Chương 38: Ấn ký

Edit: Hy Thục Dung

Beta: Huệ Hoàng Hậu

Tịch Lan Vi bắt đầu tĩnh tâm, nàng cần một chút thời gian để cân nhắc nên đặt Hạ Nguyệt vào vị trí nào mới phù hợp. Dù sao kiếp trước không hề có người này.

Nàng ta là một thanh kỹ có tài mạo song toàn, nhưng cách cư xử và ăn mặc quá mức keo kiệt, không thể bằng được các danh kỹ tại Trường Dương hoặc là Cẩm Thành, đây là hai nơi có những danh kỹ nổi tiếng nhất Đại Hạ. Như vậy có nghĩa là nàng ta không có nhiều cơ hội tiếp xúc với quan to hay quý tộc, từ đó có thể suy ra nàng ta không giỏi giao thiệp với những người có địa vị hiển hách. Nói cách khác, những quy củ hay đấu tranh gay gắt ở trong cung không phải sở trường của nàng ta.

Nghĩ thông suốt, Tịch Lan Vi liền cảm thấy nàng không cần lo nghĩ quá nhiều về nàng ta như vậy. Nếu như nàng ta không hiểu được các "quy củ" ở trong cung thì tự nhiên sẽ có người "dạy bảo" nàng ta. Nhưng...

Tịch Lan Vi hít một hơi thật sâu, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, nàng đang nhớ lại tiếng hát và điệu múa của Hạ Nguyệt. Dù sao nàng ta cũng là do thanh lâu tỉ mỉ dạy bảo, cho dù nàng ta không hiểu rõ nhiều việc trong cung nhưng chắc chắn hiểu cách lấy lòng nam nhân.

Bên trong hậu cung có nhiều chuyện như vậy, ra quyết định cuối cùng vẫn chính là người nam nhân kia. Nếu hắn không thích thì cho dù tiếng hát của nàng ta có được cả thiên hạ yêu thích cũng vô dụng. Nếu như hắn thích thì có là một người câm giống như nàng hắn vẫn sẽ sủng, trong cung sẽ không có ai dám coi khinh.

Tịch Lan Vi suy nghĩ rõ ràng xong việc này thì chậm rãi thở dài một hơi. Thôi, cho dù kiếp trước không có người này thì sao, kiếp này có thì nàng ta cũng hoàn toàn không đáng giá để nàng suy nghĩ quá nhiều. Mục đích Ngô gia đưa nàng ta tiến cung chính là giành được thánh sủng, sau đó trợ giúp Ngô Chiêu viện một tay. Nhưng với tình cảnh hiện giờ của nàng ta có thể được sủng ái hay không thì phải xem xét sau.

Hoàng Đế đã từng nói: Hạ Nguyệt nói quá nhiều, hắn thích nữ nhân an tĩnh.

---

Tháng giêng là tháng có nhiều ngày hội nên rất bận rộn, mà bận rộn khiến cho con người ta có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Rõ ràng cảm giác ngày hôm qua mới là cung yến đêm Trừ Tịch[1], trong nháy mắt đã sắp đến tết Nguyên Tiêu[2].

( [1] Trừ Tịch: đêm giao thừa, [2] Tết Nguyên Tiêu: rằm tháng giêng)

Các phi tần ở trong cung đều còn trẻ, đa số các phi tần đều thích náo nhiệt, hơn nữa bọn họ đều có mười mấy năm sống ở ngoài cung, chắc chắn đã đi tham gia vài lần hội đèn l*иg tết Nguyên Tiêu. Trong cung tất nhiên là có quy củ ở trong cung, cho dù ngẫu nhiên có người muốn tham gia hội đèn l*иg cũng không dám nói ra. Tịch Lan Vi thuộc nhóm quý nữ nhất đẳng ở Trường Dương nhưng cũng không quá mức yêu thích những thú vui này, nàng chỉ nghĩ đơn giản đợi đến Nguyên Tiêu là được.

Tịch Lan Vi lại không ngờ hôm nay Mị Điềm tiến cung thăm nàng thì tâm trạng vui rạo rực nói cho nàng: "Năm nay trong cung cũng sẽ tổ chức hội đèn l*иg!"

