Chương 3.1

“Chị có thích đàn ông kém tuổi không?” Vọng Nguyệt Tinh Dã thình lình hỏi.

“Khụ…” Vệ Đức Lan đang chuyên tâm ăn mỹ vị kiểu Nhật vừa nghe thấy câu hỏi, suýt nghẹn luôn miếng sushi trong miệng.

Đấm mạnh ngực, cô cầm cốc uống một ngụm lớn mới xuôi.

“Cậu cậu cậu… Cậu nói gì đấy?” Cô lau miệng, trợn mắt.

“Muốn tôi hỏi lại à?” Hắn nhàn nhã ăn một miếng cá sống.

“Không cần, nhưng… cậu hỏi làm gì?” Cô hồ nghi hỏi lại.

“Tò mò.”

“Chuyện này có gì mà tò mò?”

“Tôi chỉ muốn biết nếu chị gặp được người mình thích, tuổi lại nhỏ hơn chị, thì chị sẽ lựa chọn trốn tránh hay tiếp tục?” Hắn nhìn thẳng vào gương mặt trắng nõn thanh thuần như sinh viên của cô.

“Tôi sẽ không để mình đối mặt với sự lựa chọn đó, vì tôi sẽ không đυ.ng đến người kém tuổi.” Cô nói chắc như đinh dóng cột.

“Vậy sao?”

Cô bực mình vì giọng điệu không cho là đúng của hắn, buông đũa, trực tiếp mà kiên định nói: “Đúng, cậu cũng không cần thử tôi, yên tâm, tôi sẽ không quấy rối cậu.”

“Thật khiến người ta thất vọng!” Hắn lẩm bẩm.

Như nhận được thư khiêu chiến, lòng hắn dấy lên một khát vọng chinh phục kì dị.

Đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Cô nói: “Này Vọng Nguyệt, cậu đừng náo loạn được không? Nhanh ăn xong còn về nghỉ.”

“Mỗi ngày tan làm về nhà, trừ ngủ thì chị làm gì?” Hắn hỏi.

“Đọc sách!” Cô cúi đầu ăn sushi, phồng miệng trả lời.

Hắn nhìn mà không khỏi muốn cười, chắc trước mặt người đàn ông nào cô cũng có thể ăn uống tự nhiên như vậy, hoàn toàn không cần hình tượng.

“Ngoài đọc sách, chị không còn gì khác để làm à?” Hắn hỏi lại.

“Ừ… Còn có thể làm gì khác? Đọc sách còn chả đủ thời gian.” Cô nghiêm túc trả lời.

“Chị muốn dùng cả đời để đọc sách và nghiên cứu sao?” Hắn hơi cau mày, đúng là đồ mọt sách!

“Thế thì có gì không đúng?” Cô không thấy đọc sách có gì không tốt.

“Đời người chỉ đọc sách thì vô dụng, tất cả đều là lý luận chết, phải trải nghiệm và cảm nhận mỗi sự kiện mới học được đạo lý thật sự.” Hắn khuyên nhủ.

“Sao giọng điệu cậu như người già thế, nhỏ hơn tôi năm tuổi còn dạy đời.” Cô buồn cười.

“Nhỏ hơn năm tuổi thì sao? Tôi có vài người bạn lớn hơn bảy, tám tuổi mà còn ấu trĩ lắm.” Hắn bĩu môi, trong đầu hiện lên gương mặt của Khai Dương Đoàn Duẫn Phi và Thiên Toàn Diêm Quýnh.

“Cậu có bạn à? Tôi còn nghĩ người như cậu rất khó kết bạn…” Biết hắn bấy lâu, đây là lần đầu cô nghe hắn nhắc tới chuyện liên quan đến bản thân.

“Cũng không coi là bạn…” Hắn thường không biết nên định vị quan hệ giữa Bắc Đẩu Thất Tinh như thế nào, có lẽ “đồng đội” là chuẩn xác nhất!

Cô phát hiện ánh mắt luôn lạnh như băng của hắn xẹt qua một tia ấm áp, giây phút đó ngũ quan lẫm ngạo của hắn bỗng trở nên nhu hòa.

“Tôi nghĩ cậu hẳn là khá thích mấy người bạn ngây thơ này…” Cô nhìn hắn, khẽ cười.

