Chương 83: Quan hệ hữu nghị

Thực ra trong ngục giam không có bao nhiêu giờ được phép tự do hoạt động, nhưng vẫn có vài tên đứng ra tự xưng là đại ca, giờ giải lao chính là sân khấu riêng của bọn họ.

Bọn chúng rất thích dằn vặt người này, hay đánh hội đồng người kia, tóm lại chính là ăn no rãnh rỗi không có chuyện gì làm, nên miễn cưỡng muốn tìm việc.

Cảnh sát trại giam đối với việc này đều nhắm một mắt mở một mắt, cho nên ở trong ngục chỉ cần là người yếu thế sẽ bị bắt nạt.

Tô Mẫn là lính mới, lúc cậu đi trên hành lang đã hấp dẫn ánh mắt của không biết bao nhiêu dã thú, sau đó cậu liền bị người ta coi trọng.

Ngục giam không tên này chỉ chứa đàn ông, tục ngữ nói cũng thật đúng, cả ngày không thấy lấy một người phụ nữ, ngày qua ngày nhìn bụi cỏ cũng thấy vui tai vui mắt.

Huống chi là một người đàn ông dễ nhìn.

Đại ca ngục giam đang ăn tối vừa liếc một cái đã yêu thích gương mặt này, vừa tối đã muốn đem Tô Mẫn đi, dù vậy cảnh sát cũng không thèm quan tâm. Nhưng không ai nghĩ đến là Tô Mẫn sẽ chết trên đường.

Cụ thể chết thế nào thì không ai biết, bọn hắn chỉ biết lúc đó đèn trên hành lang đột nhiên tắt ngúm, đến lúc sáng lại thì người đã bốc hơi.

Tuy nói ra là mất tích, nhưng ở trong phim kinh dị kiểu này cơ bản là chết chắc rồi.

Xe đột nhiên ngừng lại.

Tô Mẫn bị dẫn đi, có lẽ nhìn dáng vẻ của cậu không tệ, động tác của họ cũng không lớn lắm, thế nhưng thái độ thì không tốt hơn bao nhiêu.

Bây giờ cậu đã tiến vào bên trong ngục giam.

Phía trước có cảnh sát trại giam đi tới, trực tiếp kéo cái còng trên tay Tô Mẫn, tức giận nói: "Đi vào với bọn họ, nhanh chân lên."

Lúc này Tô Mẫn mới nhìn thấy bên cạnh có một chiếc xe, bên trên cũng có vài người vừa xuống như cậu, nhưng trên poster cậu không thấy có mặt bọn họ.

Có lẽ đều là một đám pháo hôi.

Tất cả đều bị lôi vào bên trong, sau đó bọn họ bị đưa đến trước một cái phòng, trong phòng có rất nhiều người đang làm kiểm tra, còn có chụp ảnh.

Một viên cảnh sát trại giam hơi đứng tuổi nói: "Ngoại hình không tồi, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Giấy tờ này của cậu đúng không?"

Tô Mẫn trả lời từng cái.

Mặc dù rạp chiếu phim sẽ đặt theo kịch bản nhân vật, nhưng tên và chứng minh thư, cùng một vài thông tin cơ bản đều giống của khán giả, cho nên không cần phải nói dối.

Thân phận lần này của cậu là một nam sinh học ngành mỹ thuật, năm nay vẫn còn đi học. Trong lúc tên này tham gia thi hội họa thì bị bạn học sao chép bài thi, lúc hắn và người bạn học kia tranh chấp, đã lỡ tay gϊếŧ người. Toà án xét vụ việc xảy ra do sơ suất nên chỉ bị phán án hai năm tù giam.

Chuyện năm đó phỏng chừng cũng là rạp chiếu phim bịa ra.

Người trước mặt nói: "Cầm đồ của cậu đi vào bên trong."

Tô Mẫn đi cùng vài người, tiếp theo là kiểm tra thân thể cùng chụp ảnh.

Kiểm tra bình thường hẳn phải cởϊ qυầи áo, nhưng đây chỉ là điện ảnh cho nên chuyện này chẳng quan trọng, đi ngang qua một cái là xong.

