Chương 1

Sau khi ca mổ cuối cùng của một ngày kết thúc đầy thành công, Lưu Hạ Thần một thân blouse trắng bước ra rất lãnh đạm, mang theo sự tao nhã lại toát ra khí thế lạnh lùng khó gần khiến người ta phải e ngại khi tiếp xúc.

" Bác sĩ Lưu "

" Ừm"

Các y tá cùng điều dưỡng khi gặp anh rất kính nể mà chào hỏi, anh cũng tao nhã lịch sự mà đáp lại.

Bản tính lạnh đạm xưa nay của Lưu Hạ Thần chỉ biến mất khi đối diện với người con gái mà mình yêu - Dạ Thanh.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra Lưu Hạ Thần liền thay đổi sắc mặt, vô cùng tươi sáng cưng chiều đi lại phía Dạ Thanh, cô gái nhỏ có mái tóc đen mượt khuôn mặt trái xoan hồng hào rất đáng yêu cùng xinh đẹp.

" Đợi có lâu không ?"

Dạ Thanh để quyển sách lên kệ, xong mới xoay người đối diện với anh.

" Không lâu lắm."

Giây tiếp theo đôi môi đỏ mọng không son của cô bị anh áp chế, ra sức mυ"ŧ mát luồn lách vào bên trong khoáy đảo. Nụ hôn rất sâu rất cuồng nhiệt đến nỗi Dạ Thanh không thể nào đỡ được.

Mùi hương nam tính độc nhất của anh hoà quyện với mùi cồn đặc trưng của bệnh viện làm mũi cô có chút khó chịu, dù không phải lần đầu gần gũi nhau nhưng cô vẫn không nghĩ là đã thích nghi được.

Đến khi Dạ Thanh không chịu nỗi nữa cô đẩy mạnh đôi vai rộng lớn của Lưu Hạ Thần ra, anh mới luyến tiếc rời đi. Cô nhanh chóng lấy được hơi thở mà thở dốc nặng nề, hai bên gò má cũng ửng hồng, lòng ngực cũng theo đó mà phập phòng lên xuống đánh thẳng vào thị giác của Lưu Hạ Thần anh.

Chưa ổn định được nhịp thở đã bị anh bất ngờ bế lên đặt xuống chiếc ghế mà anh làm việc, Dạ Thanh không kịp đỡ liền chống cự lại nhưng đều bị Lưu Hạ Thần thu thập ổn định.

" Hạ Thần... ưm"

Lưu Hạ Thần không nói một lời, gương mặt hơi đỏ lên nhanh chóng kéo khoá sau lưng cô xuống, vai áo liền rơi xuống khuỷu tay lộ ra đôi gò hồng căng mọng, nam nhân liền không chờ đợi thêm nữa cởi bỏ chiếc áo ngực màu trắng tinh khôi, một ngụm ăn trọn đỉnh hồng đỏ mọng, cắt mυ"ŧ.

" ưʍ... đừng mà Thần "

Bàn tay nhỏ đặt ở bã vai rộng lớn, mong có thể đẩy được người đàn ông to lớn này ra khỏi ngực cô, nhưng hoàn toàn đều không có tác dụng.

Bên còn lại cũng bị bàn tay đẹp đẻ to lớn của nam nhân bao trụ, nắn nắn se se trong tay rất say mê.

"Ừm.....ưʍ...Thần "

Dạ Thanh không hiểu hôm nay anh bị gì nữa, mà lại muốn làm chuyện xấu đến thế. Nếu cứ như vậy sẽ trễ giờ gặp mặt ba mẹ Lưu mất.

Vẫn một thân blouse trắng thanh lịch, Lưu Hạ Thần ngồi giữa hai chân nhỏ của cô, ôm lấy bộ ngực mà mυ"ŧ.

" Thần.... sẽ trễ mất...ưm "

Dạ Thanh bị anh bắt nạt đến mặt tai đều đỏ cả lên, đôi mắt ứ nước lòng lanh . Đôi môi vừa nảy bị anh cắn hiện tại vẫn sưng đỏ cả lên.

Lưu Hạ Thần liếʍ láp qua lại đỉnh hồng đã sưng lên một lần nữa mới luyến tiếc nhả ra. Đưa đôi mắt chứa đựng bao nhiêu lửa tình nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đã bị bắt nạt đến biến thành nước.

Môi mỏng quyến rũ khẽ mỉm nhẹ tạo ra một đường cong xinh đẹp. Đưa tay nhẹ xoa đầu nhỏ, sau đó mặc lại áo ngực cùng khoá lại áo cho cô, rồi mới đứng dậy cởi bỏ áo blouse vắt lên mốc.

Dạ Thanh nhìn vẻ mặt điềm tĩnh ấy mà không dám tin người lúc nảy không biết xấu hổ chôn mặt vào ngực cô không chịu ra là Lưu Hạ Thần anh đấy. Thật yêu nghiệt.

Thấy anh bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc này cô mới dám đưa tay đặt lên ngực mình vừa bị anh mυ"ŧ mát, đỉnh hồng nhỏ đã bị cắn đến tê mất rồi, lại còn sưng tấy. Lưu Hạ Thần chính là kẻ lưu manh.

Dạ Thanh ấp ức miệng cứ lẩm bẩm chửi người.

" Đi thôi "

Lưu Hạ Thần vóc dáng 1m85 cao lớn cùng với gương mặt điển trai đang mỉm cười với cô, làm cô có chút choáng váng nhưng vẫn bình tĩnh được liền liếc anh một cái, liền không đợi anh mở cửa bỏ đi.

Bác sĩ Lưu bị bơ liền cau mày đi theo sau. Nhanh chóng đuổi kịp, bắt lấy bàn tay nhỏ bao bọc chắc chắn không cho cô vùng vẫy muốn thoát.

Dạ Thanh chỉ đứng đến vai anh nên bị thân thể to lớn của anh áp chế, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn bị anh giữ trong tay đến khi ra bãi đậu xe.

" Bác sĩ Lưu, chào anh ?"

" Chào anh, Bác sĩ Ngạo "

Lúc vừa định vào xe thì anh được đồng nghiệp chào hỏi, Dạ Thanh nhìn một màn lịch sự của anh trong mắt người khác lại càng giận đến run. Tại sao ai cũng cho Lưu Hạ Thần là một người đàn ông chính trực hết vậy ? Lưu Hạ Thần đúng là một tên cáo già lâu năm.

" Dạ Dạ em không khỏe sao ?"

Vừa lái xe Lưu Hạ Thần vừa để ý đến nét mặt cau có của cô gái nhỏ bên cạnh.

" Không có gì "

Dạ Thanh cuối cùng cũng chấp nhận số phận bị tên đại cáo già này ngày ngày ăn hϊếp vậy, chứ hiện tại dù cô có làm sao hay vạch trần bộ mặt lưu manh của ông xã Lưu đây thì cũng chả được gì.

Mặc dù cô nói thế nhưng anh vẫn không tin tưởng, nắm lấy tay nhỏ thật chặt không cho quyền rút ra. Làm cô dỡ khóc dỡ cười.

—-

Để lại cảm nhận cho au biết nhé !