Chương 1.2

Newyork, Mỹ

Mười giờ tối, Vệ Đức Lan lái xe vào trung tâm nghiên cứu kĩ thuật sinh học Babylon trong khuôn viên đại học Newyork, dừng trong bãi đỗ, xuống xe, ôm hai túi lớn đựng thực phẩm đông lạnh từ cốp xe ra, sau đó thuần thục dùng đầu gối đỡ túi, dùng một tay khóa cửa xe.

Sau đó, cô ôm lấy mớ đồ, đi về phía cổng trung tâm.

Đây là trung tâm nghiên cứu được tập đoàn Babylon bỏ vốn lập ra, tuy của tư nhân nhưng trên danh nghĩa vẫn là một bộ phận thuộc đại học Newyork, cũng cung cấp học bổng rất ưu đãi, nhận sinh viên ưu tú đến thực tập rồi chọn ra nhân tài trong số đó, sau khi tốt nghiệp sẽ mời làm việc bằng mức lương cao, nên trung tâm nghiên cứu Babalon luôn có đội ngũ nghiên cứu đáng tự hào, thanh danh hiển hách.

Vệ Đức Lan là sinh viên xuất sắc chuyên ngành sinh học của đại học Newyork, trong sáu năm ngắn ngủi hoàn thành toàn bộ chương trình học, hai mươi ba tuổi nhận bằng tiến sĩ, Solomon cực kì xem trọng cô, dùng mức lương cao mời cô làm chủ nhiệm công trình nghiên cứu gen của trung tâm, chuyên môn nghiên cứu cải tạo gen.

Một cánh cổng có chất liệu và kết cấu đặc thù ngăn người ngoài nhìn trộm và ra vào, chiếc cửa này không có tay cầm hay ổ khóa, chỉ có một bộ phận màu đen nằm bên cạnh, cô nói khẽ một tiếng “Mở cửa” với nó, cửa liền lặng lẽ mở ra, cô sải chân bước vào.

Đây là tác phẩm đắc ý cô mới nghiên cứu gần đây, cũng là hệ thống bảo vệ dùng âm thanh tiên tiến nhất hiện tại, toàn bộ hệ thống này phân biệt người ra vào bằng âm thanh, trung tâm nghiên cứu đặc biệt lắp đặt để không ai quấy nhiễu công tác nghiên cứu.

Đêm nay là ca trực của cô, nên trước khi tan tầm, cô đã thiết lập lại khóa, chỉ để lại giọng mình, để trừ cô thì không ai mở được cánh cửa này.

“Khóa lại.” Cô không quay đầu, cửa nhanh chóng khóa tự động.

Nói thật thì tuy khóa do cô thiết kế, nhưng ban đầu chính cô cũng không thích ứng lắm, thường đập cửa mới nhớ ra phải dùng giọng nói, nhưng lâu cũng quen dần, ra ngoài không cần mang chìa khóa, điểm này rất hợp với tính sợ phiền của cô. Hơn nữa, toàn bộ hệ thống được chế tạo tỉ mỉ bởi công ty khoa học kỹ thuật, dù cô bị cảm, hệ thống vẫn nhận ra giọng cô, thậm chí mất điện, nó cũng có công năng tự động phát điện, không ảnh hưởng chút nào.

Vậy nên trung tâm nghiên cứu tuyệt đối an toàn, cô không hề lo lắng sẽ có người xâm nhập.

Ngâm nga theo điệu nhạc piano ban nãy phát trên xe, cô để khóa xe vào một chiếc cốc thủy tinh, đem đồ ăn vào phòng bếp trong trung tâm, mở tủ lạnh, thu xếp lại mọi thứ.

Do bận nghiên cứu, cô thường mua đồ dự trữ cho cả một tuần, tiết kiệm thời gian công sức, tuy hơn nửa là đồ đông lạnh nhưng rất tiện, hơn nữa cô không quá chú trọng việc ăn uống, coi như tự tìm được niềm vui.

Xong việc, cô tiện tay cho một hộp cơm rang vào lò vi sóng, bưng đến phòng nghỉ, bật tivi, đeo kính mắt, vừa ăn vừa xem.

Mới xem vài phút, trên tivi đã hiện ra ảnh của ông chủ Solomon của cô, thường về tổ chức từ thiện tên là Con tàu Noah gì đó, nghe nói tổ chức này ngầm tiến hành thí nghiệm cải thiện gen người, mà Solomon là một trong ba chủ tập đoàn đứng sau, tuy lão cực lực phủ nhận, cảnh sát cũng không có chứng cứ trực tiếp, nhưng toàn bộ tập đoàn Babylon chịu không ít ảnh hưởng, theo cô biết, Solomon đã tuyên bố về hưu rồi biến mất…

Cau mày chuyển kênh, tâm tình của cô đột nhiên tệ hơn.

