Chương 50: Mũ

Đáp án của Lý Trì Ngư làm Tô Mẫn sinh lòng hiếu kỳ, hỏi: "Tại sao anh nghĩ hắn sẽ làm ảo thuật?"

Ảo thuật gia cũng sẽ không trang điểm thành chú hề đi?

Lý Trì Ngư nói: "Trước đây anh có xem qua ảo thuật, ảo thuật gia đều mặc y phục như thế, thế nhưng trên mặt không có hoá trang như vậy."

Hoá trang chú hề này thật kinh khủng.

Tưởng Đào Chi chen miệng nói: "Làm sao các anh biết đây là hoá trang, em không hề thấy đây là trang điểm, em đã trang điểm nhiều năm, em nghi ngờ đây vốn là khuôn mặt của hắn."

Nàng nhìn qua Nhạc Lăng, "Đúng không?"

Nhạc Lăng hiếm thấy chần chờ một chút, "Ừm."

Tô Mẫn cảm thấy ý nghĩ của Tưởng Đào Chi càng kinh khủng hơn, thế nhưng không thể phủ nhận suy nghĩ này rất phù hợp với nội dung phim kinh dị.

Cậu không hiểu gì về việc trang điểm, thoạt nhìn cứ tưởng mặt hắn được trang điểm, bây giờ nghe Tưởng Đào Chi nói như thế, càng xem càng cảm thấy đây chính là mặt thật.

Bể nước sau khi bị kéo ra ngoài được đặt ngay chính giữa sân khấu.

Thằng hề lịch sự hướng đến khán giả làm một hành động chào thân sĩ. Trừ khuôn mặt hắn, những thứ khác đều cực kỳ bình thường.

Càng bình tĩnh càng nguy hiểm.

Tô Mẫn không biết thằng hề này muốn làm gì, thế nhưng cậu mơ hồ suy đoán cuối cùng sẽ có ai đó chết hoặc là đã chết.

Có lẽ người biểu diễn là quỷ cũng không biết được.

Toàn bộ sân khấu rất tối, nhưng đủ ánh sáng để mọi người nhìn thấy những đồ vật trên đó, bao gồm biểu tình của thằng hề cùng động tác.

Tô Mẫn nhìn chung quanh một vòng .

Nơi này giống như một cái l*иg kín, mặt trên có thể nhìn thấy đỉnh nhà, bốn phía là bóng tối, dường như chỉ có ghế dựa đang ngồi là chân thật.

Cậu ngồi ở hàng thứ nhất, cách sân khấu rất gần.

Gần đến mức chỉ cần tiến lên vài bước là có thể đến rìa sân khấu.

Nếu như cậu là một người kích động, hoàn toàn có thể xông lên sân khấu, để nhìn rõ ràng trên sân khấu rốt cuộc có thứ gì.

Người phụ nữa ngồi ghế sau vỗ ngực nói: "Lộn xộn nửa ngày cuối cùng là tới đây, thật sự đi xem biểu diễn, làm tôi sợ muốn chết."

Nàng còn tưởng rằng sẽ chết không có chỗ chôn đây.

Tô Mẫn nghĩ thầm tí nữa cô có khả năng sẽ bị hù chết.

Lý Trì Ngư nhận ra hình thức biểu diễn này, nhỏ giọng nói: "Anh từng xem qua ảo thuật, cái này anh cũng thấy, gọi là thoát khỏi bể nước."

Thoát khỏi bể nước là một màn ảo thuật rất phổ biến, từ cái tên đã có thể hiểu được đại khái nội dung ảo thuật là gì, trốn thoát chính là mấu chốt.

Rất nhiều ảo thuật cũng xen kỹ xảo vào, chủ yếu phải coi người làm ảo thuật có nguyện ý không.

Màn thoát khỏi bể nước này cũng có.

Thế nhưng Lý Trì Ngư không chú ý chuyện của nơi này, cho nên anh ta cũng không biết bí mật của màn trình diễn này là gì.

Tô Mẫn chưa bao giờ để ý đến ảo thuật, cũng dựa vào Lý Trì Ngư mới biết được cái này rốt cuộc là biểu diễn cái gì.

Tô Mẫn cau mày nói: "Vậy trốn thoát là người hay quỷ?"

Lời của cậu cảnh tỉnh mấy người.