Hắn nhanh chóng dựng lại tường băng, lạnh lùng phản bác: “Tôi cũng không chịu nổi mấy thằng bạn ấu trĩ này, rõ ràng lớn hơn tôi nhiều tuổi, mà lại thường làm mấy chuyện ngu ngốc, làm người ta không nhìn nổi…”

Cô chột dạ, nhanh chóng cúi đầu ăn nốt miếng sushi cuối cùng.

Hắn rõ ràng đang nói về bạn hắn, nhưng sao cô cứ cảm thấy hắn nói mình?

“Nên tuổi tác không có ý nghĩa gì với tôi cả.” Hắn nói tiếp.

“Phải, có người trẻ tuổi chững chạc, có người trời sinh ấu trĩ, cậu trẻ tuổi chững chạc, tôi trời sinh ấu trĩ, cậu muốn nói vậy chứ gì!” Cô khẽ nâng mắt nhìn hắn.

Hắn bị giọng điệu nói móc của cô chọc cười.

Cô mê muội nghe tiếng cười của hắn, chống cằm, nhịn không được nói: “Có ai nói giọng cậu rất hay chưa…”

Nụ cười của hắn bỗng cứng đờ.

Giọng hắn là thứ mà hắn thống hận nhất…

“Chị cảm thấy giọng tôi hay?” Hắn châm chọc, nhìn cô.

“A… Đúng vậy! Ai cũng nghĩ vậy, ngay cả Charmaine cũng nói giọng cậu hay…” Cô buồn bực mở to hai mắt. Chẳng phải ai cũng thích được khen à? Sao cô khen lại làm hắn biến sắc vậy?

“Giọng tôi là nhân tạo…” Hắn cúi đầu, châm chọc cười lạnh.

“Gì cơ?” Cô ngẩn ngơ.

“Đừng nói nữa, ăn no chưa? Chúng ta đi thôi!” Hắn nói rồi cầm lấy hóa đơn.

“Đưa hóa đơn cho tôi, tôi trả.” Cô vươn tay.

“Để tôi mời.” Hắn nghiêm mặt nói.

“Vậy không hay, đồ ăn không rẻ đâu, mà ban đầu đã nói là tôi mời…” Cô đứng lên, muốn lấy hóa đơn về. “Đừng giành nhau trả tiền kiểu Trung Quốc nữa, khó coi lắm.”

“Biết khó coi thì ngoan ngoãn để tôi trả.”

“Thằng nhóc này nghe lời chút được không… Úi!” Cô mất trọng tâm, cả người nằm úp sấp xuống mặt bàn.

Hắn nhanh chóng đỡ cô, cô vội vã nâng đầu, kết quả mặt hai người cơ hồ dính sát vào nhau.

Giờ phút này, chóp mũi họ cách nhau không đến 5cm, đôi tay rắn chắc của hắn đỡ lấy cánh tay cô, cô lại lần nữa ngửi được hương vị kỳ dị trên người hắn, tim đập như ngựa thoát cương chạy chồm, ầm ầm vang vọng màng nhĩ…

Mặt hắn cũng hơi đổi sắc, vài lần áp sát thân thể cô, nhưng lúc này hắn mới tinh tường ý thức được cô là một người phụ nữ, mùi hương, sự mềm mại, mê người…

Hắn nghe thấy tiếng tim đập như điên của cô, và tiết tấu như trống trận trong l*иg ngực mình.

“Xin…xin lỗi…” Cô bối rối đứng thẳng lên.

Hắn lại bắt lấy cô, kéo cô lại gần hơn nữa, hơi khó chịu kháng nghị: “Tôi không phải thằng nhóc, Vệ Đức Lan.”

Cô nín thở nhìn gương mặt áp sát của hắn, mãi không nói được gì.

Đôi mày dày vừa phải anh khí bừng bừng, đôi mắt đen láy lạnh lẽo như băng, sống mũi cao thẳng mang ngạo khí, cái miệng mím chặt mỏng mà sắc bén…

Gương mặt trước mắt lay động con tim cô, cô rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có sức hấp dẫn khác biệt…

Ánh mắt hắn chậm rãi dịch từ đôi mắt phượng của cô tới cái miệng khẽ mở, miệng cô chắc là nơi khêu gợi nhất trên người cô nhỉ? Hắn nghĩ, hồng hào, trơn mềm, làm người ta muốn cắn một ngụm…

Cô bị hắn nhìn đến mức mặt đỏ tim đập, không dám thở mạnh, suýt thì hít thở không thông dưới tầm mắt hắn.