Tô Mẫn lần thứ nhất được chụp ảnh chân dung thế này.

Cậu cũng có thể tưởng tượng được đến lúc ảnh này chiếu ra, chắc chắn đám trên lớp sẽ trêu chọc một phen.

Sau khi ra ngoài, cảnh sát trại giam nói: "Lấy đồ xong thì đi vào."

Đồ vật là chăn gối và cốc nước, những thứ này đều cần dùng trong phòng. Ngục giam trong phim nhìn cũng tạm được, trong phòng có giường có nhà xí, chỉ có điều phạm vi so với phòng trong ký túc xá còn nhỏ hơn.

Tô Mẫn bị cảnh sát mang một đường đi dọc theo hành lang.

Hành lang rất dài, cũng không biết có bao nhiêu gian phòng, trên mặt đất còn có chút ẩm ướt, toàn bộ vách tường đều bị tẩy thành màu trắng, nhìn chẳng khác gì nhà xác.

Tô Mẫn liền bị ý nghĩ của mình doạ hết hồn.

Mỗi khi cậu đi qua một cái phòng, đều sẽ có người cầm lấy song sắt nhòm ra, sau khi thấy mặt cậu thậm chí còn huýt sáo thật dài.

Tô Mẫn vừa xoay qua chỗ khác, tiếng ồn ào cũng thay phiên nổi lên.

Cảnh sát trại giam lấy dùi cui gõ cửa một cái, "Ồn ào cái gì? Lui vào trong, đừng để tôi đem các người ra đánh một trận."

Tiếng của viên cảnh sát như hạt các trên sa mạc, chỗ nào nên ồn thì vẫn ồn.

Tô Mẫn biết trong này có vấn đề, nên cậu tỉ mỉ quan sát tình huống trong ngục giam, mãi đến lúc bị đưa đến phòng giam số 8.

Cảnh sát trại giam mở cửa, trực tiếp đem cậu đẩy vào, lạnh nhạt nói: "Đây chính là phòng của cậu, nhớ kỹ số thứ tự."

Hắn vừa tháo còng tay Tô Mẫn ra, thì lập tức khoá cửa lại.

Tiếng bước chân từ từ đi xa.

Số hiệu của Tô Mẫn là 488, con số được may liền với quần áo, cậu nghĩ thầm nếu mà bỏ được số đầu tiên thì càng tốt.

Ân Trạch nằm trong phòng nghe được tiếng động, từ trên giường đưa đầu ra, "Này, tôi là Ân Trạch, 556, cậu tên gì?"

Tô Mẫn chỉ chỉ trên người, "Tô Mẫn."

Ân Trạch nhìn nhìn gương mặt cậu, nhắc nhở: "Sao cậu vào đây, phạm nhân ở nơi này là tầng thấp nhất, cậu có bị nhầm không?"

Tô Mẫn bình tĩnh nói: "Gϊếŧ người."

Tin tức trong ngục giam có thể nghe được phong phanh, dù sao tường có kín đến mấy thì gió cũng có thể lọt vào, ngoài đời so với điện ảnh càng thêm rõ ràng.

Ân Trạch liền nhìn kỹ một chút, không nghĩ tới cậu sẽ gϊếŧ người.

Nhưng mỗi người đều có bí mật riêng của mình, ngoài mặt thoạt nhìn là người gầy yếu, cuối cùng gϊếŧ vài người không phải không có.

Hắn chủ động nói: "Giống nhau."

Tô Mẫn biết chuyện của hắn.

Trong kịch bản cũng gửi cho cậu một chút thông tin, từ nhỏ quan hệ trong gia đình Ân Trạch đã rất kém, người cha thường xuyên bạo lực gia đình, mẹ hắn muốn ly hôn nhưng không được cha hắn cho phép, mãi cho đến năm nay, cha hắn nghi ngờ vợ mình bên ngoài quá trớn, ở nhà đánh cho chết, Ân Trạch vừa về thăm nhà, trong lúc tranh chấp đã lỡ tay gϊếŧ cha mình.

Nhìn chung cũng giống kịch bản của cậu, đều là trong lúc cãi nhau bất ngờ gϊếŧ người.

