến đế bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn: “Lúc trước Thẩm nương nương không đồng ý kết làm phu thê với một tên nguỵ quân tử ra vẻ đạo mạo, không sợ những lời đàm tiếu của người đời, tiếp tục giải trừ hôn ước. Một nữ tử quang minh lỗi lạc như vậy thì sai ở chỗ nào hả? Về việc quyên góp từ thiện, khi đó trẫm không ở Bình Lăng, trong phủ cũng không còn nhiều ngân lượng, trong kinh thành to như vậy ngay cả một người chịu giúp đỡ những người gặp nạn đó cũng không có, uổng cho các ngươi tự xưng là trung thần, tự xưng là yêu dân, rốt cuộc cũng không bằng một nữ tử.”

Giọng nói lạnh lẽo của Yến đế tiếp tục vang vọng trên đại điện: “À, để trẫm nhớ xem. Lúc trước quyên góp từ thiện Lư đại nhân đã quyên bao nhiêu. Nếu như trẫm nhớ không lầm, Lư đại nhân đã quyên hai nghìn lượng bạc nhỉ? Hai nghìn lượng bạc quả thật là bổng lộc mấy năm của Lư đại nhân rồi, chỉ là cửa tiệm của nhà Lư đại nhân cũng có đến 10 tiệm, ruộng đất trong nhà cũng vài trăm mẫu, trang viên cũng có mấy cái. Vài ngày trước còn thuê một cửa tiệm có vị trí không tệ trên đường Phú Quý, mỗi tháng cần tới 2000 lượng để trả tiền thuê, Lư đại nhân quả thật là mạnh tay nha! Lúc trước nếu không phải Thẩm nương nương dẫn đầu quyên góp hết tất cả tiền riêng của mình, lôi kéo mọi người quyên góp thì những nạn dân đó đã không sống nổi từ lâu rồi! Lư đại nhân hãy đi nhìn xem những tờ đơn chi tiết dán ở bên ngoài xem, đi xem xem tổng cộng Thẩm nương nương đã quyên bao nhiêu! Một phụ nhân độ lượng, tấm lòng lỗi lạc như vậy mà ngươi có mặt mũi nào đứng ra cản trẫm lập nàng làm hậu?”

Mồ hôi lạnh trên trán Lư đại nhân đều ứa ra, nhỏ từ gò má xuống vạt áo. Mặt ông ta trắng bệch, không dám lau mồ hôi trên trán, hơi cúi người quỳ trên mặt đất, cũng không dám nhiều lời nữa.

Yến đế nhìn quanh đại điện một vòng, hỏi: “Các vị ái khanh còn có ý kiến gì không? Cảm thấy Thẩm nương nương không xứng làm hoàng hậu?”

Rõ ràng Yến đế đã nổi giận rồi. Lúc này ai còn dám lên vuốt mặt chứ, đều cúi thấp đầu không chịu lên tiếng, lúc này Yến đế mới tiếp tục nói: “Nếu các vị đã không còn dị nghị nữa thì mời Khâm Thiên Giám đại nhân chọn ra một ngày lành để tiện cho trẫm sai người bắt đầu chuẩn bị cho việc lập hậu.”

Mọi người thầm nghĩ, ai còn dám dị nghị chứ, ngài ngay cả gia sản của Lư đại nhân cũng đều đào ra hết. Nếu chúng ta còn dám nói chữ không thì không chừng tổ tông 18 đời cũng sẽ bị đào ra hết luôn quá.

Trong lòng các vị đại thần dù có không cam lòng đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể chấp nhận thôi, chỉ là trong lòng mọi người đều hiểu rõ, thái hậu đã mời chất nữ nhà mình vào cung, chuyện này không chừng sẽ có gì đó thay đổi rồi.

Kỳ thực ngay cả Yến đế cũng tự hiểu rõ trong lòng.

Chuyện Yến đế định lập Thẩm nương nương làm hậu rất nhanh đã truyền đến tai thái hậu và Thẩm Mẫu Đơn ở hậu cung. Mẫu Đơn không có gì bất ngờ, chỉ nghĩ tiêu rồi, lát nữa không biết thái hậu sẽ làm khó nàng như thế nào. Quả nhiên không bao lâu, thái hậu liền sai người truyền nàng qua. Sau khi tới nơi, 2 vị biểu muội đều ở đó.

Sắc mặt thái hậu thờ ơ, cũng không ban ngồi cho Mẫu Đơn, chỉ nói: “Ngươi có biết tại sao ai gia gọi ngươi qua đây không?”

