-8 giờ sáng tại Nam Kinh - Tiểu thư, người mau dậy đi ,trời đã sáng rồi. - Hmmm, đáng còn sớm mà , em để cho ta ngủ thêm tí nữa đi tiểu ngọc! - Tiểu thư à! Nếu người không dậy thì sẽ không kịp chuyến …
-8 giờ sáng tại Nam Kinh
- Tiểu thư, người mau dậy đi ,trời đã sáng rồi.
- Hmmm, đáng còn sớm mà , em để cho ta ngủ thêm tí nữa đi tiểu ngọc!
- Tiểu thư à! Nếu người không dậy thì sẽ không kịp chuyến bay ngày trong ngày hôm nay mất.
Linh mơ màng hỏi:
- Chuyến bay? Chuyến bay nào nhỉ?
-Hazzz, người không nhớ ạ! Hôm nay người có chuyến bay từ Nam Kinh về Thượng Hải mà. Nếu người không dậy thì không kịp mất với lại lão gia đang chờ người ở dưới rồi!
Linh giật mình bật dậy hỏi:
- Hả , vậy bây giờ là mấy giờ rồi?
- Dạ bây giờ 8 giờ rồi ạ!
- Vậy mấy giờ là máy bay cất cánh?
- là 9h:30p ạ.Tiểu Ngọc đã tính hết rồi, người dậy chuẩn bị , ăn và nói nói chuyện với lão gia mất 1 tiếng sau đó di chuyển ra sân bay khoảng 20 đến 25 phút gì đó. Nên giờ người dậy là vừa mà đúng không?
- Rồi rồi, bây giờ em nói cái gì cũng đúng hết á! Thôi không nói chuyện với em nữa muộn rồi!
- Tiểu thư à, đồ của chị em đã sắp xếp đầy đủ hết rồi nên chị làm xong việc cá nhân rồi xuống ăn cơm đi nhá lão gia đang đợi chị đó!
- Biết rồi, em xuống trước đi!
-Vâng!
20 phút sau:
- Ông nội. ông dậy sớm vậy ạ?
- Đúng rồi, ông xuống lúc cháu đang ngủ đấy.
- Cháu đáng tuổi ăn tuổi ngủ phải để cháu ngủ thêm tí nữa chứ ạ!
- Thôi được rồi, ông biết rồi. Cháu ăn đi không lại muộn chuyến bay rồi bố mày lại lo rồi lại gọi điện lèm bèm với ông, ông già rồi với sức khỏe yếu không nghe nổi bố mày càm ràm đâu nghe chưa!
- Vâng cháu biết rồi, ông!
- Mà này ông bảo này, ông là ông thấy dạo này bố mày hơi nhiều việc làm không hết, mày về bển nhớ giúp bố mày với chăm sóc nó hộ ông nhá!
- Vâng, cháu biết rồi. Ông không cần nhắc đâu ạ!
- Thôi được rồi, cháu ăn đi không tí nữa đói lại kêu đau bụng!
- Vâng!
Chuyển cảnh:
Cùng lúc đó tại Thượng Hải:
Cốc cốc cốc cốc!
- Vào đi.
Thư Kí lại gần gé sát vào tai nói:
- Thưa chủ tịch, ông Lục đã đến rồi ạ!
- Um, tôi biết rồi. Cô mời ông ấy vào phòng tôi ngồi chờ tôi một lúc. Còn bây giờ cô ra ngoài được rồi.
- Vâng!
Ông đứng dậy và nói:
- Thôi được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi! Mọi người ai ở phòng nào về phòng đó đi.Dự án mới tí tôi sẽ bảo thư kí chuyển đến cho mỗi nhóm. Mỗi nhóm phải làm cho tôi hai dự án: một là dự án chính, hai là dự án dự phòng. Một tuần nữa, mọi người nộp lại hết cho tôi! Tôi nhắc đến đây thôi nếu có thắc mắc gì mọi người có thế đi hỏi thư kí cô ấy sẽ giải thích tất cá thắc mắc của mọi ngươi. Còn bây giờ thì tôi đang có việc . Mọi người giải tán đi!
- Vâng!
Ông đứng dậy và rời khỏi phòng đi một mạch đến văn phòng. Đến trước của phòng ông đứng hình khoảng 5 giây sau đó chỉnh trang lại quần áo bước vào phòng và nói:
- Qúy hóa quá, tự dưng hôm nay ông Lục lại đích thân đến thăm tôi thế này.
Ông Lục quay lại nhìn vừa cười và nói:
- Haha, lâu lắm rồi mới đc gặp ông. Chủ tịch Hứa bận đến nỗi mà gặp ông tôi cũng cần phải đặt lịch!
- Ôi thất lễ quá, là tôi sai.