Ân Trạch từ trên giường đi xuống, "Cậu vừa tới hôm nay buổi chiều sẽ đi ăn cơm, bọn họ chắc chắn sẽ kím cớ dạy cậu chút quy tắc."

Tô Mẫn tùy tiện tìm cái giường, "Quy tắc gì?"

"À, như gặp đại ca phải chào hỏi chẳng hạn." Ân Trạch cười cười, "Chính là tên to con ở phòng 5, trước kia là xã hội đen, bị đàn em hắn bán đứng nên vào đây."

Tô Mẫn kinh ngạc nói: "Nghe có vẻ thảm."

Nói xong cậu tranh thủ quan sát tổng thể một chút, bên trong vừa là nhà xí vừa là chỗ tắm, chỉ đủ một người đứng thẳng.

Nhưng chỗ tốt là có treo mành, có lẽ đạo diễn không muốn để bị lộ thân thể nên mới làm như thế.

Về phần việc bị đại ca coi trọng, Tô Mẫn cũng không để ở trong lòng.

Việc này trừ khi không đi ăn cơm thì không có cách nào tránh khỏi, thời điểm bị gọi cậu không đến là được. Nếu làm lớn chuyện, cảnh sát dù một nhắm một mở, cũng sẽ không để trong ngục giam có chuyện.

Trong phòng rất ngột ngạt, làm lòng người không hiểu có chút hoảng loạn.

Tô Mẫn hít sâu một hơi, nằm dài trên giường, suy nghĩ một chút chuyện gì có thể xảy ra.

Trong bản tóm tắt nói mỗi đêm đều có tiếng kêu thảm thiết phát ra, cậu nghi ngờ có thể là buổi tối trong đây sẽ đem tù nhân ra dằn vặt.

Thế nhưng trong ngục giam có quỷ, cho nên cậu biết có người chết, nhưng quỷ ở nơi nào thì chịu.

Tô Mẫn suy nghĩ hồi lâu, từ từ thϊếp đi.

Không biết qua bao lâu, cậu bị tiếng thổi kèn làm tỉnh lại.

Là tiếng kèn trong ngục giam, nghe cực kỳ chói tai.

Sau đó âm thanh ầm ầm xuất hiện trên hành lang, cảnh sát trại giam từ bên ngoài tiến vào, mỗi người mở một cửa phòng, "Lập tức xếp hàng, có nửa giờ."

Ân Trạch nhắc nhở: "Ăn cơm."

Sắc trời bên ngoài tối lại, trên hành lang đứng đầy một dãy tù nhân. Bởi vì sắp xếp theo số phòng, nên Tô Mẫn cùng Ân Trạch phải chen ngang đi vào.

Phía sau có vài người khó chịu nhưng cũng vô dụng.

Sau khi tiến vào nhà ăn, Tô Mẫn mới phát hiện tình hình còn rất lạc quan, khá giống với phòng ăn trong đại học, khác biệt duy nhất chính là bốn phía có cảnh sát trại giam đang nhìn.

Cậu cũng không thấy có gì không tốt, nhanh chóng lấy cơm ngồi ăn.

Ân Trạch ngồi đối diện cậu, giới thiệu từng người nơi này với cậu, "Thấy không, đó chính là đại ca, gọi Hào ca."

Tô Mẫn thiếu chút nữa cười ra tiếng, "Hào ca?"

Cậu nhìn sang, vừa vặn người tên Hào ca kia cũng nhìn bên này, đôi mắt hắn nhất thời liền sáng, lau mặt một cái liền đá mắt với cậu.

Tô Mẫn khoé môi giật một cái, thu tầm mắt lại.

"Ha ha ha ha." Ân Trạch cũng nhìn thấy, "Cậu bị hắn coi trọng, hắn hễ nhìn thấy ai đẹp sẽ đùa giỡn, cho nên cậu cẩn thận chút."

Tô Mẫn hỏi: "Có dằn vặt người khác không?"

Ân Trạch nói: "Còn phải xem thế nào, nếu như cậu cứng đối cứng, hắn sẽ thẹn quá hóa giận mà mạnh tay hơn, còn nếu muốn nhẹ nhàng thì cùng hắn làʍ t̠ìиɦ là xong."