“Mặt chị đỏ quá.” Hắn đột nhiên buông cô ra, vờ đùa giỡn để làm dịu cảm xúc kích động bất chợt của mình.

“Hả, thật à?” Cô kinh hãi ôm mặt, cúi đầu, ngay cả tai cũng đỏ.

“Đi thôi!” Hắn mặt không đổi sắc, đi tới quầy thanh toán.

Cô kinh ngạc nhìn theo bóng dáng hắn. Đúng vậy, hắn không phải một thằng nhóc! Bởi vì một thằng nhóc không có bóng lưng cao ngất mê người như vậy!

Dưới lớp áo da màu xám là bờ vai dày rộng, cánh tay hơi gầy nhưng rắn chắc, đôi chân dài dưới lớp quần đen, mái tóc xoăn hơi nâu rủ xuống gáy…

Chỉ đưa lưng về phía người ta đã tràn ngập mị lực, càng không nói đến lúc trực tiếp đối mặt… Cô có thể nhìn ra điều này từ ánh mắt của những cô gái khác trong nhà hàng.

Hắn là một người đàn ông tuấn dật, dù chỉ mới mười chín tuổi.

Trời ạ…

Cô bị sao vậy? Sao lại nghĩ đến điều này?

Nếu cô không phải có bệnh, thì rõ ràng là hồ đồ! Bằng không sẽ không có cảm giác mãnh liệt tới vậy với một người nhỏ hơn mình năm tuổi, sẽ không miên man suy nghĩ với bóng lưng người ta…

Cô kinh hoàng thất thố ngoảnh đầu đi, vội vàng ra khỏi nhà hàng, không khí lạnh lẽo ập vào mặt, cô hít một hơi, cố phủi hết mọi cảm giác khác thường trong lòng, nhưng vừa hít cô đã rùng mình.

Lạnh quá đi…

Vừa rồi cô vội vã rời trung tâm, quên mang áo khoác, đành rụt vai, quay đầu nói với Vọng Nguyệt Tinh Dã đi phía sau: “Nhiệt độ thấp quá, chúng ta mau lên xe!”

Vọng Nguyệt Tinh Dã liếc cô, cởϊ áσ khoác, đưa cô. “Mặc vào trước đi!”

“Không cần, lên xe sẽ có máy sưởi…” Cô lắc đầu.

“Máy sưởi trên xe chị hơi yếu, mặc vào đi!” Hắn khoác áo lên vai cô.

Cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, ngẩn ngơ, để nhiệt độ cơ thể và hương vị còn vương trên áo hắn thấm vào cơ thể mình.

Con tim vất vả lắm mới bình tĩnh được lại bắt đầu đập ầm ầm.

“Cảm ơn…” Cô không dám nhìn hắn, phóng thẳng đến chỗ dừng xe.

Hắn theo sau cô, nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô khoác áo mình, trong lòng thấy bình thản và dạt dào ngoài ý muốn.

Những năm gần đây, hắn luôn bài xích người ngoài, sự đau khổ và dằn vặt từ thí nghiệm đột biến làm hắn và các thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh khác tràn ngập địch ý và bài xích loài người, mà hắn còn nghiêm trọng hơn, quái gở đến mức ngay đồ của mình cũng không cho người khác đυ.ng vào, Đoàn Duẫn Phi từng nói hắn là kẻ có chứng “căm ghét sinh mệnh”!

Nói cách khác, hắn căn bản không thể ở chung với người khác, hoàn toàn không có hứng thú với loài người, chỉ muốn sống một mình trên cái thế giới này, đừng ai quấy rầy hắn, hoặc xâm phạm lãnh địa của hắn.

Nhưng sau khi gặp Vệ Đức Lan, hắn phát hiện mình không hề chán ghét cô gái mang khí chất mọt sách và bà chị ngốc này, vào lúc hắn bị chọc cho bật cười, đã bất tri bất giác mở trái tim khép kín ra, bất tri bất giác tiếp nhận cô…

Tiếp nhận, đồng nghĩa với việc trong lòng hắn cô không giống như người bình thường.

