Chương 2.1

Vọng Nguyệt Tinh Dã ngồi trên một chiếc ghế trong vườn trường đại học Newyork, nhàn nhã đọc sách, ánh mặt trời xuyên qua lá vàng, ấm áp chiếu vào thân hình tuấn tú của hắn, áo lông màu xám bạc và quần dài đen đơn giản, tóc nâu hơi xoăn che trán và mai, một thân tối màu tôn gương mặt tuấn dật hơi nhợt nhạt của hắn lên, từ xa nhìn lại, hình ảnh ấy không khỏi làm người ta liên tưởng đến quảng cáo thời trang mùa thu của một hãng hàng hiệu nào đó…

Trong mắt người ngoài, hắn đang chăm chú đọc sách, nhưng trên thực tế, hắn đang nghe ngóng âm thanh quanh mình.

Hắn đang đợi người, mà người đó đã đến rồi.

Vệ Đức Lan nhìn thấy hắn từ xa, một mình ngồi dưới tàng cây đọc sách, bất động nhưng lại hình thành một vầng sáng lạ lùng, làm người đi qua nhịn không được phải nhìn thêm.

“Cậu… là trợ lý Mạc giáo sư đề cử đến… Mochizuki… Mochizuki…” Cô tới trước mặt hắn, nhất thời quên tên tiếng Nhật của hắn phát âm thế nào, vừa rồi qua điện thoại, cô chỉ nghe hắn nói mình là du học sinh Nhật Bản, tên khá đặc biệt.

Vọng Nguyệt Tinh Dã chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô. “Đúng vậy, tôi là Mochizuki Hoshino.”

Cô giật mình, bỗng nhiên hơi thất thần.

Hắn… bộ dạng thật tuấn tú, cũng rất đặc biệt…

Dưới mái tóc ngắn hơi xoăn, gương mặt mi thanh mục tú lộ vẻ trầm ngưng vượt tuổi, rõ ràng còn rất trẻ, nhưng đôi mắt sáng ngời che giấu mũi nhọn sớm trưởng thành, đôi môi mím chặt và thần thái ổn trọng thể hiện hắn không phải kẻ nhiều chuyện, nhìn ra được sự nội liễm, tự phụ, xa cách ngàn dặm…

Nhưng điều khiến cô chú ý, là giọng hắn.

Trầm thấp như âm vang từ lòng đất, lạnh lùng, nghiêm nghị, không có độ ấm, nhưng cực kì dễ nghe…

Lòng cô xẹt qua cảm giác như đã từng nghe thấy, lại nghĩ không ra nghe ở đâu.

“Mochizuki… Hoshino?” Cô đọc phiên âm tiếng Nhật khó nhớ.

“Trong tiếng Trung, gọi là Vọng Nguyệt Tinh Dã.” Hắn đổi sang nói tiếng Trung.

“Ơ? Cậu biết nói tiếng Trung?” Cô vui mừng nói bằng tiếng Trung.

“Đúng vậy.” Hắn thản nhiên nói.

“Vọng Nguyệt Tinh Dã… Tên này trong tiếng Trung hay ghê!” Cô khen thật lòng.

“Cảm ơn.” Hắn mỉm cười lễ mạo.

Giống như ánh mặt trời rọi qua đám mây, nụ cười đột nhiên xuất hiện làm khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên nhu hòa đẹp mắt, hại cô nhìn không rời mắt.

Cô ngẩn ra, bỗng nhiên cảm thấy tim rối loạn vài nhịp…

Lạ quá! Đây là cảm giác gì?

Vẻ mặt ngơ ngác, cô không rõ mình làm sao, cũng không phải chưa từng thấy đàn ông mỉm cười, hầu hết người trong trung tâm đều là nam, dù họ cười to, cười thả cửa, cười khẽ, cười mỉm, trông đều có vẻ ngốc, không có gì đặc biệt, vì sao chỉ nụ cười của Vọng Nguyệt Tinh Dã lại tạo thành ảnh hưởng với cô?

“Xin hỏi, tôi trúng tuyển rồi sao?” Vọng Nguyệt Tinh Dã hỏi.

“À… Đương nhiên, đi thôi! Theo tôi vào trung tâm, tôi sẽ nói những việc cần hỗ trợ…” Cô phát giác mình thất thố, vội vàng cúi đầu xoay người, bước ra xa.