Tịch Lan Vi nghe xong thì ngẩn ra, nàng đang rất kinh ngạc. Mị Điềm cười duyên một tiếng lại nói: "Ngươi không biết chuyện này. Trong đầu mấy vị mệnh phụ kia có rất nhiều ý tưởng. Nam Cẩn Đại trưởng công chúa hồi cung đúng không? Thỉnh thoảng bà ấy cũng sẽ cho gọi vài vị mệnh phụ vào cung trò chuyện, ngày hôm ấy liền có người nhắc đến chuyện này: nói là trong cung quá yên tĩnh, rất buồn tẻ, không thú vị, trong cung không náo nhiệt bằng dân gian, sau đó khuyến khích Đại trưởng công chúa đề nghị chuyện này với Bệ Hạ, hy vọng Bệ Hạ cho phép trong cung cũng tổ chức hội đèn l*иg."

Lúc Mị Điềm nói chuyện, sắc mặt hớn hở, giống như nàng ấy thực sự thích chủ ý này vậy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng một cái rồi nói thêm một câu: "Nếu ngoại mệnh phụ chúng ta thực sự thích hội đèn l*иg thì tết Nguyên Tiêu chỉ cần tìm một lý do để không cần tiến cung, sau đó đi hội đèn l*иg ở ngoài cung vui chơi thoải mái — Lần này tổ chức hội đèn l*иg ở trong cung, được lợi nhất chính là các vị phi tần."

Mị Điềm nói một lát liền nói rõ tất cả "nguyên nhân-kết quả". Tịch Lan Vi nghe xong bật cười, nàng đẩy đĩa bánh ngọt hoa hồng đến trước mặt Mị Điềm, nàng vừa cười vừa trừng mắt nhìn nàng ấy một cái, ý tứ rất rõ ràng: mau mau ăn một miếng rồi ngậm miệng đi nào.

---

Tịch Lan Vi cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Ở kiếp trước Nam Cẩn Đại trưởng công chúa cũng về cung vào năm nay, cũng thường xuyên cho gọi mệnh phụ vào cung trò chuyện, nhưng kiếp trước chưa từng có người đề nghị tổ chức hội đèn l*иg tết Nguyên Tiêu ở trong cung. Kiếp này lại đột nhiên xuất hiện thêm việc này, chắc chắn là có người có kế hoạch gì đó trong ngày hội đèn l*иg.

Tịch Lan Vi có hỏi lại Mị Điềm là vị ngoại mệnh phụ nào đưa ra đề nghị, nhưng Mị Điềm chỉ lắc đầu: "Ngày ấy ta tiến cung hơi trễ. Lúc ta đến bọn họ đã nói xong việc này, ta chỉ nghe được kết quả."

Nàng không biết người đưa ra đề nghị là ai, như vậy rất khó suy đoán người được lợi nhất trong chuyện này là ai. Tịch Lan Vi đau khổ cân nhắc, nhưng nàng cũng không có suy đoán lỗ mãng— Kiếp này có rất nhiều chuyện khác với kiếp trước, tất nhiên nàng có thể dựa vào kiếp trước suy đoán được một vài thứ, nhưng rốt cuộc sự thật là như thế nào... Ai biết được?

Nhưng trong lòng nàng đã có nghi hoặc nên vẫn luôn suy nghĩ, ngay cả thời gian nghỉ trưa thì nàng vẫn chau mày suy nghĩ, trong đầu nàng có rất nhiều nghi ngờ nhảy múa, nàng muốn ngăn cản cũng không được.

Tịch Lan Vi khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Nàng nhắm mắt cho đến khi cảm giác được có người ngồi ở bên cạnh giường mới mở mắt ra. Hoắc Kỳ cởi giày vểnh đầu[3] ra rồi nằm nghiêng xuống cạnh nàng, hắn liếc nàng cười hỏi: "Tín kỳ[4] của nàng đến nên tinh thần uể oải?"

[4] Tín kỳ (信期): Là danh từ dùng trong sản-phụ khoa, chỉ thời gian hành kinh, kỳ kinh nguyệt...

"..." Tịch Lan Vi sửng sốt, ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng đang hỏi hắn làm thế nào biết nàng đến tín kỳ.

