Chương 1: Khúc hữu ngộ, Chu lang cố*

*Bất cứ khi nào Chu Du phát hiện ra bài hát bị sai, ông ấy sẽ mỉm cười chỉ ra lỗi sai đó.

Là phi tần của hoàng đế, công việc chính của Tạ Nghiên trong ngày hai mươi tháng Chạp chủ yếu là: cùng hoàng hậu đi dâng hương thờ thần.

Trong đài Vân Cảnh của Nguyễn hoàng hậu có riêng một gian phòng chuyên dùng để cầu thần bái phật. Nàng ta quỳ xuống cầu khẩn, trong tay cầm một chuỗi hạt ngọc trai. Tạ Nghiên cũng quỳ rạp trên mặt đất, mùi thơm hoa cỏ ngào ngạt lượn lờ trong phòng.

"Trời phù hộ cho Ngô hoàng, trời phù hộ cho Ngô hoàng." Hoàng hậu lẩm bẩm, đầu rạp xuống đất.

Tạ Nghiên chỉ ngẩn người nhìn làn khói vương vấn đến ngây người ra. Nàng ăn mặc rất giản dị, chỉ mặc một chiếc váy lụa kết hợp với áo lông trắng. Sau khi hoàng hậu cần khấn thì lại giáo huấn một hồi, không có gì ngoài dòng dõi, phương thuốc cổ truyền,... Nàng chẳng lên tinh thần nổi, lời nói chui vào tai trái rồi chui ra tai phải, mỉm cười ngọt ngào gật đầu, khiến người khác không thể tìm ra sơ hở, đành phải để nàng rời đi.

Năm mới đã đến.

"Nương nương ở Kim Lăng ăn tết, người muốn ăn gì vậy?" Trên đường trở về đài Bình Giang, A Vãn hỏi.

Nàng bẻ ngón tay suy nghĩ, nói: "Có lẽ là ăn sủi cảo."

A Vãn bĩu môi: "Vậy cũng quá mức bình thường rồi đấy ạ." A Vãn là cung nữ duy nhất của nàng, hai người tất nhiên rất thân thiết. Nàng ấy lặng lẽ đến gần Tạ Nghiên: "Hoàng hậu nương nương lại muốn ngài uống thuốc cầu con đúng không? Nhưng chỗ đó của nương nương... Nó vẫn chưa xẹp xuống đâu."

Mặt Tạ Nghiên đỏ lên, khi nàng vừa định dạy bảo A Vãn, ngực nàng đột nhiên căng ra.

Quả nhiên là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến mà.

Nàng kéo A Vãn đi thẳng đến một cung điện gần đó, chạy chậm suốt chặng đường, không để ý đến chuyện mất đi sự nhã nhặn. A Vãn lập tức hiểu ý.

Cung điện đó là nơi ở của một vị phi tần thời hoàng đế đời trước, bây giờ nó không có người ở. Không ngờ hoàng đế hiện tại mặc dù quen thói trăng hoa, cố gắng thu nạp người đẹp trên khắp thiên hạ nhưng vẫn không thể so được với tiên hoàng, vẫn còn một tẩm cung để trống.

Tạ Nghiên một mình bước vào, bảo A Vãn đợi ở bên ngoài.

A Vãn không khỏi thở dài... Nói đến Tạ phu nhân thì nàng tất nhiên vô cùng xinh đẹp, ví dụ như giờ phút này, trong ánh sáng yếu ớt hắt ra từ dưới tấm rèm, đôi má ửng hồng của nàng càng thêm hồng hào hơn, chưa kể đến trên gương mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào, vậy mà Hoàng đế mới chỉ sủng hạnh nàng lác đác vài lần.

Nếu không phải xuân đi thu đến, cũng không biết đã chờ bao nhiêu năm. Cây bách ủ rũ trong cung vốn là do thiên tử tự tay trồng để nghênh đón vị phu nhân đến từ phương xa này. Lúc đầu mọi người đều ca thán nhà họ Tạ có một cô con gái tốt, chỉ một đêm đã bay lên cành cao; bây giờ nhành cây cao khuất tán, ai ngờ có những người chờ đợi nhưng không thấy, ba mươi sáu năm liền không gặp nhau*.