Vọng Nguyệt Tinh Dã đứng lên, đi đến cạnh cô, sóng vai đi với cô.

Cô nhìn hắn cao hơn mình gần một cái đầu, lại hỏi: “Cậu năm mấy rồi?”

“Năm nhất.”

“Trời ạ! Vậy cậu mới mười tám tuổi?” Cô kêu khẽ.

“Không, tôi mười chín tuổi.” Hắn lạnh lùng sửa.

“Cũng mới mười chín, tôi lớn hơn cậu tận năm tuổi!” Cô cười nói.

“Tôi nghe nói chị là người đầu tiên trong ngành sinh học chỉ dùng sáu năm đã có học vị tiến sĩ.” Hắn đã tìm hiểu rất kĩ về người tên Vệ Đức Lan này.

Hai mươi tư tuổi, nguyên quán Đài Loan, chưa chồng, trước mắt ở Newyork với mẹ, là một chuyên gia mà trung tâm nghiên cứu Babylon khá nể trọng.

Tới Newyork, tìm khắp nơi không thấy Solomon, nên tối vài ngày trước hắn lẻn vào trung tâm, bên trong ngoài Vệ Đức Lan cũng không có tung tích Solomon hoặc manh mối về Ứng Kì Lý, nhưng hắn phát hiện trong máy tính toàn là nghiên cứu về đột biến gen, bởi vậy suy đoán trung tâm nghiên cứu Babylon có lẽ sẽ có thứ hắn muốn. Bởi vậy, hắn quyết định trà trộn vào trung tâm, nghĩ cách chậm rãi tìm.

Cũng may thông qua một số đường dẫn, hắn tra ra Vệ Đức Lan đang tìm trợ thủ, vì thế vận dụng chút mánh lới thay thế người vốn được đề cử, thừa cơ tiếp cận cô.

“Ôi đừng nói nữa, do tôi không có tiền học nên mới liều mạng dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành chương trình thôi.” Cô ngại ngùng giải thích.

Hắn biết cô khiêm tốn, có những người dù liều mạng học cũng không sao nhận bằng tiến sĩ trong sáu năm, cô quả thật là thiên tài trong lĩnh vực sinh học.

Nhưng cũng chỉ ở mảng học thuật thôi, mảng khác cô có phải thiên tài không thì còn phải xem.

Hai người song song đi vào trung tâm, tới cổng, cô bỗng nhiên giật mình đứng lại, nỗi sợ đêm đó lại dâng lên.

Người kia… Người kia có thể bắt chước giọng cô để mở cửa, chỉ nghĩ đã làm lưng cô phát lạnh. Vì theo cô được biệt, giọng nói có thể tương đồng, nhưng tuyệt đối không trùng khớp, hơn nữa hệ thống này đạt chuẩn tinh vi nhất, tuyệt đối không thể nhận nhầm.

Nhưng vì sao người kia vẫn có thể mượn giọng cô, mở được cửa?

Hắn làm bằng cách nào?

Cô không hiểu… Thật sự không hiểu…

“Vệ tiểu thư, chị sao vậy?” Thấy cô ngẩn người trước cổng, Vọng Nguyệt Tinh Dã cố ý hỏi.

“Hả? À, không có gì…” Cô vội vàng kéo thần trí về, rặn ra nụ cười cứng ngắc, nói: “Theo tôi!”

Cổng chậm rãi mở sau tiếng kêu “Mở cửa!” của cô, cô hít một hơi, dẫn hắn vào trung tâm.

Bên trong trung tâm vẫn giống những gì hắn thấy, điều khác duy nhất là Vệ Đức Lan lắp thêm một cái khóa bình thường ở phòng nghiên cứu của cô.

Hắn nhướn mày, âm thầm buồn cười.

“Ồ… Chờ chút… Để tôi mở cửa…” Cô tìm chìa trong túi, hơi xấu hổ giải thích “ Ba ngày trước trung tâm bị xâm nhập, tôi không yên tâm lắm về cái khóa bằng giọng nói kia…”

“Khoa học kỹ thuật gì đó có khi cũng không bền chắc bằng loại cũ.” Hắn nói.

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Cô gật gật đầu, trải qua sự kiện kia, cô bắt đầu nghĩ khoa học kỹ thuật rốt cuộc làm cho con người thêm tiện lợi hay phiền toái.