"Uhm..." Hoắc Kỳ nghiêm túc cân nhắc một lúc, hắn xụ mặt xuống rồi rất là nghiêm túc nói: "Trẫm làm theo biện pháp của nàng. Trẫm nhớ thường ngày nàng dùng mùi hương mát lạnh mà hôm nay dùng mùi hương nồng ấm. Vì vậy trấm biết là nàng đến tín kỳ không chịu được lạnh."

Tịch Lan Vi nhướng mày lên, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, nàng không có phản bác những lời Hoàng Đế nói nhưng trên đuôi lông mày rõ ràng như đang nói "tần thϊếp không tin".

Hoắc Kỳ nhìn thấy thần sắc của nàng như vậy thì buông lỏng sắc mặt: "Được rồi... Trẫm tra xét sổ ghi chép cuộc sống hàng ngày của nàng."

Tịch Lan Vi vừa lòng tiến vào trong l*иg ngực hắn — lý do này đáng tin hơn nhiều.

"Hạ Tuyển thị bị bệnh mấy ngày nay, bệ hạ không đi thăm sao?" Nàng viết trong lòng bàn tay của hắn, trên mặt nàng có ý cười bỡn cợt, giống như đang khıêυ khí©h hắn.

"Ừ, tiết trời giá rét như vậy có lẽ là bị phong hàn. Thái y sẽ không đồng ý để trẫm đi thăm nàng ta."

Hắn trả lời rất thong thả ung dung, Tịch Lan Vi liếc nhìn hắn một cái, lại viết: "Ai nói là bị phong hàn? Mấy ngày nay đều nói là " không khoẻ " mà, có lẽ là nàng ta không quen khí hậu mà thôi?"

"... Vậy để nàng ta chậm rãi thích ứng. Trẫm đi có tác dụng gì?" Hắn vẫn thảnh thơi trả lời, nói xong thì liếc nàng một cái, ý cười thật sâu nói: "Trẫm đồng ý cho nàng ta vào cung khiến nàng ghen à?"

Bỗng dưng cả người Tịch Lan Vi run lên. Ngay lập tức nàng tự nói với bản thân không phải là nàng đang ghen. Huống chi Hạ Nguyệt cũng không đáng giá để nàng ghen ghét, không đáng vì thánh sủng mà làm như vậy. Nàng tiếp tục nhắc đến Hạ Nguyệt ở trước mặt Hoàng Đế là vì kiếp trước không hề xuất hiện người này, kiếp này đột nhiên lại có khiến nàng có chút hoảng hốt vô cớ, điều này khiến cho đề phòng trong lòng nàng cao lên.

Trong lòng đề phòng càng cao thì càng muốn nghe được tin tức của nàng ta từ miệng của người khác.

---

Có lẽ là do Hoàng Đế không thèm để ý tới, hoặc là Hạ Nguyệt thật sự chậm rãi "thích ứng" được khí hậu ở trong cung nên qua một ngày thì truyền đến tin tức thân thể nàng ta đã khoẻ hơn.

Thời gian thỉnh an buổi sáng luôn nhìn thấy thân ảnh mảnh mai của nàng ta đi rất đúng giờ. Ngoài thỉnh an ra nàng ta vẫn luôn ở trong cung của mình tĩnh dưỡng.

Địa phương mà Hạ Nguyệt sống thực sự rất thích hợp để "Tĩnh dưỡng". Toàn bộ Mẫn Hòa cung to lớn như vậy chỉ có duy nhất Nhược Dao các là có Hạ Nguyệt ở, những nơi khác đều không người, ngay cả chính điện Mẫn Hòa cung cũng vậy.

Trước đó có phi tần độc miệng đã lén lút nói: "Nếu không phải Mẫn Hòa cung được xây dựng tinh xảo hoa lệ thì thật sự giống như Hạ Nguyệt vừa tiến cung đã bị phạt đi tĩnh tư[5] vậy."