* Hai câu thơ trong bài "A Phòng cung phú" của nhà thơ Đỗ Mục, ý chỉ tuy là phi tử nhưng có những người không thể gặp được mặt hoàng thượng trong suốt những năm người trị vì.

Hoàng thượng vốn là tài tử phong lưu, song lại quá nhân từ nên không thể cai quản triều chính, sau khi uống Ngũ Thạch Tán thân thể đã không còn tốt như trước, cũng không có con nối dõi, cũng may Cô Xạ Vương đã sớm bình định cuộc phản loạn của năm vương gia, chư thần trong triều đều coi hắn là người đứng đầu, triều chính mới dần ổn định lại.

Còn hoàng hậu vì để mau chóng có con nối dõi không biết đã bắt Tạ phu nhân uống bao nhiêu thuốc, từ đơn thuốc do ngự y kê đến các phương thuốc dân gian. Đến nay đúng là uống đến hỏng thân thể, trong bụng nàng không có con nhưng không hiểu sao ngực lại trướng sữa.

Vốn dĩ Tạ Nghiên buộc áo yếm trên ngực, chỉ cần kéo dây buộc trên lưng là có thể lộ ra hai bầu ngực. Ngực của nàng vốn đã nở nang, hai ngày nay bởi vì trướng sữa nên chúng nở ra và hơi sưng một chút, có vẻ càng thêm đầy đặn.

Nói đến mấy chuyện như vắt sữa, dù sao nàng vẫn còn rất ngây ngô. Nàng xoa nắn từ trong tới đầu ngực, bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng vuốt ve không theo quy tắc, ngoại trừ tự kí©h thí©ɧ đầu ngực của mình ra thì không có tác dụng gì khác.

"Phải làm sao mới ổn đây..." Nhào nặn một lúc lâu nhưng không có hiệu quả, Tạ Nghiên thậm chí khẩn trương đến mức toát mồ hôi, đầu ngón tay mảnh khảnh lành lạnh vân vê hạt châu đỏ hồng mềm mại đi đi lại lại, bàn tay còn lại miễn cưỡng nâng một bên vυ" mềm mại hình bán cầu lên, ngón trỏ và ngón cái siết thịt ngực lại từng chút từng chút một.

Trong đại điện rất yên tĩnh, bởi vì nàng đóng cửa vào nên ngoại trừ ánh sáng nhẹ xuyên qua cửa sổ giấy, chỗ sâu trong đại điện tối đen như mực. Nàng chỉ muốn nhanh chóng vắt hết sữa rồi rời đi, nhưng bỗng dưng lại nghe thấy tiếng quần áo ma sát.

Trời ạ.

Đầu Tạ Nghiên ù đi, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Có một người đi ra từ trong bóng tối. Người đó có dáng người cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, toàn thân mặc một bộ triều phục màu đen, hiển nhiên là một vị trọng thần tham gia yến tiệc trong cung, uống say nên đến đây nghỉ ngơi. Còn nàng thì đang để lộ ra bầu ngực sữa, núʍ ѵú còn tràn ra một vài giọt chất lỏng màu trắng trong suốt.

Vầng trán của hắn rất đẹp, sống mũi cao, vẻ mặt lạnh lùng, dáng người thon dài, đôi mắt lại nhìn thẳng vào nàng.

Đôi mắt sâu thẳm.

Gương mặt đó nàng rất quen thuộc, đó là vị anh hùng mà nàng từng ngưỡng mộ thuở niên thiếu, là Cô Xạ Vương điện hạ đức cao vọng trọng, người rất được hoàng đế xem trọng và ủng hộ. Tạ Nghiên hít sâu một hơi, tay chân luống cuống buộc lại dây lưng chân váy, quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và đẩy cửa ra ngoài.

Bên ngoài cung điện bị dột mưa, có lẽ A Vãn không còn đủ kiên nhẫn để đợi nữa, giọng nói của nàng ấy truyền đến cùng với tiếng gõ cửa: "Nương nương, người mau lên một chút, A Vãn sắp chết cóng rồi."

Nàng chạy trốn với khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, sữa trong ngực chưa được vắt ra hết, vẫn trướng lên rất khó chịu.