Chương 101: Huyết Yêu Đại Tiền Bối

Giang Tả lại lần nữa xem xét phòng ốc, đây là một căn phòng hơi cũ kỹ, bên trong có bàn gỗ sứt mẻ, ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt bàn, có thể trông thấy tro bụi lơ lửng bốn phía. ͏ ͏ ͏

Lúc này, Giang Tả cảm giác trên mặt bàn thứ gì lóe sáng, khi hắn lại gần, phát hiện mặt bàn có chữ máu, cộng thêm hai chiếc nhẫn màu đỏ máu. ͏ ͏ ͏

Huyết thư: ͏ ͏ ͏

“Huyết Yêu đại tiền bối, chúng tôi tự biết tội nghiệt sâu nặng, xin tiền bối thứ tội. ͏ ͏ ͏

Vì đồng bào của tộc mình, chúng tôi cần giữ lại thân xác hữu dụng này, chờ khi tình trạng vết thương khôi phục, nhất định sẽ đòi Thánh Địa trả lại công đạo, đến lúc đó sẽ trở về tự mình xin tội với tiền bối. ͏ ͏ ͏

Tín vật của trưởng lão cũng xin giao cho tiền bối tạm giữ, chờ báo được thù lớn, sống chết toàn bằng tiền bối xử lý. ͏ ͏ ͏

Huyết Yêu Huyết Liệt Ngân, Huyết Đồ Điệp ký tên. ͏ ͏ ͏

Giang Tả: ͏ ͏ ͏

“...” ͏ ͏ ͏

Đại tiền bối là đang nói hắn? Bởi vì việc qua Huyết Yêu đại trận? ͏ ͏ ͏

Giang Tả lắc đầu, hắn nên cảm thấy hai Huyết Yêu này thông minh hay ngu xuẩn đây? ͏ ͏ ͏

Nhưng đã chạy rồi thì Giang Tả cũng không làm gì được họ. ͏ ͏ ͏

Sau đó Giang Tả đưa mắt nhìn hai chiếc nhẫn. ͏ ͏ ͏

- Tín vật của trưởng lão? Có lẽ hữu dụng. ͏ ͏ ͏

Cất nhẫn, Giang Tả lại tra tìm một vòng, xác định không có thứ gì mới ra khỏi sân. ͏ ͏ ͏

- Cạc! ͏ ͏ ͏

Lần này Hồng Thự kêu là vì hết đồ ăn. ͏ ͏ ͏

Làm Giang Tả mừng hụt. ͏ ͏ ͏

Tiếp đó, Giang Tả rời khỏi sân, không ai phát hiện chuyện ở đây. ͏ ͏ ͏

Nếu không nhờ Hồng Thự, bản thân Giang Tả nếu không đến gần thì cũng không biết có Huyết Yêu ẩn thân tại đây. ͏ ͏ ͏

Chờ Giang Tả đi xa một chút, phát hiện có một nhóm người nhắm thẳng phương hướng trong sân. ͏ ͏ ͏

Người của Thánh Địa? Bọn họ đi bắt Huyết Yêu? ͏ ͏ ͏

Giang Tả tò mò, hắn đứng yên tại chỗ nhìn qua, phát hiện bọn họ thật sự đi vào sân của nhóm Huyết Liệt Ngân. ͏ ͏ ͏

- Sao bọn họ biết được? ͏ ͏ ͏



Nghi hoặc giây lát rồi Giang Tả liền thoải mái, hắn trông thấy tên nằm vùng kia. ͏ ͏ ͏

Sau đó Giang Tả không chú ý bọn họ nữa, hắn không quan tâm những người kia có chết trong trận pháp hay không. ͏ ͏ ͏

Miễn là Tô Kỳ không ở trong nhóm đó là được. ͏ ͏ ͏

Nhưng Giang Tả mới đi không bao lâu thì bỗng cảm giác dao động linh khí mạnh mẽ. ͏ ͏ ͏

Mức độ này ít nhất cũng cỡ Tứ giai đỉnh. ͏ ͏ ͏

Được rồi, hắn có thể xác nhận, kẻ nằm vùng kia muốn mượn dao gϊếŧ người. ͏ ͏ ͏

Nói vậy là hắn lại vô tình giúp Huyết Liệt Ngân và Huyết Đồ Điệp? ͏ ͏ ͏

Giang Tả phát hiện, hai người này đúng là chưa tới số, nhưng để tên nằm vùng kia ở lâu cũng là tai họa, đợi khi nào rảnh thì hắn định viếng thăm người này. ͏ ͏ ͏

