Chương 18: Lời mời

Bên trong nhà hàng lẩu không có nhiều người xem phim, Tô Mẫn cũng tự do rất nhiều, ăn xong một bữa toàn thân đều dính mùi lẩu.

Sau khi về trường học mới biết mọi người trong trường đều đang @ tên cậu.

"Nghe nói người thay đổi nội dung tên là Tô Mẫn, là Tô học bá của trường chúng ta hả?"

"Mình đi xem rồi, là hắn là hắn chính là hắn----"

"Trời ạ, Tô Mẫn còn có loại công năng đặc dị này sao? Muốn phỏng vấn hắn trong phim kinh dị cảm giác thế nào quá đi!"

@Vật liệu polymer cùng công trình kỹ thuật 2 lớp Tô Mẫn: "So với cái này, tôi nghĩ cậu nên hỏi Tô Mẫn cảm giác ngủ chung một giường với quỷ là thế nào."

@Vật liệu polymer cùng công trình kỹ thuật 2 lớp Tô Mẫn: "Tôi muốn biết các người lén lút làm gì trong nhà vệ sinh nữ."

Tô Mẫn quyết định giả chết, không trả lời.

Tuy rằng cậu không trở về, thế nhưng bình thường vẫn phải lên lớp, cho nên đi tới đi lui ai cũng biết người đóng phim kia chính là cậu, dù sao mặt cũng không đổi được.

Trong lúc nhất thời, cậu trở thành cái tên hot nhất ở trường.

Mỗi lần lên lớp thầy giáo còn chưa tới là bạn cùng lớp sẽ cố ý đọc một ít bình luận trên Internet cho cậu nghe, hận không thể tiến vào trong đầu cậu để in luôn trong đó.

Ngay cả giáo viên trước khi giảng bài cũng phải nhắc đến một câu.

Tô Mẫn vẫn luôn không coi việc này có gì to tát cũng phải đỏ mặt, từ đó về sau, tan học cậu liền trực tiếp rời đi, không nắn ná một giây nào nữa.

Người học chuyên ngành vật liệu polymer và kỹ thuật* không nhiều, gộp lại cũng chỉ có hai lớp, bất quá chuyên ngành này chỉ cần học lực đủ cao sẽ tìm được công việc tương đối tốt, Tô Mẫn đã quyết định tiếp tục học lên.

Tiết học hôm nay là bài giảng, hai lớp cùng đi học chung.

Tô Mẫn đến lớp sẽ không sử dụng điện thoại di động, chỉ chuyên tâm đọc sách tìm tư liệu.

Bỗng dưng lúc này, điện thoại trong túi rung lên.

Lý Văn Tân đẩy đẩy sách cậu, nhỏ giọng nói: "Cậu nhanh xem tin tức đi, mình gửi cho cậu đấy."

Tô Mẫn nghi hoặc lấy điện thoại ra, thuận miệng hỏi: "Cậu gửi cái gì vậy?"

Lý Văn Tân nhíu nhíu mày, không mở miệng nói, cười một cách gian xảo: "Tự cậu mở xem."

Tô Mẫn cảm thấy không phải thứ gì tốt.

Tin tức gửi tới thành một chuỗi liên tiếp, cậu lướt qua, phát hiện phía trên là một diễn đàn thảo luận phim.

Trước đây cậu đã nghe qua tên của cái diễn đàn này.

Lý Văn Tân gửi cho cậu lời mời vào bài viết có liên quan đến mới, vừa nhìn tiêu đề, Tô Mẫn ngay lập tức thấy có điểm bất an.

Cậu cảm giác cái này sẽ đưa ra thứ kỳ quái gì đấy.

[Loa loa loa! Tất cả mọi người đã xem bộ phim mới hot nhất hiện nay chưa? Có hay không có hô một tiếng đê?]

Lâu chủ: Ta đã xem xong hahahaha, ta cảm nhận sâu sắc là tình yêu có thể nảy sinh ở bất cứ thời điểm nào, người nếu đẹp, quỷ cũng sẽ không nỡ. Phim kinh dị hay quá, đường ăn ngọt thật.

Lầu 1: Ta cũng xem! Đi cùng ba mẹ ta, mẹ ta hỏi ta vì sao nam sinh trong kia lại nói chuyện với không khí vậy, ta nói bà là hắn đang nói chuyện yêu đương, mẹ ta lại cảm thấy ta nói dối...

Lầu 2: Vì xem bộ phim này, trước đó ta đã đi xem , sau đó mới xem mới này, là tên nào sắp đặt kịch bản? Trong phim kinh dị tại sao có tình yêu? Đồ điện ảnh con gà, lãng phí vé xem phim của ta!

Lầu 3: Lầu trên không cần kích động như thế, ngươi ngẫm lại thử xem ngươi chỉ bỏ tiền mua một vé mà lại được xem hai loại phim, lời quá còn gì.

Lầu 4: Ha ha ha ha ah ha aha ah aha các ngươi đều không hiểu tình yêu gì cả! Để Kính Tiên gϊếŧ chết Tô Mẫn đáng yêu rồi, khi đó khỏi xem màn ân ái phía sau nhé.