Ảo thuật gia thì không thể tự mình đi vào biểu diễn, ảo thuật gia đều có trợ thủ hoặc là mời khán giả bên dưới đi lên, màn trình diễn thoát khỏi bể nước như vậy cơ bản đều là trợ thủ cùng nhân viên trong đoàn biểu diễn.

Tưởng Đào Chi theo bản năng nghĩ đến: "Không phải là quỷ đi..."

Từ lúc bọn họ rời khỏi khách sạn đến bây giờ, gặp phải chuyện quỷ dị có thể nói là thành chuỗi, đã sớm tin tưởng trên thế giới này có quỷ.

Hiện tại sân khấu biểu diễn này cộng với những nhân viên lạ bên trong, không thể làm mọi người không nghi ngờ?

Tô Mẫn thấp giọng nói: "Nếu như nhà ảo thuật thất sự là quỷ, tôi có cảm giác người biểu diễn có thể là người."

Hai con quỷ biểu diễn cho họ xem, có vẻ chuyện này hoàn toàn không thể, nào có ác quỷ phim kinh dị thú vị như vậy?

Lúc rạng sáng ngày hôm nay rạp chiếu phim gửi cho cậu nhắc nhở, là hai chữ "Biểu diễn", lúc đó cậu vẫn còn suy đoán, hiện tại hoàn toàn rõ ràng.

Lý Trì Ngư kinh ngạc nói: "Người biểu diễn là người, có nghĩa là bị bắt sao ?"

Để cho anh ta tới đây biểu diễn, cho mười vạn lương anh ta cũng không muốn.

Tưởng Đào Chi nói: "Hoàn toàn có thể, từ lúc chúng ta rời khỏi khách sạn , đã có rất nhiều người mất tích, những người kia đều đi nơi nào còn là một vấn đề."

Tô Mẫn không tin những người kia đều chết hết.

Bởi vì nếu chết rồi, vậy xác có thể vẫn trong khách sạn, hơn nữa sử dụng người sống hiển so với người chết kí©h thí©ɧ hơn.

Nguyên tắc của phim kinh dị là khủng bố và nổi kinh hoàng khi dùng người sống có thể dễ dàng giúp bộ phim đạt được kết quả đó.

Thằng hề trên sân khấu biến ra một mảnh vải đen.

Dưới đài một đám khán giả đang yên lặng mà quan sát động tác của hắn, nhìn hắn dùng miếng vải đen chặn lại tầm nhìn bể nước của bọn họ.

Qua vài giây, thằng hề đem mảnh vải trong tay xốc lên.

Bể nước vừa nãy bị ngăn cách cũng lần thứ hai lộ ra, lần này có sự khác biệt, bên trong xuất hiện một người.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tất cả mọi người đều nhận ra đó là một người phụ nữ, tóc tai rối tung, toàn bộ cơ thể đều trương phình.

Nàng trôi nổi trong nước, hai tay hai chân bị dây xích trói chặt, hoàn toàn không thể tránh thoát.

Những người ở hàng sau thì thầm: "Người này là ai, trợ lý của chú hề?"

"Chuẩn bị cũng khá tốt, muốn tránh thoát sợi xích sắt này có chút khó đây, trừ phi bọn họ đã thỏa thuận tốt."

"Có lẽ trợ lý, vẫn còn may không có mời tôi đi lên biểu diễn. Nếu tôi đi vào, chắc chắn không thể thoát khỏi cái bể nước như vậy."

"Xem cái này kí©h thí©ɧ ghê."

Những người ngồi ở hàng thứ nhất có thể nhìn thấy rõ ràng người trong bể nước.

Tô Mẫn bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt kia.

Người này cậu từng thấy, cũng là một người trong cặp tình nhân đầu tiên đến khách sạn, Chu Thanh Thanh.

Lúc đó khi cậu thấy Từ Kiến một mình đi xuống đại sảnh vào ngày hôm sau, cậu đã nghi ngờ có chuyện gì đó đã xảy ra với hai người này, hiện tại đáp án đã có.

Hóa ra Chu Thanh Thanh đã chết ngay ngày đầu tiên .

Từ đầu đến cuối Tô Mẫn cũng không biết Chu Thanh Thanh biến mất cách nào. Lúc đó, cậu chỉ nghe thấy tiếng hét nhưng khi cậu bước ra lại không có một ai.