Tiến vào phòng nghiên cứu của cô, cô đặt sách trong tay lên bàn mình, chỉ vào bàn đối diện, nói: “Cậu cứ ngồi đó đi! Vốn tôi có một trợ lý, nhưng do việc học quá bận nên đã nghỉ, may mà sớm tìm được trợ thủ, không thì tôi khó mà hoàn thành báo cáo nghiên cứu mới của mình trước cuối tháng.”

Hắn đi đến trước chỗ của mình, nhanh chóng nhìn quanh, thấy sách vở và thiết bị được sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ và không gian không dính chút bụi, nghĩ Vệ Đức Lan quả như hắn dự đoán, là một cô gái mười phần thuộc ban tự nhiên.

Đối với việc học và nghiên cứu không qua loa chút nào, còn thật sự chuyên chú, thực sự cầu thị, bộ blouse trắng và kính gọng đen làm bóng dáng thanh tú của cô có thêm vài phần hơi thở học thuật, nhưng từ cách ăn mặc tùy ý và mái tóc hơi loạn lại không khó nhìn ra cô không để ý vẻ ngoài.

Không để ý vẻ ngoài, trọng tâm cuộc sống đều đặt ở công việc, suy nghĩ quá logic nhưng không đủ lãng mạn, người như cô chắc chắn rất đơn giản, không biết vòng vo, cũng không giỏi cự tuyệt người khác.

Nói cách khác, chắc cô cũng dễ đối phó.

“Nghe nói chị làm nghiên cứu cải tạo gen?” Hắn lơ đãng hỏi.

“Đúng vậy.”

“Cải tạo mặt nào vậy?”

“Thính giác và thanh âm.”

“Thính giác và… thanh âm?” Hắn biến sắc.

“Đúng vậy, thính giác của động vật thường cao hơn con người rất nhiều, tôi nghiên cứu làm cách nào để tăng năng lực ở mặt này của con người…” Cô tự nhiên giới thiệu nội dung công tác của mình.

“Vậy chị định tăng bằng cách nào? Dung nhập gen của động vật khác? Mạnh mẽ dùng ngoại lực xâm nhập cơ thể, thay đổi kết cấu tế bào ban đầu của người?” Hắn cao giọng hơn.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên nói: “Vọng Nguyệt tiên sinh… Cậu sao vậy?”

Hắn cau mày, quay đầu đi.

“Nếu cậu không thích việc này…” Cô lúng ta lúng túng nói.

“Không, tôi muốn làm.” Hắn lập tức ngắt lời.

“Vậy sao? Vậy là tốt rồi, tôi thật sự không có thời gian tìm trợ lý tiếp.” Cô thở ra một hơi.

“Thực xin lỗi, tôi sẽ không hỏi linh tinh làm phiền chị nữa.” Hắn cau mày, nhắc bản thân không nhiều lời.

Cô nhìn hắn, bỗng thở dài: “Không sao, tôi rất hiểu trước mắt mọi người khó mà tiếp nhận chuyện cải tạo gen này, một số người còn cho rằng hạng mục khoa học kỹ thuật này đã vượt quá giới hạn, trái với tự nhiên.”

Hắn nhìn cô chằm chằm: “Vậy vì sao chị biết rõ mà vẫn làm?”

“Nhưng… nếu nhờ việc cải tạo gen, có thể làm cho người ta sống lâu hơn, khỏe hơn, lại thoải mái tự tại, vậy cũng không có gì không tốt, chẳng hạn gen chống ung thư, gen phòng béo phì… đều xuất phát từ tạo phúc nhân loại…” Cô nói rất đường hoàng.

“Chỉ sợ… động cơ của một số phần tử có dã tâm không vĩ đại như vậy.” Hắn lạnh lùng mỉa mai.

“Ý cậu là tin tức gần đây về Solomon tiên sinh?” Cô lập tức liên tưởng đến nguyên nhân tạo thành giọng điệu này của hắn.

Hắn trả lời bằng sự trầm mặc.

“Tính chân thực của nhiều tin tức vẫn còn gây tranh cãi, tôi nghĩ, Solomon tiên sinh dù sao cũng là tổng tài của tập đoàn danh tiếng, hẳn cũng không đến mức làm ra chuyện đó…” Cô vội vàng giải thích.