Lầu 5: Vì sao kịch bản lại an bài cho ta mời bút tiên, kết quả bút tiên còn chưa kịp thấy ta đã chết rồi... Cái bộ phim này lựa mặt đúng không?

Lầu 6: Không Không Không Không... Là xem ở thông minh! Thông tin của Tô Mẫn đã bị đào ra rồi, là một học bá ngành kỹ thuật IQ cực cao, nghe qua là thấy lợi hại rồi.

...

Lầu 1314: Hãy để ta cướp của lầu 1 đi , bắt đầu từ hôm nay, ta chính là fan cp Kính Tiên x Tô Mẫn, ai muốn ăn đường cứ tìm ta, ta sẽ tiến hành tổng hợp lại.

Lầu 1315: Mọi người nhanh đi xem website đồng nhân đi, đã có người viết đồng nhân văn của cp này rồi, đường ăn thật ngon, 123---

Lầu 1316: Tình yêu tựa như trời xanh mây trắng, bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên đổ cơn mưa*... Ngay cả quỷ cũng biết yêu, còn có gì là không thể đâu.

(*bài hát Đáp án – Dương Khôn.)

...

Tô Mẫn xem đến phần sau đã muốn bốc cháy.

Tại sao những người này đều để ý đến cái kia, lẽ nào không thể chú tâm xem phim được sao?

Giống như cậu đi tìm hiểu kết cục không phải tốt hơn sao?

Đặc biệt khi nhìn tới những quyển tiểu hoàng văn** mà nhân vât chính là cậu, mặt Tô Mẫn đã đỏ tới mang tai, những người này cũng không sợ bị bẩn mắt sao...

** Tiểu hoàng văn là sách cấm, sách đen, truyện H.

Lý Văn Tân hỏi: "Cậu cùng với Kính Tiên trong phim rốt cục là thế nào?"

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Không có gì?"

Lý Văn Tân biết cậu không muốn nói, bĩu môi, chính mình lại tràn đầy phấn khởi lướt diễn đàn.

Quyển tiểu hoàng văn trên diễn đàn vẽ đẹp thật.

Hai ngày cuối tuần lặng lẽ trôi qua.

mới cuối cùng cũng hạ màn, mấy ngày sau Tô Mẫn nhận được tin nhấn của rạp chiếu phim.

Bởi vì bộ phim mới là cậu tham gia đóng, cho nên cũng được chia một phần doanh thu, số tiền rất cao.

Không trách nhiều người muốn trải nghiệm như vậy, sau khi thành công được trả tiền cao cũng là một nguyên nhân hấp dẫn mọi người.

Gia đình Tô Mẫn cũng rất tốt, đối với chuyện này không có ý kiến gì.

Ngược lại bản thân đạo diễn phi thường kích động.

Bộ phim mới của hắn rốt cuộc thoát khỏi hàng ngũ thất bại, thoát khỏi ba vị trí cố định trước đó.

Là người có công lớn nhất, liên tiếp một tuần Tô Mẫn đều xuất hiện trên blog của hắn, mỗi bài viết đều có cậu.

Mỗi một lần đăng, cái tên Tô Mẫn cùng Kính Tiên cũng lên như diều gặp gió.

Mãi đến tận lúc hai bộ phim đều dừng chiếu, những bộ phim khác thay nhau xuất hiện, nhiệt độ mới giảm đi.

Thông tin của Tô Mẫn được rất nhiều người đưa ra, Weibo của đại học Giang Nam cũng đã phát ra tin tức, dẫn đến rất nhiều người đều thảo luận bên kia.

Về phần thân phận Kính Tiên, nhóm bạn trên mạng còn quan tâm hơn so với cậu.

Tô Mẫn cùng từng đi tìm, thế nhưng nhóm người thần thông quản đại trên mạng cũng tìm không ra diễn viên đóng Kính Tiên là ai.

Cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận: Có thể là một vai do kịch bản bố trí, thật ra không có diễn viên đóng.

Đúng là suy đoán hợp lý.

Tô Mẫn cũng nghĩ vậy, chỉ là luôn cảm thấy không được thoải mái.

Tình cờ cậu nhớ tới nội dung bộ phim, đều là bản thân cậu từng trải qua, ký ức khắc ghi sâu sắc.

Diễn viên đóng Lâm Nhất Nhật và Lâm Tiểu Nghiên cậu cũng không biết.

Kính Tiên càng không thể.

Mỗi lần Tô Mẫn nhìn thấy mặt của diễn viên sẽ không nhịn được nghĩ tới tính cách của bọn họ trong phim, đặc biệt là Lâm Nhất Nhật, diễn viên cùng nhật vật quá khác nhau.

Vẫn đừng quá mức nhập tâm.

Tô Mẫn đem những ký ức liên quan đến mới đặt nơi sâu nhất trong não, bắt đầu chuyên tâm vào học tập.

Sau khi bộ phim ngừng chiếu, rất nhiều người đều quên mất điều này.