Tô Mẫn càng nghe càng muốn cười, tên Hào ca này nghe sao cũng thấy hài hước.

Đi đôi với tên của hắn là Hào ca bị cạo tóc húi cua, cả người đều viết dòng chữ "Ta là tên đại ca ngu ngốc nhất trong ngục giam".

Muốn làm người khác quên cũng không được.

Đang nói, bên cạnh bàn của bọn họ đột nhiên có một người dừng lại.

Một quả táo tây đặt trước mặt Tô Mẫn, người đàn ông hơi lùn nói: "Hào ca cho mày, tên là gì, ở phòng giam nào?"

Tô Mẫn nói: "Tôi không ăn táo tây."

"Không ăn cũng phải ăn!" Hắn trực tiếp đem táo tây bỏ vào trong bát của cậu, "Hào ca đưa mà mày dám không ăn! Ăn! Phải ăn cho tao!"

Tô Mẫn: "..."

Được thôi được thôi, dù sao cũng tặng không.

Chờ người này đi xong, Tô Mẫn mới đem táo tây trong bát lấy ra, "Tên này sao có chút ngốc?"

Ân Trạch nhịn cười, "Chắc nín lâu quá."

Tô Mẫn thuận mắt nhìn sang, bên kia Hào ca liền lập tức cho cậu một cái liếc mắt đưa tình, thậm chí còn lộ tay khoe cơ bắp của mình.

Cậu xoay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Hào ca kia tiến vào mấy năm?"

Ân Trạch nhớ lại một chút, "Hình như là năm năm trước."

Tô Mẫn nghĩ thầm không trách già như vậy.

Từ nhà ăn trở lại cũng phải xếp hàng, lần này bước đi của mọi người cũng nhẹ hơn rất nhiều, bọn họ đã được ăn uống no đủ.

Mặt đất ẩm ướt, thậm chí còn có cỗ mùi vị kỳ quái.

Tô Mẫn không biết đây là mùi gì, thế nhưng khiến người ta rất khó chịu, hơn nữa hình như nó xuất phát từ mọi ngóc ngách trong cái nhà giam này.

Những người xung quanh có vẻ không nhận ra, cũng không biết có phải ở lâu nên quen rồi hay không.

Trở về phòng, Tô Mẫn hỏi: "Sau khi anh vào đây có gặp chuyện không?"

Ân Trạch ngừng một lát, "Cậu nói phương diện nào?"

Tô Mẫn nói: "Toàn bộ."

Ân Trạch vừa nói vừa leo lên giường, "Đều giống nhau, ban ngày phải lên lớp, buổi chiều đi cắt cỏ, buổi tối thì ở trong phòng nghe đủ loại âm thanh."

Hắn không nói âm thanh gì, nhưng Tô Mẫn hoài nghi khả năng là tiếng kêu thảm thiết.

Cửa phòng bị vang lên, "Số 488, đi ra."

Tô Mẫn đi tới cạnh cửa, hỏi: "Bây giờ ra ngoài?"

Cảnh sát trại giam gõ cửa một cái, vừa chỉ chỉ cái phòng nằm chếch đối diện, nơi đó trước song sắt đã có vài người nhòm ra, đều nhìn chằm chằm qua nơi này.

Hắn nói: "Bọn họ muốn cùng cậu thăm hỏi nhau, cùng tôi đi qua."

Tô Mẫn: "..."

Trong ngục giam còn có thăm hỏi nhau được?

Tô Mẫn quay đầu lại hỏi Ân Trạch: "Nơi này còn có thể tạo quan hệ hữu nghị à?"

"Dù sao cũng không thể nghẹn chết." Mặt sau Ân Trạch không đề cập, chỉ nhắc nhở: "Tôi vào một tuần, bọn họ đều quan hệ hữu nghị vài phòng, buổi tối còn phát ra âm thanh, cậu có thể bịt lỗ tai lại."

Cảnh sát trại giam thúc giục: "Đừng kéo dài thời gian, nhanh đi cùng tôi."

Tô Mẫn lần đầu tiên cảm thấy mình tiến vào một cái ngục giam lậu.