Lý Trì Ngư nhìn thấy thần sắc cậu không đúng, dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Tô Mẫn nói: "Người này tôi đã thấy."

Cậu đem chuyện lúc trước kể qua một lần.

Tưởng Đào Chi đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: "Lần trước không phải tôi đã chụp được tấm thảm biến hóa sao, nhưng ngày hôm sau nếp nhăn trên thảm trải sàn đã biến mất, có thể liên quan đến việc cô gái này biến mất không?"

Tô Mẫn liên kết hai chuyện với nhau, phát hiện thực sự có thể.

Nếp nhăn kia nhất định có ý nghĩa gì đó, ngày thứ nhất sau khi Chu Thanh Thanh mất tích nếp nhăn cũng biến mất, e rằng đã bị chuyển đi.

Lý Trì Ngư hỏi: "Hiện tại cô ta phải chết?"

Tô Mẫn gật đầu nói: "Chết rồi."

Mặt Chu Thanh Thanh cậu từng thấy, không có sưng thế này, bộ dáng bây giờ vừa nhìn là biết bị ngâm trong nước quá lâu dẫn đến sưng phù.

Dưới ánh đèn mờ mờ tối, bộ dáng Chu Thanh Thanh ở trong nước cực kỳ khủng bố.

Tô Mẫn quay đầu lại nhìn những người khác, muốn tìm xem Từ Kiến ở nơi nào, thế nhưng quá tối, nên cậu quay lại.

Trên sân khấu thằng hề giống như đang diễn kịch câm, đối với bể nước khua tay múa chân, thậm chí còn thỉnh thoảng đập tấm gỗ đậy phía trên.

Sau đó, hắn đập mạnh bể nước.

Thi thể vẫn trôi lơ lửng trong bể nước đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng về phía ghế khán giả.

Dù là Tô Mẫn cũng bị sợ hết hồn.

Bộ dạng lúc này của Chu Thanh Thanh rất đáng sợ, cho dù ngồi chỗ nào, cũng cảm giác nàng ta đang nhìn mình, âm thanh hút không khí liên tục phát ra.

Lý Trì Ngư thầm nói: "Làm anh sợ muốn chết!"

Chu Thanh Thanh trì trệ mười mấy giây sau khi mở mắt, sau đó vùng vẫy giữ dội, muốn thoát khỏi xích sắt và bước ra.

Trên khán đài không một tiếng động.

Tô Mẫn quan sát được Chu Thanh Thanh càng giãy dụa, xích sắt trên người nàng thắt càng chặt, hơn nữa trong nước bị nghẹt thở, biểu cảm trên khuôn mặt nàng càng kinh khủng.

Nàng không khống chế được mở miệng, nước thi nhau tràn vào.

Lý Trì Ngư nhìn chằm chằm không chớp mắt nói: "Vì sao cô ta không chạy trốn? Chẳng lẽ thi thể không cử động được à?"

Tô Mẫn: "..."

Tưởng Đào Chi phùn tào nói: "Nhất định là trốn không thoát, cái thằng hề kia nhìn qua là biết đang xem kịch."

Thằng hề vẫn luôn vòng quanh bể nước, thời điểm mỗi lần đánh lên thành bể, Chu Thanh Thanh thật vất vả nổi lên một chút, liền rớt xuống lại.

Con mắt của nàng đã mở lớn vô cùng, con ngươi cũng muốn lồi ra, toàn bộ cơ thể bị xích sắt ghìm chặt, trong khe hở lộ ra từng khối từng khối thịt.

Sau đó, có người không sợ chết lên tiếng nói: "Chẳng có gì hứng thú cả, nếu là tôi có lẽ chạy ra từ lâu rồi."

Còn có người phụ họa lời của hắn.

Tô Mẫn thực sự cảm thấy pháo hôi quả nhiên là pháo hôi, vai chính sẽ không khả năng sẽ nói ra như vậy, trừ phi muốn bị khán giả mắng.

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Sau khi Chu Thanh Thanh giãy dụa lần cuối cùng, động tác đã dừng lại.

Ngay khi mọi người cho rằng nàng chết rồi, thi thể Chu Thanh Thanh đột nhiên co quắp một chút, xích sắt bỗng nhiên thắt càng chặt.

Cả người Chu Thanh Thanh bị ghìm nát.