[ 5 ] tĩ nh tư: có thể hiểu giống nh ư bị phạt

tĩnh tâm

suy nghĩ về lỗi lầm


Ngoại trừ việc thân thể Hạ Nguyệt "không khoẻ" thì nàng ta cũng nói ít hơn trước nhiều, có thể là do có liên quan đến thái độ không vui của Hoàng Đế đêm hôm đó. Nếu buổi sáng đi thỉnh an nàng ta có chạm mặt Tịch Lan Vi thì cũng chỉ quy củ hành lễ, giọng điệu cung kính nói câu "Thỉnh an Mỹ nhân nương tử" sau đó không nói thêm gì khác.

Tịch Lan Vi đương nhiên sẽ không rảnh rỗi tranh đấu với nàng ta, nàng chỉ gật đầu một cái, nàng cũng không có ý định tiến vào trong điện với nàng ta nên dừng lại một bước giả vờ đang đợi người khác, để nàng ta tự mình tiến vào trong điện trước.

Hạ Nguyệt trầm mặc một chút rồi cúi đầu hành lễ, nàng ta lùi về phía sau hai bước rồi đi vào trong Tĩnh Trang điện.

Tịch Lan Vi buông mi xuống, dư quang nhìn trước nhìn sau, nàng chờ Hạ Nguyệt bước vào trong điện thì thần sắc mới hoà hoãn lại chuẩn bị tiếp tục bước đi.

Lúc nghiêng mắt, nàng vô ý nhìn trên mặt đất, đúng ngay chỗ Hạ Nguyệt vừa đứng hành lễ lúc nãy, ngay tức khắc cả người nàng khựng lại.

Tịch Lan Vi ngồi xổm xuống, ngón tay nàng chạm vào trên mặt đất. Lành lạnh. Mấy ngày hôm nay tuyết không ngừng rơi, cho dù các cung nhân có liên tục quét cũng không kịp với tốc độ tuyết rơi. Hơn nữa lúc này đang là canh giờ các phi tần đi thỉnh an thì sẽ không tiện để nhiều cung nhân đứng ở trên đường quét tuyết, vì vậy tuyết rơi xuống lại đọng ở trên đường, tuy nhiên tuyết đọng lại cũng không quá dày, các phi tần đến thỉnh an đều đạp lên, nhiều người đi qua khiến cho tuyết chỉ còn một tầng mỏng.

Chính vì vậy mà rất dễ bắt gặp vài cái lỗ nhỏ đột nhiên xuất hiện trên tuyết. Tịch Lan Vi đếm được tổng cộng có tám cái, chia làm hai bên mỗi bên bốn cái. Vị trí các lỗ nhỏ ở hai bên đối xứng với nhau, hình dáng các lỗ nhỏ giống nhau như đúc, tròn tròn, cái nào cũng rất rõ ràng.

Tịch Lan Vi búng búng ngón tay dính tuyết của mình, nàng đứng dậy lấy khăn lau sạch tuyết và nước dính trên đầu ngón tay. Lần này nàng nhìn về phía cửa điện thì trên mặt mang theo nụ cười thanh thanh lãnh lãnh nhưng hiểu rõ mọi chuyện.

---

Sau khi Tịch Lan Vi vào trong điện thì chú ý nhiều hơn đến cách ăn mặc hôm nay của Hạ Nguyệt. Nàng ta mặc một bộ váy dài màu xanh da trời làm bằng vải sa tanh, bộ váy có tay áo rộng và hai vạt áo dài, trên đường viền bộ váy có hoa văn còn những chỗ khác đều là một màu. Nhìn bề ngoài thì là một bộ quần áo an thủ bổn phận.

Tầm mắt của Tịch Lan Vi dừng lại ở cổ áo của nàng ta — cổ áo của trung y luôn luôn cao hơn áo ngoài. Nàng có thể nhìn thấy cổ áo trung y màu trắng một tầng lại một tầng rồi đến màu xanh, nàng không nhìn ra có gì không đúng cả.

Tịch Lan Vi lại nhìn về cổ tay áo của nàng ta. Dáng ngồi của nàng ta rất đoan chính, đôi tay nàng ta quy quy củ củ đặt ở đầu gối, tay áo rộng che lại bàn tay, chỉ lộ ngón tay ngọc thon dài ở bên ngoài. Nàng cũng không nhìn ra có gì bất thường.

