Chương 1: Tiệm xăm Đông Phong

Tháng 10 năm 2017, tại trấn nhỏ Đồng Dao dựa núi gần sông, sắc thu dần rõ nét.

Chạng vạng, mưa phùn rả rích, con đường nhỏ lát đá xanh ướt sượt, hạt mưa nối đuôi nhau như châm bạc rơi xuống ven sông, mặt sông lăn tăn gợn sóng, phủ một tầng sương mù, lặng lẽ chảy trong đêm tối.

Chủ cửa hàng nhỏ ven sông vặn bếp nấu ăn, khói bếp lượn lờ, mùi thơm của thịt kho tàu hòa vào không khí, chó nhà ai đánh hơi được kêu ăng ẳng, trong con hẻm nhỏ, một bóng dáng nhỏ bé mập mạp chậm rãi xuất hiện.

Đứa bé thoạt nhìn chưa đến mười tuổi, bước chân uể oải, trên người là bộ đồng phục trường, khăn quàng đỏ vắt vẻo trên cổ, tay trái cầm xúc xích nướng, tay phải cầm xâu kẹo hồ lô, miệng mồm nhồm nhoàm đầy dầu mỡ, không rảnh tay nào để lau.

Mưa nhỏ kéo dài, cậu nhóc không che ô, vạt áo thấm nước ướt nhẹp, cắn nốt miếng xúc xích cuối cùng mới xoay người đi về phía tiệm nhỏ bên cạnh cầu vòm.

“Tiệm xăm Đông Phong.”

Cửa tiệm không mới, ngói đỏ bám rêu xanh mang hương vị cổ kính, ngày mưa ẩm ướt khiến mặt tường loang lổ dấu vết uốn lượn.

Trong tiệm, người đàn ông gác chân ngồi trên ghế cao, vai rộng, eo gầy nhưng rắn chắc, ăn mặc đơn giản, hai cánh tay cơ bắp lộ trong không khí, dưới quần jean sờn chỉ là thanh nẹp không hoa văn màu mè.

Mưa tháng 10 liên miên không dứt, anh cũng không thấy lạnh, cong eo cẩn thận sửa sang lại thiết bị, miệng ngậm điếu thuốc lá, tai nghe Bluetooth phát nhạc, gót chân đánh nhịp, thi thoảng lại ngâm nga vài tiếng.

Người đàn ông ưa sạch, cửa tiệm mặt tiền nho nhỏ được quét tước sạch sẽ, chia làm hai gian, gian bên trong phòng chỉ có một chiếc giường lò xo kiểu cũ, bên ngoài là một chiếc giường thẩm mỹ chuyên dụng, tủ đựng đồ, cùng mấy chiếc ghế nhựa rải rác.

Khác với những tiệm dán đầy hình xăm hoa hòe hoa sói bên ngoài, cửa tiệm của anh khá đơn giản, trên mặt tường u ám chỉ treo một lá cờ năm sao mới tinh.

“Chú Đông.”

Nhóc mập dùng mu bàn tay mũm mĩm lau miệng, thình lình gào một tiếng, âm thanh vang dội, quanh quẩn vang vọng khắp gian phòng.

Người đàn ông nghe tiếng dừng tay, chậm rãi xoay người.

Sắc trời bên ngoài đã tối đen.

Bóng đèn trên đỉnh đầu đong đưa theo gió, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên da thịt ngăm đen.

Hơn nửa gương mặt góc cạnh hiện lên dưới ánh đèn, đường nét sắc bén lạnh lùng, tóc đen cắt tỉa chỉnh tề, đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng ngời, khí chất nghiêm nghị đoan chính.

Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, hơi nheo mắt, “Nhóc tới đây làm gì?”

“Hôm nay là thứ sáu, chú đã đồng ý làm sườn xào chua ngọt cho cháu.”

Ngụy Đông nhướng mày, chậm rãi đứng dậy, thân cao 186 cm, ra vào đều phải cúi đầu thấp người, đứng trước mặt đứa trẻ tựa như người khổng lồ.

“Trương Tề Tề.”

Giọng anh rất trầm, cu cậu nghe được rụt cổ.

“Có!...”

Người đàn ông tương đối kiên nhẫn, khom lưng hỏi, “Tiền đề để được ăn sườn xào chua ngọt là gì?”

Cậu nhóc bị chọc trúng nỗi đau, khí thế giảm đi một nửa, “Thi tuần được 100 điểm toán.”

“Vậy cháu được bao nhiêu?”

Trương Tề Tề gục đầu, ủ rũ cụp đuôi, “75 điểm.”

Người đàn ông không khách khí bổ một đao, “Thi được từng này điểm mà đòi chú làm sườn xào chua ngọt?”

“Lần sau cháu nhất định được điểm tuyệt đối!” Cậu nhóc thề son sắt.

“Vậy thì lần sau lại nói.”

“Chú Đông...”

“Nhanh lăn về nhà, bằng không bà cô nhà cháu lại nổi điên.”

Cậu nhóc buồn bực không vui xoay người, “Vâng.”

“Đợi chút.” Người đàn ông hạ giọng gọi lại.

Nhóc mập cười híp mắt, cho rằng người đàn ông hồi tâm chuyển ý.

Ai ngờ anh nhe răng cười, rõ ràng đã gần 30 tuổi đầu, nhưng ngẫu nhiên hành động lại ấu trĩ như trẻ con.

“Để xâu kẹo hồ lô lại.”

“...”

.......