Mắt hắn hiện lên một tia đùa cợt, chuyển đề tài. “Thôi, chúng ta bàn chuyện công việc đi, Vệ tiểu thư.”

Cô sửng sốt vài giây, mới gật gật đầu. “À, được…” Chàng trai này không hề giống mười chín tuổi, cá tính trầm tĩnh ổn trọng, nghiêm nghị ít lời, cẩn thận cảnh giác, trước mặt hắn, cô không bày ra tư thế của người lớn hơn nổi…

Cô lấy một tờ ghi lưu trình từ ngăn kéo, vừa nhìn trộm hắn vừa thầm nghĩ, có vẻ khó mà ở chung đây.

Hắn cúi đầu nhìn nội dung, hỏi: “Tôi nên làm gì, Vệ tiểu thư?”

“Cậu có thể gọi tôi là Đức Lan cũng không sao.” Cô cười nói, muốn làm dịu không khí hơi gượng gạo giữa hai người.

“Tôi thấy gọi chị là Vệ tiểu thư quen hơn.” Hắn kiên trì giữ khoảng cách.

“Được thôi, tùy cậu. Tôi còn một số tư liệu tương quan, phiền cậu chỉnh lý…” Cô nhún nhún vai, xoay người đi tới giá sách cao, định lấy một quyển sách rất nặng, nhưng vị trí sách rất cao, cô vươn tay, nhón chân mới miễn cưỡng với đến.

Vọng Nguyệt Tinh Dã đang định qua giúp cô, đột nhiên cô tuột tay, quyển sách rất nặng kia liền rớt xuống, trực tiếp rơi về phía mặt cô.

“Cẩn thận!” Hắn vội quát một tiếng, sải bước túm vai cô kéo vào lòng mình, tránh được quyển sách kia.

“Ầm” một tiếng, sách rơi xuống chỗ cô đứng vừa nãy.

Vệ Đức Lan căn bản không kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, người đã bị ôm chặt, cô mở to hai mắt, tựa vào ngực Vọng Nguyệt Tinh Dã, ngửi hơi thở tản ra hương vị sắt thép lạnh như băng của hắn, trái tim đập ầm ầm như sấm, trong phút chốc, một ý nghĩ quái dị xẹt qua đầu, nhưng cô lại không bắt được nó…

“Chị không sao chứ?” Vọng Nguyệt Tinh Dã dìu cô đứng vững, nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của cô.

“Hả? À không sao, tôi không sao… Cám ơn cậu…” Cô chớp mắt mấy cái, đột nhiên nhận ra mình vừa được hắn ôm vào lòng, hai má nóng lên, hoang mang rối loạn khom người định nhặt sách.

“Để tôi.” Hắn cũng cúi người, hai người đồng thời chạm vào quyển sách kia.

“Không cần…” Cô im bặt, vì thấy một vết thương như bị thứ gì đó cắt qua trên mu bàn tay sạch sẽ thon dài của hắn.

Đây là…

Cô nhớ rõ đêm hôm đó, mu bàn tay kẻ đột nhập trung tâm cũng bị cô dùng kéo đâm bị thương…

Sao Vọng Nguyệt Tinh Dã cũng bị thương ở cùng chỗ? Trùng hợp như vậy?

Hơn nữa hương vị trên người hắn tựa hồ cũng giống người kia…

Sự hoài nghi lan rộng trong lòng cô, cô thở gấp, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.

“Sao vậy?” Hắn nhìn cô, bình tĩnh hỏi.

“Cậu…” Cô suýt bật hỏi hắn có phải kẻ đột nhập hôm đó không, may mà lý trí ngăn trở cô, chuyện này không thể kết luận chỉ bằng chút dấu vết nhỏ này.

Toàn thế giới, mỗi ngày có bao nhiêu người đồng thời vấp ngã làm chân bị thương, huống chi là một vết xước ở mu bàn tay…

“Tôi làm sao?” Hắn nheo mắt, nhìn thấy vẻ sợ hãi và nghi ngờ trong đáy mắt cô.

Lòng cô có vẻ sâu sắc hơn hắn tưởng tượng!

Hắn chẳng những không căng thẳng, ngược lại còn hơi tán thưởng phản ứng và sự cơ trí của cô.

Có lẽ hắn nên tăng vài điểm khi đánh giá cô.