Cải tạo gen đúng là chủ đề nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu kĩ thuật sinh học Babylon, cũng là hứng thú lớn nhất của cô, nhưng cô nghiên cứu nó, lại nhịn không được mà dè chừng và sợ hãi nó, đứng trên lập trường sinh vật học, nhân loại không có quyền phá hoại hoặc thay đổi mọi thứ của giới tự nhiên, mọi sinh vật nên tự biến đổi, mạnh mẽ xen vào chỉ quấy nhiễu toàn bộ vòng tuần hoàn của hệ thống sinh vật, đến lúc đó, hậu quả sẽ ra sao? Cô không dám tưởng tượng.

Nhưng để kiếm tiền nuôi gia đình, hơn nữa cô cũng hiếu kì và hứng thú với phương diện này, cô vẫn tiếp tục công tác. Hiện tại, chỉ hy vọng vụ Con tàu Noah đừng bung bét, ảnh hưởng đến trung tâm nghiên cứu kĩ thuật sinh học Babylon.

Haiz!

Thở một hơi dài, khẩu vị của cô bị tin tức phá hoại, ăn không ngon, đành đặt cơm xuống, tắt tivi, quyết định đi rửa mặt trước, ngày mai còn phải họp thảo luận nguyên nhân thất bại trong thí nghiệm thính giác lần này, đêm nay có lẽ lại thức đêm viết báo cáo.

Tiến vào phòng vệ sinh, cô đứng trước gương, gương phản chiếu gương mặt thanh tú, mái tóc dài rẽ ngôi giữa buộc tùy ý sau gáy, vài sợi tóc khắc họa thêm dáng mặt trái xoan, mắt phượng dài, mũi miệng thanh tú…

Cô từ nhỏ đã cho rằng mình khó coi, nhưng người cha đã qua đời của cô thường nói cô là mỹ nữ Trung Quốc điển hình, sau khi lớn lên nhất định sẽ được một đống người theo đuổi.

Hoàn toàn trái dự đoán của cha, khi ở Đài Loan, bạn học nam ngại cô là con mọt sách. Sau khi di cư đến Mỹ, đàn ông Mỹ ngại cô không hiểu tình thú, vừa gây khó chịu vừa khó cưa, luôn giữ khoảng cách với cô, mặc dù vào trung tâm nghiên cứu, sức hấp dẫn của cô cũng không có chút không gian thi triển, trong mắt mọi người, cô gần như người vô tính.

Nhưng vậy cũng tốt, cô có thể im lặng làm nghiên cứu, không bị phân tâm. Tình yêu chẳng qua chỉ chiếm một phần nhỏ trong đời, không có tình yêu cũng sẽ không chết, ít nhất đến giờ vẫn chưa có ai chết vì chưa từng hẹn hò.

Cười tự giễu, cô bỏ kính mắt, cúi đầu, mở vòi, khom người vốc nước lên mặt, nước lạnh nhất thời làm tinh thần cô run lên.

Nước làm cô không mở được mắt, với tay sờ soạng khăn mặt, bỗng một âm thanh làm cô sợ hãi ngừng động tác.

Thanh âm này cô rất quen thuộc! Đó là tiếng cánh cửa điều khiển bằng giọng nói vừa an toàn vừa kiên cố kia mở ra!

Là ai? Chẳng lẽ là nhân viên khác?

Không thể nào! Nhân viên sẽ biết buổi tối đến trung tâm phải gọi điện báo cho cô mới vào được!

Hay… có người lẻn vào?

Cô nắm khăn lau nước trên mặt, lòng đầy kinh hoàng.

Nhưng cô nhanh chóng cười chê tố chất thần kinh của mình. Nơi này canh gác nghiêm mật, ai mà vào được?

Thở phào nhẹ nhõm, cô lại thả lỏng tâm tình.

Nhưng không đến ba giây, từng đợt thanh âm rất nhỏ lại quấy nhiễu cô, cô cơ hồ có thể khẳng định có người ở trung tâm!

Có lẽ lúc vào cô quên khóa cửa…

Hoảng sợ ngờ vực, cô cầm kính mắt, vội vàng chạy khỏi phòng vệ sinh, quyết định ra ngoài xem thử.

Nhưng mới bước một bước khỏi phòng vệ sinh, một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô, cô sợ tới mức cả người cứng đờ, tim suýt nổ tung.

“Ưm…” Bàn tay mạnh mẽ ngăn tiếng thét của cô.

Đầu cô không ngừng xuất hiện một dấu hỏi lớn, người này vào bằng cách nào? Hắn mở cửa như thế nào?