Ông Hứa nhấn vào nút trên điện thoại trên bàn gọi thư kí vào, thứ kí bước vào nói:
- Dạ, chủ tịch cho gọi tôi ạ!
- Ừm.
- Ông gọi tôi có việc gì vậy ạ?
- Từ sau ông Lục có đến tìm tôi cứ cho ống ấy đối với ông ấy không cần đặt bất cứ cuộc hẹn nào hết nghe chưa.
- Vâng, chủ tịch!
- Haha chủ tịch của cả một công ty lớn có khác, xuất sắc. Chỉ cần nói một câu là mọi chuyện đã được giải quyết.
- Haha ông cũng có khác gì đâu! Mà hôm nay sang đây ngoài thăm tôi ra ông còn mục đích khác đúng không?
- Ừm đúng vậy, lâu lắm mới gặp vậy mà ông vẫn hiểu tôi như ngày xưa nhỉ. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu để xem con dâu tương lai của tôi như nào thôi!
- À, ra là như vậy nhưng mà tôi không biết con bé lúc nào nó bay về đây cả.
- Ông thứ gọi điện cho con bé xem như nào. Hôm nay tôi đã phải dẹp hết tất cả công việc để đến đây gặp con dâu tương lai của tôi đấy.
- Haha ông cũng có lòng quá rồi. Vậy để tôi gọi thử
Nhạc chuông
- Trời ơi, vừa nhắc đến con bé là con bé nó gọi cho tôi luôn này.
- Haha nhấc máy lên nghe đi, tôi muốn nghe giọng con dâu tương lai của tôi lắm rồi.
- Được. Alo, con gái của ba con về chưa?
- Dạ chưa ạ! Con bây giờ con mới lên xe ra sân bay.
- Mấy giờ là máy bay cất cánh ?
- Dạ hmmm 9 giờ 30 phút ạ!
- Bây giờ là 9 giờ rồi đó chuẩn bị đi đi không kẻo lại muộn chuyến bay.
- Vâng ba! Con biết rồi, ba cứ như con là trẻ con không bằng vậy. Con cũng lớn lớn rồi mà. Nhưng mà nếu con không lo được thì tiểu ngọc sẽ giúp con lo liệu nên ba không cần phải lo đâu.
- Thôi được rồi cô nương, chuẩn bị đi đi. À mà từ từ con nói chuyện với chú Lục đi này, ông Lục đến đây từ lúc nãy đến để thăm ba nhưng mà chủ yếu là đến chờ con dâu tương lai về đấy.
- Con có biết con dâu tương của chú là ai đâu!
- Haha là cháu đấy chứ còn ai vào đây nữa.
- Thôi chú Lục cháu không dám nhận đâu ạ! Thôi cháu xin phép ạ, cháu sắp muộn rồi ạ!
- Ừm, cháu đi đi kẻo muộn.
- Vâng!
Chuyển cảnh:
- Hazzz ai cũng nhận mình là con dâu kiểu này mình phải ra giá thôi.- Tiểu thư người lên xe đi kẻo muộn đấy ạ!
- Được rồi lên đây!
Một lúc sau đến sân bay:
- Tiểu thư ơi, người dậy đi đến nơi rồi!
- Hmmm đến rồi hả?
- Vâng!
- Có cần chị giúp xách gì không?
- Ơ không cần đâu tiểu thư. Em có cái xe đẩy rồi!
- Ừm vậy thôi.
- Mình ở chuyến bay mấy nhỉ?
- Dạ VA7187.
- Um vậy đi tìm nào.
- Vâng!
Đang đi trên đường đi tìm, Linh cũng không để ý tự dưng có ngươi giật mất túi của cô.
- Hả, đứng lại cướp cướp. Bớ người ta có cướp, cướp.
Có một chàng trai thấy vậy thì chạy theo tên cướp lấy lại túi cho cô. Sau đó, mang túi về cho cô. Nhưng mà không may tên cướp và chàng trai lấy lại túi cho cô lại vô tình mặc giống cái áo của tên cướp thế là cô gọi cảnh sát đến bắt anh.Anh không hiểu chuyện gì liền nói:
- Tôi là người giúp cô lấy lại cái túi đấy.Tại sao cô lại gọi cảnh sát?
- Anh là người lấy túi của tôi lúc đó tôi thấy anh mặc cái áo này.
- Thế cô có thấy mặt tôi không?
- Lúc đó anh che mặt lại làm sao mà tôi thấy được?
- Cô ... cô.
Anh ấy tức đến nỗi định cầm tay cô để dẫn cô đến chỗ tên cướp lúc nãy nhưng mà cô ấy lại cứ tưởng anh ấy định làm gì cô thế là cô liền la lên:
- Cứu, cứu tôi với hắn ta định làm gì tôi này. Tiểu ngọc cứu chị.