Chương 1

Buổi sáng mùa thu đông ở Vách Ngôn thật ẩm ướt, sương mù như tạo thành một bức tường trong khoảng không. Tôi thật sự rất thích cái thời tiết như thế này, nó rất trong lành và....dễ ngủ

Đang cuộn mình trong chăn đầy ấm áp, đang mơ về một giấc mơ đầy kẹo ngọt thì tôi nghe thấy một tiếng hét ở dưới nhà "Cẩm Ninh, con có dậy ngay không cho mẹ. Hôm nay là khai giảng, đừng có ngủ nướng"

Thành thật mà nói, tôi chẳng muốn dậy đâu, cái thời tiết lạnh muốn chết này lại bắt người ta đi học. Nhưng nếu không thức dậy, mẹ lại hét lên nữa mất, nhức đầu và phiền phức lắm. Thế là tôi từ từ ngồi dậy trên giường, đôi mắt nai tơ khép hờ, chán nản nói: "Con dậy rồi, mẹ đừng hét lên nữa"

Mẹ tôi đang nấu ăn, tâm trạng dường như dịu đi thì phải: "Cẩm Ninh, đánh răng rửa mặt xong thì xuống ăn sáng."

"Vâng, con biết rồi."

Vừa nói vừa đi vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương tôi lại khẽ thở dài. Thời tiết lạnh lẽo này nên tôi cũng chẳng thèm rửa mặt một cách đàng hoàng. Chỉ đưa tay hứng nước từ vòi rồi hất chúng lên mặt.

Rồi lười biếng đi xuống nhà. Mẹ vừa nhìn thấy tôi, bà ấy khẽ cau mày và nói: "Đồng phục của trường đâu sao không mặc?"

"Mẹ à, con học trường tư thục. Đâu nhất thiết phải mặc đồng phục"

"Cái con bé này, khai giảng mà lại không mặc đồng phục. Nào, nhanh lên, lên thay đồ đi"

Mẹ vừa nói vừa đẩy tôi lên lại phòng. Tôi chỉ đành bất lực đành làm theo, chẳng ai dám cãi lại 'mẫu thân đại nhân' đâu. Tôi vẫn chưa muốn bị đuổi ra khỏi nhà, ok.

Thay đồ xong, tôi ngồi vào bàn ăn ăn sáng. Tôi phải tự thừa nhận là bản thân mình kén ăn vãi chưởng. Bữa sáng dù rất ngon nhưng lại chẳng thiết đυ.ng vào. Không ăn cũng không phải, nhưng ăn cũng không phải

Vài phút sau, tôi đứng dậy khỏi bàn ăn. 'Mẫu hậu đại nhân' thấy toii ăn ít quá liền lên giọng: "Sao con ăn ít thế? Không sợ đói à? Đây cầm lấy"

"Mẹ, con không cần đâu ạ"

Dưới sự nhiệt tình của mẹ, tôi cũng đành nhận vậy. Rồi tôi bước ra ngưỡng cửa, sỏ một đôi giày đen, đeo một bên cặp. Mái tóc nâu xõa xuống thắt lưng, đôi mắt nai tơ đen láy. Nhìn bản thân mình trong gương, phải tự cảm thấy mình là tiên nữ thần tiên, xinh đẹp hết nấc.

"Con đi đây"

"Ừ, ngày học vui vẻ"

Bước ra khỏi nhà và đi tới trường. Đang đứng đợi đèn chuyển sang xanh cho người đi bộ, tiện tay mở cuốn tiểu thuyết ra. Dạo gần đây tôi đang lụy Trần Thuật, xỉu up xỉu down hà

"Ninh Ninh, nay mày dậy sớm thế?"

"Tao có dậy muốn chắc?"

Tôi quay sang hướng nói. Cô ấy là - Hoàng Trà Tử Hy, bạn từ nhỏ của cô. Tử Hy bước đến gần, đặt tay lên vai tôi, tinh nghịch nói: "Cẩm Ninh à, hay mày cho tao cái nhan sắc tuyệt mỹ này đi? Tao cho mày 50k"

"Ôi bạn ơi, bạn coi cái nhan sắc của mình là giẻ rách hay sao mà trả giá 50k. Mình đẹp chứ mình đéo ngu bạn ạ"

Vừa nói, vừa băng qua đường, mặc Tử Hy chạy theo sau. Đi mới được nửa đường, có một chiếc xe chạy vụt qua mặt tôi. Nếu tôi không nhìn nhầm thì chiếc xe đó là 'Ferrari LaFerrari' thì phải. Tôi mà bước thêm một bước nữa, thì mất chân như chơi.