“Đừng lên tiếng.” Một giọng nói dễ nghe như tiếng cello vang lên sau gáy cô.

Cô trừng mắt, nhịn không được phát run, linh hồn sợ hãi chưa kịp quay về.

“Ngoan ngoãn đến phòng nghiên cứu, tôi có chuyện muốn hỏi.” Ngữ điệu và giọng nói trôi chảy, lạnh lùng ưu mỹ như nước chảy qua mặt đá.

Giọng của kẻ bắt cóc này dễ nghe làm cho người ta thất thần, vì sao thượng đế lại trao thanh âm mê người như thế cho một kẻ xấu?

Trong lúc ngơ ngẩn, cô bị ép đi từng bước tới phòng nghiên cứu, đèn bên trong đã tắt, trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đỏ trên máy móc hơi chớp động.

Tay kẻ bắt cóc lạnh lẽo khô ráo, nhưng lại tản ra một mùi vị sắt thép kỳ dị, không có chút hương vị con người, cô không dám thở mạnh, chỉ nghe thấy tim mình đập như điên, và cảm giác lành lạnh do giọt nước từ tóc cô chảy xuống má…

Sao lại xảy ra chuyện này đúng lúc cô trực đêm?

Cô lẻ loi một mình, tay không tấc sắt, không có năng lực phản kích; còn người đàn ông này duỗi tay cũng có thể hủy hoại cô! Thoáng chốc, nỗi sợ hãi dâng cao như thủy triều, nhấn chìm tim cô, lan lên mũi cô, cô cảm thấy mình sắp bị cơn sợ làm nghẹt thở…

“Chỉ cần ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ không làm hại cô, hiểu chưa?” Kẻ bắt cóc âm lãnh nói.

Cô cứng ngắc gật đầu, không dám chọc giận hắn.

Hắn chậm rãi buông tay, nhưng vẫn đứng sau cô như quỷ mị, cô không dám quay đầu, chỉ run rẩy hít thở.

“Solomon đâu? Người khác đâu?” Hắn hỏi.

“Tôi không biết.”

“Lão không ở trung tâm nghiên cứu?”

“Không… Trước kia tuần nào ngài ấy cũng tới… Nhưng gần đây đã lâu không gặp lại.”

“Cô có quan hệ gì với Solomon?” Hắn hỏi.

“Tôi… nhận ủy thác, làm nghiên cứu ở đây…” Giọng cô khàn đi vì sợ.

“Làm nghiên cứu gì?”

“Cải tạo gen động vật…” Cô ngập ngừng nói.

“Cô dám hỗ trợ kẻ xấu? Giúp lão làm loại thí nghiệm tàn nhẫn này?” Giọng hắn chợt tràn ngập tức giận.

Cô nhắm mắt, không dám phát ra tiếng, không biết sao hắn lại tức giận đến thế.

Trầm mặc một lát, hắn lại hỏi: “Cô làm nghiên cứu đột biến gen, vậy có biết người tên là Ứng Kì Lý không?”

“Ứng Kì Lý? Ý anh là… Nhà khoa học đưa ra lý luận về đột biến gen người?” Cô ngẩn ngơ, bật thốt.

“Cô biết hắn?” Hắn lập tức túm gáy cô.

“Không…” Cô liều mình lắc đầu. “Tôi chỉ… nghe qua về người này… Cũng xem qua một phần luận văn liên quan đến đột biến gen người của ông ấy…”

“Xem ở đâu?” Hắn tựa hồ có chút cấp bách.

“Trước khi vào trung tâm tôi từng phỏng vấn một lần, Solomon tiên sinh từng đưa tôi xem…”

“Ngoài luận văn, cô có từng xem tư liệu khác của Ứng Kì Lý ở chỗ Solomon không?”

“Không…”

“Vậy chỗ này thì sao, trong trung tâm có vật phẩm liên quan đến Ứng Kì Lý không?”

“Tôi… Tôi không biết… Tôi chỉ tới nơi này làm nghiên cứu thôi…” Cô không hiểu người này vì sao lại tới đây tìm tư liệu về Ứng Kì Lý, kẻ cuồng khoa học kia sao có thể liên quan đến nơi này?

Hắn dừng một chút, bỗng nhiên kéo cô qua một bên, ra lệnh: “Ngồi xuống.”

Cô ngoan ngoãn nghe theo, đoán không ra hắn muốn làm gì.

Hắn đi đến trước máy tính trong phòng nghiên cứu, bật lên, mười ngón nhanh chóng lướt trên bàn phím.