Mẫu Đơn đứng tại chỗ, rũ mắt: “Thần thϊếp không biết, vẫn xin thái hậu nương nương nói cho thần thϊếp biết đã làm sai ở chỗ nào. Thần thϊếp nhất định sẽ sửa lại.”

“Ơ, ngươi không biết ngươi sai ở chỗ nào à? Một nữ tử đã từng có hôn ước như ngươi có thể trở thành phi tử của hoàng thượng đã là một vinh hạnh to lớn lắm rồi. Bây giờ còn muốn trở thành hoàng hậu, trở thành nhất quốc chi mẫu, ngược lại ngươi nói xem ngươi đã nói những lời gièm pha gì ở bên tai hoàng thượng khiến hoàng thượng muốn lập ngươi làm hoàng hậu!”

Mẫu Đơn ngẩng đầu đầy kinh ngạc: “Thái hậu nương nương, làm gì có chuyện này, thần thϊếp hoàn toàn không biết hoàng thượng có ý định này, có phải thái hậu nương nương nghĩ sai rồi không? Thần thϊếp có thể có được sự sủng ái của thánh thượng thì đã vô cùng cảm kích rồi, làm sao còn dám nghĩ đến ngôi vị hoàng hậu. Thần thϊếp chưa từng có ý nghĩ này.”

Thái hậu lại bị nghẹn không nói nên lời, trong lòng không phát tiết ra được, khuôn mặt nghẹn tới có chút đỏ, cả giận nói: “Lời dạy bảo của ai gia, ngươi nghe là được rồi, không có phép tắc như vậy! Ngươi… Ngươi ra ngoài điện quỳ gối cho ai gia! Hôm nay để ai gia dạy dỗ phép tắc cho ngươi!”

Mẫu Đơn cảm thấy chuyện này thật là tai bay vạ gió mà, nhưng nàng có thể làm gì chứ, chỉ có thể ra ngoài đại điện quỳ xuống thôi. 2 vị biểu muội ở trong đại điện khuyên giải thái hậu nương nương. Còn chưa tới một khắc, thái giám thông báo, hoàng thượng tới rồi. Lúc này tiết trời tháng tám, mặt trời đúng lúc nắng gắt nhất, Mẫu Đơn ở bên ngoài quỳ một hồi như vậy liền có chút chóng mặt, nghe được tin tức hoàng thượng tới thì có thể thở phào nhẹ nhõm.

Yến đế rảo bước tới trước mặt nàng, đỡ nàng đứng dậy, cùng nhau đi vào đại điện. Sắc mặt hắn hơi không tốt, vừa bước vào liền nói: “Mẫu hậu đây đang làm gì vậy? Có phải Mẫu Đơn đã làm sai chuyện gì không? Mà lại khiến mẫu hậu phạt nàng như vậy, bên ngoài trời nắng gắt như vậy, một nữ tử như nàng sao chịu nổi chứ!”

Cổ Vinh Huệ và Cổ Vinh Hinh đứng dậy hành lễ. Yến đế không để ý, kéo Mẫu Đơn ngồi xuống, lại sai thị nữ rót nước qua đưa cho Mẫu Đơn. Mẫu Đơn cười cười, nhận lấy ly nước bắt đầu uống.

Thái hậu nghiêm mặt nói: “Thân là phi tử của hoàng thượng mà ngay cả phép tắc cũng không biết. Ai gia giáo huấn phép tắc cho nàng ta thì sao chứ? Như vậy mà hoàng thượng đau lòng rồi à?”

Yến đế lười nghe những lời xỉa xói của thái hậu, nói: “Trẫm đã sai Khâm Thiên Giám đại nhân chọn ngày lành, định lập Mẫu Đơn làm hoàng hậu, qua đây là để nói với mẫu hậu một tiếng. Mẫu hậu cũng nên sai người chuẩn bị rồi.”

“Càn quấy!” Lần này thái hậu thật sự nhịn không được nữa: “Hoàng thượng, lập nàng ta làm phi tử là đã không tệ rồi, bây giờ còn muốn lập nàng ta làm hoàng hậu. Nhưng trước kia nàng ta từng có hôn ước với nam tử khác, chuyện này nếu để người trong thiên hạ biết được thì sẽ nói ngươi thế nào đây. Hoàng thượng, lập ai làm hoàng hậu cũng được, chỉ có nàng ta là không được.”

Mẫu Đơn cầm cốc sứ trong tay, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, không nhúc nhích ngồi tại chỗ, không định mở miệng.

Dù biết thái hậu sẽ phản đối, nhưng ý Yến đế đã quyết: “Thái hậu phản đối cũng vô dụng, ý trẫm đã quyết!”