Tô Mẫn tim đập gần như lỡ một nhịp, nhìn máu me đầm đìa trong bể nước, mảnh vụn cơ thể trôi nổi, một số đã chìm xuống đáy.

Tóc đen rời khỏi thân thể, khẽ rung như nhúm rong biển.

Lý Trì Ngư lắp bắp nói: "Tình huống này là thế nào?"

Chết thì chết, vì sao còn chết thành như vậy.

Trong lúc nhất thời hô hấp mọi người càng thêm nặng nề, một chữ cũng không nói ra được, dùng sức nghiến răng bịt miệng, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Tô Mẫn bình tĩnh lại, "Tôi không nghĩ kết quả lại thành thế này."

Cậu còn tưởng rằng khả năng lớn nhất chính là Chu Thanh Thanh trực tiếp chết chìm trong bể nước, không ai ngờ tới một màn tra tấn cuối cùng này.

Thằng hề đối bể nước nở nụ cười.

Tấm màn trên sân khấu lần thứ hai buông xuống, che khuất bể nước, sau đó thằng hề cởi chiếc mũ trên đầu.

Lý Trì Ngư lẩm bẩm nói: "Nhanh như vậy đã đến ảo thuật mũ sao?"

Tô Mẫn chỉ biết môn bóng đá có một kỷ lục gọi là hat trick*, không ngờ bên trong ảo thuật cũng có cái này.

Cậu hỏi: "Ảo thuật mũ là cái gì?"

Lý Trì Ngư xem qua rất nhiều ảo thuật, anh ta giải thích: "Không nghĩ cậu chưa từng xem ảo thuật, nhà ảo thuật sẽ lôi bất kì một cái gì đó từ trong mũ ra, ví dụ như chim bồ câu hay hoa hồng."

Cái ảo thuật này rất đơn giản, anh ta xem nhiều nhất chính là lôi thỏ từ trong mũ ra.

Tô Mẫn bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thì ra là như vậy." Cậu còn tưởng phức tạp hơn.

Lý Trì Ngư nhíu mày, nói: "Không biết hắn muốn biến ra cái gì, anh cảm giác không ổn."

Tô Mẫn thầm nghĩ chắc chắn sẽ không bình thường, màn ảo thuật thứ nhất khiến cho Chu Thanh Thanh biến thành bộ dáng kia, lần này chỉ có thể phiền toái hơn, không thể nào thoải mái .

Tưởng Đào Chi nói: "Mũ của hắn chỉ lớn một chút, thế nhưng tôi luôn cảm thấy hắn sẽ lôi ra được một người..."

Thằng hề trên sân xấu hướng lòng mũ về phía khán giả, bên trong trống rỗng, không có bất cứ thứ gì.

Sau đó hắn đem mũ dạ dựng thẳng lên, đưa tay vào bên trong.

Lý Trì Ngư nói: "Nhìn kia, hắn chuẩn bị kéo cái đó ra."

Vốn vẫn luôn xem cuộc vui Tô Mẫn chỉ cảm thấy một luồng sức kéo truyền đến, thân thể của chính mình giống như sẽ phải rời khỏi chỗ ngồi.

Trong lòng cậu rùng mình, nhìn lại thằng hề, phát hiện hắn liên tục nhìn chằm chằm vào cậu.

Sức kéo càng lúc càng lớn, sau lưng Tô Mẫn một luồng khí lạnh bò lên, hoàn toàn không có cách nào để giải cứu mình.

Người ở bên cạnh đều chắm chú nhìn động tác trên sân khấu, không chú ý tới cậu.

Nhưng mà sau một phút, cậu bị một đôi tay đặt tại chỗ ngồi, bàn tay của thằng hề trên sân khấu trực tiếp bị bắn ra.

Cảm giác mát lạnh sau lưng bị cái khác thay thể, làm cho mặt Tô Mẫn giãn ra.

Sức kéo đột nhiên biến mất, Tô Mẫn dựa lưng vào ghế, một cánh tay đặt trên bả vai cậu. Quay đầu thì thấy Thẩm Túc đang ở bên cạnh.

*Trong bóng đá hat trick hay lập hat trick là việc một cầu thủ ghi 3 bàn vào lưới đối thủ trong một trận đấu. Còn bạn Mẫn nghĩ hat là mũ nên cho rằng hat trick liên quan đến ảo thuật mũ :)))