Một lúc sau cung nhân nối đuôi nhau đi vào trong điện phụng trà. Cảnh Phi đang nói chuyện với Ngô Chiêu viện, những người khác không liên quan thì từng người uống trà.

Hạ Nguyệt cũng nâng chung trà lên, tay áo rộng luôn phiền toái hơn một chút, một tay của Hạ Nguyệt bưng chung trà, một tay còn lại nhẹ nhàng cầm ống tay áo thì mới có thể duy trì dáng vẻ đoan trang. Chỗ ngồi của Tịch Lan Vi và Hạ Nguyệt là đối diện nhau nhưng hơi chéo một chút, Tịch Lan Vi muốn nhìn rõ đồ vật ở chỗ nàng ta phải nghiêng đầu mới nhìn được. Nàng vẫy nhẹ tay một cái, Thanh Hoà vội vàng quỳ xuống bên người nàng rồi hỏi nàng có gì cần phân phó. Tịch Lan Vi quay đầu, khẩu hình khẽ nhúc nhích, ngón tay cũng viết vào trong lòng bàn tay của Thanh Hoà.

Thanh Hoà cẩn thận để ý một chút mới phát hiện ra chủ tử chỉ viết loạn mấy nét trên tay nàng mà thôi. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thần thái của Tịch Lan Vi rất tự nhiên, nàng cố gắng nhìn một lúc mới phát hiện chủ tử đang nghiếng đầu nhìn về phía bên kia.

Hạ Nguyệt uống xong trà, nàng ta buông tay đang đỡ tay áo xuống, sau đó đặt chung trà xuống bàn. Lúc tay nàng ta hạ xuống thì Tịch Lan Vi nhìn rõ trong ống tay áo rộng của nàng ta một mảng màu trắng, tầng tầng lớp lớp - có rất nhiều tầng, nhưng lại không chặt chẽ.

Cho nên... Chẳng trách bỗng nhiên có ngoại mệnh phụ đề nghị tổ chức hội đèn l*иg ở trong cung, thực ra cũng không hoàn toàn là yêu thích thứ mới mẻ mà là được Ngô gia nhờ vả.

---

Rất nhanh Thu Bạch đã mang đồ vật mà Tịch Lan Vi muốn tìm đến, dù sao đây cũng không phải đồ vật hiếm lạ gì. Lúc Thu Bạch đến giáo phường tìm thì thái giám chưởng sự của giáo phường nâng khuôn mặt tươi cười dâng lên vài đôi, Thu Bạch cũng không cần nhiều như vậy mà chỉ chọn một đôi thích hợp, nhưng thưởng tiền cho thái giám chưởng sự không hề keo kiệt.

"Rốt cuộc thì nương tử muốn đồ vật này có tác dụng gì?" Thu Bạch nhíu mày một chút: "Nương tử chưa bao giờ biết dùng đồ vật này..."

"Đúng vậy, ta không biết!." Tịch Lan Vi nói nhưng khẩu hình động cực nhẹ, giống như tự nói cho bản thân nghe, cũng không để ý là Thu Bạch có thể xem hiểu hay không: "Nhưng ta không thể để Hạ Nguyệt dễ dàng đạt được sủng ái như vậy."

Không cần biết lý do là gì nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên Hạ Nguyệt đã thể hiện địch ý đối với nàng. Có lẽ là kiếp trước nàng đã phải chịu quá nhiều nhục nhã do thϊếp thất gây ra, cho nên nàng cảm thấy kiếp này chỉ cần ai có địch ý rõ ràng với nàng thì nàng sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn lại trước một bước. Nhất quyết nàng sẽ không giống như kiếp trước nữa, chỉ biết có nhẫn nhịn và nhẫn nhịn.

Nàng đã biết một khi Hạ Nguyệt được sủng ái thì chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Vậy thì nàng... cũng sẽ kiên quyết không cho nàng ta cơ hội đạt được sủng ái.

---

[3] giày vểnh đầu (翘头履): loại giày có phần đầu vểnh cao lên.

Phục sức cổ đại chủ yếu là áo bào và váy phết đất, giày vểnh đầu có thể giúp nâng lên mép váy/áo bào, để tránh quá trình đi đường dẫm lên gây té ngã. (Nguồn: Baidu)