Thái hậu nhấp nhấp môi căng thẳng. Bà ta nhìn Yến đế lúc lâu, lạnh giọng nói: “Ngươi thật sự là ý đã quyết, thật sự muốn lập nàng ta làm hậu?”

Yến đế gật đầu, biểu muội ở bên cạnh nhìn thấy như vậy có ý lên khuyên giải, nhưng không dám tiến lên trước.

Thái hậu đột nhiên đứng dậy, đi về phía cây cột bên cạnh. Đợi mọi người chưa kịp phản ứng, thái hâu đã đập bịch một tiếng vào cây cột. Mọi người trong đại điện đều sợ ngây người, thét chói tai. Sắc mặt Yến đế xanh mét, quát: “Kêu cái gì! Còn không mau mời thái y qua đây!” Nói xong đã bước nhanh tới ôm thái hậu ở dưới đất lên đi vào nội điện. Mẫu Đơn cũng thở dài, bước theo. Nàng thật sự không ngờ thái hậu sẽ như vậy, vì để ngăn cản hoàng thượng lập nàng làm hậu, lần này thái hậu thực sự đã hạ hết vốn liếng, thật đáng tiếc, nàng căn bản không quan tâm tới vị trí hoàng hậu này. Nếu nam nhân đã không yêu ngươi thì dù cho ngươi có đứng ở vị trí cao nhất thì có tác dụng gì chứ.

Thái y tới rất nhanh, hết sức khẩn trương kiểm tra vết thương cho thái hậu, cũng may chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Thái y cẩn thận rửa sạch vết thương vừa kê một đơn thuốc áp chế nỗi sợ rồi mới rời khỏi.

Thái hậu nằm trên giường sắc mặt trắng xanh, trán quấn băng. Bà ta bình tĩnh nhìn Yến đế: “Cho dù như vậy hoàng thượng vẫn quyết định muốn lập nàng ta làm hoàng hậu sao?”

Vẻ mặt Yến đế tái nhợt: “Mẫu hậu, người thắng rồi, nhưng người có biết, đủ loại hành vi như vậy của người, đã tiêu hao hết tình thân mà trẫm với Lục ca đối với người. Sẽ có một ngày, người sẽ phải trả giá vì những việc này dù có hối hận thì cũng không kịp đâu.” Dứt lời, Yến đế đứng dậy, kéo Mẫu Đơn rời khỏi điện Thái Hoà.

Rời khỏi điện Thái Hoà, thấy vẻ lạnh lùng của Yến đế, Mẫu Đơn khuyên giải: “Hoàng thượng, kỳ thực thϊếp vốn không có suy nghĩ muốn làm hoàng hậu. Ngài đối xử với thϊếp như vậy chính là chuyện may mắn nhất của thϊếp rồi. Thϊếp làm sao còn dám yêu cầu xa vời gì khác nữa. Hoàng thượng hãy đi khuyên giải thái hậu, đừng vì chuyện này mà sinh ra khoảng cách với thái hậu.”

Yến đế quay người nhìn nàng, biểu cảm lạnh lùng chuyển thành bất đắc dĩ. Hắn nắm lấy tay nàng: “Ta chỉ muốn cho nàng điều tốt nhất trên thế gian. Ta không muốn nàng phải chịu bất kỳ uỷ khuất gì.”

Mẫu Đơn cười nói: “Hoàng thượng, thϊếp cảm thấy ngài đã cho thϊếp điều tốt nhất trên thế gian rồi, dám hỏi nam nhân trên thế gian có ai có thể giống như hoàng thượng vậy, sở hữu quyền lực tối cao nhưng chỉ chung tình với một nữ tử? Thϊếp cảm thấy tình cảm hoàng thượng đối với thϊếp chính là thứ quý giá hiếm có nhất trên thế gian này rồi, cho nên hoàng thượng đừng vì ngôi vị mà bứt rứt nữa, thuận theo tự nhiên là được rồi.”

Yến đế nhìn nàng sâu sắc, qua hồi lâu mới ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng thở dài.

Lúc lâm triều ngày hôm sau, Khâm Thiên Giám đại nhân bẩm báo mấy ngày. Sắc mặt Yến đế thản nhiên, nói: “Chuyện lập hậu tạm thời không nhắc tới nữa, qua một khoảng thời gian rồi hãy nói. Qua mấy ngày nữa, những nước man di tiểu quốc ở biên cảnh sẽ đi sứ tới Vệ quốc, các vị ái khanh hãy thương nghị một chút về chuyện này đi.”

Hết chương 125.