Ở đằng sau, Tử Hy sung sướиɠ hét lên: "Áaa!?!~"

"Muốn gì?"

"Thục Luyên Nhất Nghiêu kìa. Đẹp trai quá"

"Này, bạn mày suýt mất chân mà mày lại đi khen người khác đẹp trai à?"

Tử Hy vừa chạy đến, vừa chấp tay: "Đại tỷ à, tiểu nương như em thật xin lỗi. Nhưng chị không thấy sao, người trên chiếc xe vừa nãy rất là đẹp trai"

Cô nhìn Tử Hy đầy khinh thường. Cái con bé mê trai này, bạn nó thì suýt mất mẹ cái mạng mà nó thì như thế đấy. Bực bội, cô đi thẳng qua đường. Tử Hy khóc lóc chạy theo sau: "Ninh Ninh, mày không biết anh ấy là ai ư?"

"Sao tao phải quan tâm? Nếu được, hắn chết luôn đi"

"Aa, mỹ nữ đừng như thế a"

"Tao đéo phải mỹ nữ. Tao là tiên nữ"

"Rồi rồi, mày thì hay rồi"

Tôi tiếp tục đi đến trường. Vừa đi, Tử Hy vừa lải nhải bên tai. Hầu hết đầu là thông tin nhảm shit, nhưng cũng không hẳn là không hữu ích

"Ninh Ninh à, Thục Luyên Nhất Nghiêu là một đàn anh ở trường mà chúng ta sắp theo học. Cũng là thiếu gia cao quý. Anh ấy cao 1m88, body chuẩn như Hoắc Hi, học giỏi như Trần Thuật. Lại là một đàn anh ngọt ngào và ga lăng"

"Một người như thế chắc chắn rất hợp với mày"

Bước chân tôi chợt khựng lại, sao Tử Hy dám so sánh tên chó chết kia với chồng của cô. Cô liếc nhìn Tử Hy, lạnh nhạt nói - "Đéo mày, tao đéo thích kiểu người như thế. Với lại, đừng so sánh chồng tao với hắn."

"Tổ sư nhà bố mày, tao mà gặp lại hắn sẽ cho hắn ngũ mã phanh thây"

"Ninh Ninh, đừng ác độc như thế. Tao sẽ buồn mấ..."

"Kệ mày, tao đéo quan tâm"

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện phiếm trên đường đến trường. Trong tâm trí tôi, cái tên Nhất Nghiêu hay Nhất Viện gì đó đã chính thức đi vào danh sách đen. Nhưng ngược lại, cái cảm giác được trai đẹp đưa vào cửa tử cũng không tồi.

Khóe miệng tôi nhếch lên, biểu cảm thích thú lộ rõ. Tử Hy thấy hiện tượng lạ bèn hỏi "Sao mà cười thế?"

"Không có gì" Tôi xua tay, rồi tiếp tục đi trên đường. Tử Hy cũng chẳng thèm hỏi thêm.

- --

Ở một góc xa, chiếc LaFerrari vừa nãy đang đậu trên lề đường. Nhất Nghiêu gác chân lên cánh xe, nói chuyện điện thoại, môi hé nở một nụ cười lạnh. Lạnh giọng nói với người bạn ở đầu dây bên kia

"Ừ, như mày nói."

Người bạn bên kia nói: "Thù con bé giữ vậy à?"

"Mày đoán xem?" Nhất Nghiêu thư thái, đùa cợt với bạn mình. Người bạn bên kia hận không thể đấm anh vài cái. Người gì đâu mà ăn nói cộc lốc

Nhất Nghiêu sau đó lên tiếng "Đi tới trường với tao không?"

"Gì vậy? Nay bị ấm đầu à? Tuần sau, khối lớp 12 của mình mới tập trung"

"Thế có đi không?" Nhất Nghiêu hỏi lại nhưng lần này, giọng điệu có phần hơi đe dọa. Người bạn bên kia cảm thấy đột nhiên có sát khí sau lưng, rùng mình đáp "Đi thì đi"