Vệ Đức Lan đương nhiên không biết, việc khoác áo của mình cho một cô gái có ý nghĩa lớn thế nào với Vọng Nguyệt Tinh Dã, bởi vì ở nước Mỹ việc này quá bình thường, ở đây đàn ông thường tỏ vẻ ga lăng, cô thấy nhiều cũng quen, nhưng…

Nhưng sao cô vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên?

Để một người nhỏ hơn mình năm tuổi chiếu cố, vì sao cô còn có thể rung động như một cô bé mười sáu tuổi?

Chẳng lẽ tại mình chưa yêu đương bao giờ, nên mới mê muội vì một chút săn sóc của người khác?

Cô vừa đi vừa phản tỉnh, cứ cảm thấy mình phải chững chạc hơn nữa trước mặt Vọng Nguyệt Tinh Dã mới được.

Từ nhà hàng đến chỗ đỗ xe chỉ một trăm mét ngắn ngủi, hai người sóng vai đi, gió lạnh vi vu, nhưng lòng hai người lại đồng thời bị ngọn lửa nào đó châm, chiếu sáng lẫn nhau, sưởi ấm lẫn nhau.

Tới trước xe, Vệ Đức Lan tìm được chìa khóa, đang muốn mở cửa xe, hai cô gái có vẻ là sinh viên đi lướt qua họ, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với nhau.

“Mình thật không dám tin giáo sư sẽ hẹn tụi mình! Tụi mình quá may mắn…”

“Chứ sao nữa? Hessen là vương tử nổi tiếng của ngành sinh học đó! Ôi, mình muốn tới trung tâm tìm ảnh ngay bây giờ…”

“Nhưng sao ảnh lại đột nhiên bảo tụi mình đến trung tâm, mà không phải nhà của ảnh?”

“Nghĩ nhiều làm gì? Chỉ cần có thể tiếp cận ảnh, dù xuống địa ngục mình cũng không sợ.”

Vọng Nguyệt Tinh Dã chợt dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm hai cô gái kia.

Đã trễ thế này, Hessen bảo hai cô gái tới trung tâm làm gì? Chẳng lẽ trung tâm nghiên cứu Babylon còn ẩn chứa bí mật gì? Nhưng tuần này đêm nào hắn cũng lẻn vào tìm kiếm trong trung tâm mà đâu phát hiện gì khả nghi!

“Vọng Nguyệt, sao vậy?” Vệ Đức Lan thấy hắn dừng bước, quay đầu gọi hắn.

“Chị về trước đi, tôi còn có việc.” Hắn nói rồi đi về hướng trung tâm.

“Cậu định đi đâu?” Cô kinh ngạc.

Hắn không trả lời, qua đường bắt tắc xi.

Vệ Đức Lan cởϊ áσ khoác, kêu to: “Này! Vọng Nguyệt, trả áo khoác cho cậu đấy…”

Hắn không nghe thấy, lên xe đi mất.

Cô suy sụp buông thõng vai, mở cửa vào xe, thở ra một hơi.

“Ăn tối xong liền bỏ đi như đào tẩu, tại mình sao?” Cô tựa lưng vào ghế, thì thào, sự ấm áp vừa nổi lên trong lòng lập tức biến mất.

Sau một lúc lâu, cô mới khởi động xe, chậm rãi về nhà.

Đi được nửa đường, cô đứng ngoài một cửa hàng tiện lợi, muốn mua vài thứ về nhà, tìm trong túi, bỗng phát hiện một vật cứng, lấy ra nhìn, hóa ra là một chiếc chìa khóa!

“Trời ạ! Không phải là chìa khóa của Vọng Nguyệt chứ?” Cô mở to hai mắt, hô nhỏ.

Không có chìa khóa hắn về nhà kiểu gì? Cô sốt ruột trở lại xe, muốn đưa chìa khóa tới cho hắn, nhưng trước khi đi mới nhớ ra mình không biết hắn ở đâu.

“Làm sao bây giờ? Lại không có số điện thoại…” Cô gõ tay lái suy tư. “Ừm, chắc trung tâm có địa chỉ của cậu ta…”

Vừa nghĩ vậy, cô quay xe, trở lại trung tâm nghiên cứu Babylon.