Bên Thánh Địa rất nhanh nhận được tin tức. ͏ ͏ ͏

Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói: ͏ ͏ ͏

- Sư phụ, đối phương chạy rồi, nhưng hình như là bị một vị Huyết Yêu đại tiền bối dọa chạy. Sư phụ nói xem có khi nào hắn ta đánh lén chúng ta trên đường chúng ta trở lại không? ͏ ͏ ͏

Nguyệt Tịch vẫn nằm trên giường, không cách nào mở miệng nói chuyện. ͏ ͏ ͏

Cô càng lúc càng muốn bóp chết đồ đệ này của mình, biết rõ chính mình có ý thức nhưng nói không được mà cứ gợi chuyện bắt mình nói. ͏ ͏ ͏

Tô Kỳ không vui nói: ͏ ͏ ͏

- Em không muốn trở về, em đã trưởng thành, cũng gả cho người rồi, chỉ còn thiếu sinh con, sao cứ bắt em tham gia tế tự? ͏ ͏ ͏

Tĩnh Nguyệt nói: ͏ ͏ ͏

- Thánh nữ dự khuyết chỉ được về hưu sau đợt tuyển cử Thánh nữ lần thứ hai. Đây là quy định, em cũng biết điều này mà. ͏ ͏ ͏

Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt, nói: ͏ ͏ ͏

- Sư tỷ định khi nào về hưu? ͏ ͏ ͏

Tĩnh Nguyệt ngẫm nghĩ: ͏ ͏ ͏

- Nếu không chết yểu thì đợi thêm năm trăm năm. ͏ ͏ ͏

Tô Kỳ tuyệt vọng, Giang Tả cần phải sống năm trăm năm, cho dù có cô hỗ trợ thì hắn cùng lắm là sống được hai, ba trăm năm. ͏ ͏ ͏

Tuổi thọ của người thường đâu dễ kéo dài. ͏ ͏ ͏

- Vậy lần trước chị nói sư phụ định xin phép giúp em, việc này có kết quả gì chưa? ͏ ͏ ͏



- Cái đó em phải hỏi sư phụ, em cứ hỏi, sư phụ ở ngay bên cạnh. ͏ ͏ ͏

Nguyệt Tịch: ͏ ͏ ͏

“...” ͏ ͏ ͏

Tô Kỳ: ͏ ͏ ͏

“...” ͏ ͏ ͏

Cô cảm thấy hình như sư tỷ của mình gần đây hết muốn sống rồi. ͏ ͏ ͏

Sau đó Tô Kỳ nhớ đến cái gì, lập tức nói: ͏ ͏ ͏

- Sư tỷ, tên Bách Trường kia, em nghe nhóm Tiểu Mặc nói người này là gián điệp của Huyết Yêu, tốt nhất hãy đề phòng. ͏ ͏ ͏

Tĩnh Nguyệt đỡ cằm, khẽ thở dài: ͏ ͏ ͏

- Chuyện này thì chị cũng biết, nhưng hắn ta có người ở phía sau làm bảo đảm, chúng ta khó mà động vào hắn. ͏ ͏ ͏

Tô Kỳ tò mò hỏi: ͏ ͏ ͏

- Sư tỷ đang lo sao? ͏ ͏ ͏

Tĩnh Nguyệt gật đầu, nói: ͏ ͏ ͏

- Ừ, trạng thái Thánh nữ bị thương nặng, hiện tại còn chưa khôi phục hoàn toàn. Chị đã lâu không livestream, nghe nói ma nữ bên ma tu có số lượng fan vượt qua chị rồi, chị không nén được cơn tức này. ͏ ͏ ͏

Tô Kỳ nói: ͏ ͏ ͏

“...” ͏ ͏ ͏

Tiếp đó, Tô Kỳ cũng nâng cằm thở dài: ͏ ͏ ͏

- Em muốn bên Tả ca của em, không muốn trở về, không muốn làm việc. ͏ ͏ ͏

Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ: ͏ ͏ ͏

- Ài. ͏ ͏ ͏

Nguyệt Tịch: ͏ ͏ ͏

“...” ͏ ͏ ͏

... ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

------------