“Không có gì…” Cô vội vàng đứng lên, hảo cảm với hắn lúc trước nhanh chóng sụt giảm, một chút phòng bị âm thầm dâng lên.

Hắn giúp cô nhặt sách, đưa cho cô.

Cô nhận sách, lại nhìn hắn một cái, buộc mình không nghĩ lung tung.

“Cảm ơn.” Cô cười khá khó coi.

“Giờ tôi có thể bắt đầu công tác chưa?” Hắn hỏi.

“Có thể, đương nhiên có thể, cậu hãy sắp xếp những tư liệu này…” Cô nói rồi lật sách đến vài trang được đánh dấu, nhưng khuỷu tay không cẩn thận đυ.ng vào chiếc cốc trên bàn, nước đổ ra mặt bàn.

“Ối!” Cô vội vàng vọt về chỗ lấy khăn tay, lại đá đổ ghế dựa, túi xách trên ghế rơi xuống đất, đồ dùng ví tiền bên trong tán loạn trên đất, trong đó thậm chí còn bao gồm hai miếng băng vệ sinh…

“A… Trời ơi!” Cô đơ người, quả thực không thể tin mình lại tạo ra tai nạn mắc cười như thế!

Vọng Nguyệt Tinh Dã hiếm khi bị chọc cười, nhưng hắn thật sự chưa từng thấy màn nào hài như vậy, kết quả là ý cười như bọt nước nổi lên trong lòng hắn, không ngăn cản nổi. Hắn cố lắm mới nhịn được cười.

Cô biết hắn đang nhìn, trong lòng hoảng hốt, càng thêm xấu hổ vội nhặt đồ, nhét vào túi, đúng lúc này nước đã tràn đến mép bàn, từng giọt lành lạnh rớt xuống lưng cô.

“A!” Cô kêu lên, vội cầm túi, lui về phía sau.

Mắt thấy cô lại sắp đυ.ng vào tủ hồ sơ, hắn rốt cục cười ra tiếng, quát: “Đừng nhúc nhích!”

Cô đờ người tại chỗ, ngẩng đầu nhìn hắn như đang nhìn thứ gì kì quái.

Đúng là kì quái, vì người xụ mặt từ lúc mới gặp đến tận ban nãy vậy mà lại đang cười, hơn nữa bả vai co rút đến lợi hại…

“Đừng… làm thêm động tác gì nữa.” Hắn lại gần cô, đóng cửa tủ hồ sơ, sau đó nhặt ví và hai vật dụng phái nữ đù để cô đỏ mặt nửa ngày bỏ vào tay cô.

Một cô gái nếu gặp phải tình huống này, thà chết đi cho rồi.

Vệ Đức Lan chỉ còn cảm giác này…

Hắn cười, rút khăn tay ra lau bàn, sau đó dựng lại ghế, nhẹ nhàng kéo cô qua ngồi.

“Được rồi.” Hắn chỉ tốn một phút đã chỉnh đốn xong tình huống.

Vệ Đức Lan nhìn hắn, lại nhìn dáng vẻ vụng về của mình, ảo não muốn gϊếŧ bản thân.

Làm trò cười trước mặt một chàng trai, sau này cô còn uy quyền gì nữa?

“Chị muốn tôi sắp xếp tư liệu nào?” Hắn đứng cạnh cô, thành công nhịn cười.

“À, tư liệu, phải, tư liệu…” Cô tìm quyển sách ban nãy, hỗn độn một trận, không biết cô quăng sách chỗ nào rồi.

“Sách ở đây, Vệ tiểu thư.” Hắn chỉ quyển sách dày ngay trước mắt cô.

Cô thật sự không biết hôm nay mình có trúng tà không, cô chưa bao giờ hồ đồ như vậy!

Cắn môi dưới, cô mở sách, đưa hắn, nhưng căn bản không dám nhìn hắn, chỉ đeo kính, ra vẻ trưởng giả, rầu rĩ nói: “Cậu nhập mấy trang được đánh dấu, tôi… đi họp đây, chắc hai tiếng nữa mới về, nếu cậu chỉnh lý xong, có thể đi trước.”

“Được.” Hắn cầm sách về chỗ.

“Tôi đi đây.” Cô giao việc xong, ôm một tệp tư liệu, chật vật chạy khỏi phòng nghiên cứu.

Hắn quay đầu nhìn theo, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên.

Vệ Đức Lan… thú vị đấy!