Bất quá cũng chỉ là bộ phim kinh dị mà thôi, cho dùng cùng lúc trước có chỗ khác nhau, người có thể chân chính nhớ tới rất ít.

Tô Mẫn tiếp tục trải qua sinh hoạt hằng ngày, từ từ bình tĩnh lại.

***

Buổi tự học tối hôm nay, sau khi kết thúc một ngày ôn tập, Tô Mẫn chuẩn bị rửa mặt lên giường nghỉ ngơi.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu rất có quy luật, buổi tối 10 giờ đi ngủ, sáng sớm 7 giờ rời giường, kiên trì mấy năm.

Lúc mới bắt đầu bạn cùng phòng đều cảm thấy nhất định cậu không thể chịu đựng quá một tháng, mãi đến khi hết một học kỳ, ai cũng phải tâm phục.

Cái này cần phải là thánh tự chủ mới có thể làm được.

Như bọn họ đây mỗi ngày đều lên mạng chat chít cùng bạn bè, căn bản không có khả năng ngủ trước mười hai giờ.

Bởi vì động tác Tô Mẫn rất nhẹ, đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì, buổi tối có màn giường che lại cùng với máy trợ thính, Tô Mẫn cũng không oán giận lắm.

Toàn bộ ký túc xá hòa thuận vui vẻ.

Mới vừa đánh răng xong, Tô Mẫn liền nghe tin nhấn điện thoại vang lên.

Cậu để ly xuống, mở tin nhấn ra, giật mình ngây ngẩn cả người.

Đứng ở đó mấy phút, Lý Văn Tân mới phát hiện không đúng.

Hắn đến gần: "Cậu đang xem gì vậy? Vừa nãy mình gọi cũng không chú ý, mười giờ rồi mà cậu chưa lên ngủ hả?"

Tô Mẫn khôi phục tinh thần.

Cậu đưa màn hình di động cho Lý Văn Tân xem, "Là rạp chiếu phim Thế Kỷ Mới gửi tin nhấn cho tôi, bọn họ mời tôi tham gia bộ phim kinh dị mới."

mới vé bán cháy kéo theo cũng vậy.

Ngay cả đạo diễn cũng lên Weibo chúc mừng.

Cho nên Tô Mẫn trước đây đi học đều bị mọi người chú ý, may là đa số thời gian cậu đều ở ký túc xá, bạn học cũng sẽ không cố ý chạy tới hỏi han cái gì.

Về phần ánh mắt kỳ quái của bọn họ, Tô Mẫn là không muốn nhìn thẳng.

Bây giờ so với thời điểm đó đã qua lâu như vậy, ký ức mà Tô Mẫn cất giữ đột nhiên bị cái tin này hấp dẫn.

Lý Văn Tân liếc nhìn, trong tin nhấn nói bộ phim này tên là , vừa nhìn là biết không phải bộ phim kinh dị nhẹ nhàng rồi.

E rằng so với còn đáng sợ hơn.

Trường học gộp nhiều tình tiết khủng bố lại, chỉ là vài cái truyền thuyết thôi, mà chuyện trên hòn đảo này có thể còn nhiều hơn.

Cảm giác bị vây ở một không gian nhỏ hẹp, lại còn có hai chữ "Chết chóc", bên trong chắc sẽ có sự tình máu me, sợ là đi vào chưa được bao lâu đã mất mạng.

Lý Văn Tân nghĩ, sau đó hỏi: "Vậy cậu muốn đi xem không? Mình sợ cậu bị dọa sinh bệnh đấy, một bộ còn được, hai bộ thì đáng sợ gấp bội, lúc đó liền chết."

Tô Mẫn thấp giọng nói: "Đi."

Vương Địch bên cạnh cả kinh nói: "Cậu không phải từ nay về sau sẽ trầm mê trong phim kinh dị chứ? Tỉnh lại đi, học bá."

Tô Mẫn liếc hắn một cái: "Lần trước cậu cũng nói như vậy."

Vương Địch lúng túng cười: "Mình không phải là lo lắng cho cậu sao, cậu nghe cái tên này đi, đi vào chắc chắn mất mạng."

Tô Mẫn đã quyết định, nói: "Không có chuyện gì."

Lý Văn Tân đột nhiên nghĩ đến cái gì, cũng không lo lắng: "Được thôi, ngược lại cậu tham gia phim kinh dị cũng sẽ còn sống, chúc cậu may mắn."

Tô Mẫn nghe thấy chỗ nào không đúng, nhưng không nghĩ qua nhiều.

Rạp chiếu phim có gửi đến thời gian, bởi vì đã hợp tác lần trước, nên cũng biếu tặng cậu một tấm vé khác.

Tô Mẫn gửi tin trả lời sẽ đi cho rạp chiếu phim.

*Vật liệu polymer và kỹ thuật là các đối tượng vật liệu nghiên cứu thiết kế, tổng hợp, chuẩn bị và cấu trúc, hiệu suất và các ứng dụng xử lý của vật liệu polymer.