Bằng ánh sáng xanh từ màn hình, cô mơ hồ nhìn ra thân hình cao gầy mạnh mẽ của hắn, một thân đồ đen, tay đeo bao đen, đầu trùm vải đen, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt tinh anh.

Hắn chuyên chú tìm đọc tư liệu trong máy, cô phát hiện trên tay hắn không có vũ khí, bởi vậy to gan chậm rãi di động ghế, lặng lẽ tiếp cận cạnh bàn, định thừa dịp hắn không chú ý nhấn chuông báo động.

Toàn thân cô đổ mồ hôi vì căng thẳng, cô nín thở, vừa nhìn hắn vừa vươn ngón trỏ, từng chút lại gần cái nút, đang định ấn, hắn đã xẹt đến trước mặt cô, túm cổ tay cô.

“Cô muốn làm gì?” Khí tức lạnh lẽo ập vào mặt.

“A… Buông! Mau buông tay! Đồ thối tha…” Có lẽ do sợ hãi nên mất tỉnh táo, không biết cô lấy dũng khí từ đâu, nắm đại một mớ đồ từ ống đựng bút đâm vào cánh tay hắn.

Hắn giơ tay cản lại, nhưng vẫn cái kéo trong số đó đâm rách bao tay, chảy ra một chút máu.

Nhưng có vẻ hắn không hề thấy đau, lập tức đánh rớt đồ trong tay cô, bẻ tay cô ra sau lưng, cô đau đến mức thét chói tai.

“Á –”

“Còn kêu nữa, tôi vặn gãy tay cô.” Hắn đe dọa.

“Anh… rốt cuộc muốn tìm gì? Trung tâm này không có thứ gì đáng tiền, bọn tôi chỉ nghiên cứu học thuật mà thôi…” Cô tức giận nói.

“Nghiên cứu học thuật? Hừ! Các người treo đầu dê bán thịt chó, lừa gạt được đại chúng, lại không thể gạt được tôi, Solomon lén lút làm gì tôi biết rõ như lòng bàn tay.” Hắn cười lạnh.

“Đó chỉ là tin tức không căn cứ…” Cô nhịn không được nói đỡ cho ông chủ, nhưng vừa nói đã bị lật người quay lại, đối diện với đôi mắt đen tràn ngập chán ghét.

Cô hít một hơi, bị dọa đến mức không thể động đậy.

“Cô thì biết gì? Cô hiểu bao nhiêu về Solomon?” Hắn lành lạnh nhìn cô, khẩu khí hung ác.

“Tôi…” Cô run rẩy, cứng họng.

Hơi thở nam tính theo cơn giận của hắn ập tới cô, cô có cảm giác mình bị kẹt giữa cơn bão…

“Nói cho mà biết, lão là thứ cặn bã, một phần tử điên cuồng dã tâm bừng bừng, tự cho mình là thượng đế, vọng tưởng chế tạo lại loài người, lập nên một vương quốc mà lão là vua…” Hắn oán hận nói, đẩy cô ra, lui một bước.

Giọng điệu của hắn, hận ý của hắn, giống như muốn đẩy Solomon vào chỗ chết…

Cô vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, người nhân… có thù với Solomon sao?

Lúc này, cô chợt nghe thấy tiếng phanh của hai, ba chiếc xe truyền từ cổng vào.

Hắn áp giải cô lại gần cửa sổ, liếc nhìn bên ngoài, trên mặt hiện lên một tia mất hứng.

“Chậc, vẫn bị máy giám thị phát hiện…” Nói xong, hắn đẩy cô ra, xoay người đi ra cổng.

“Anh… Anh không ra khỏi cánh cửa đó được đâu!” Cô tức giận kêu to.

Hắn đứng trước cửa, xoay người cười lạnh. “Vậy sao?”

Cô chờ xem hắn mở cửa thế nào. Phút chốc, hắn hướng về phía cửa, khẽ kêu: “Mở cửa!”

Cửa ngoan ngoãn mở theo khẩu lệnh của hắn, hắn lấy tư thái thắng lợi quay đầu liếc cô một cái, sau đó sải bước ra khỏi phòng trong khi cô còn trợn mắt há mồm, nhanh chóng hòa vào bóng đêm trước khi nhân viên bảo an xuống xe.

Hai nhân viên bảo an vọt vào phòng trong, hỏi Vệ Đức Lan vẫn còn ngây người trợn mắt: “Vệ tiểu thư, cô không sao chứ?”

Mặt Vệ Đức Lan như vừa thấy quỷ, căn bản không nghe thấy câu hỏi của họ, cô vẫn chấn động bởi thanh âm mà kẻ bắt cóc vừa phát ra, bởi vì cô tinh tường nghe thấy, giọng phát ra từ cổ họng hắn, chính là giọng cô!