Chương 8.2

“Có phải… Ứng Kì Lý… Cha anh đã làm gì đó với anh?” Vệ Đức Lan đột nhiên mở miệng.

Vọng Nguyệt Tinh Dã quay đầu nhìn cô, sắc mặt khẽ biến.

Ứng Hủ Sinh trầm mặc một lúc lâu, mới nói: “Vệ Đức Lan tiểu thư, tiến sĩ ngành sinh học của đại học Newyork, Dao Quang, cậu tìm được một cô gái tốt đó…”

Vệ Đức Lan không nghĩ hắn lại biết cô, có chút kinh ngạc.

“Có ai nghĩ rằng, một nhà khoa học tẩu hỏa nhập ma, trong tình huống không tìm thấy vật thí nghiệm, có thể sẽ xuống tay với chính người thân của mình…” Ứng Hủ Sinh lại nói tiếp.

Vệ Đức Lan nghe vậy mà lòng se lại, Vọng Nguyệt Tinh Dã thì nín thở nghe.

“Người kia… Tôi không thể gọi là cha, hắn cũng không xứng làm cha tôi, hắn… chỉ sống trong dã tâm của mình, hắn đã sớm điên rồi! Vì thí nghiệm, hắn có thể không cần người nhà, thậm chí gϊếŧ hại người nhà…” Ứng Hủ Sinh thở dài một hơi.

“Hãy nói cho rõ!” Vọng Nguyệt Tinh Dã vội la lên, hắn không chịu nổi việc phải phỏng đoán như một thằng ngốc nữa.

“Được rồi! Tôi không còn nhiều thời gian, vậy để tôi nói tất cả chân tướng cho cậu…” Ứng Hủ Sinh u buồn nói, “Đúng vậy, Ứng Kì Lý là cha tôi, nhưng cũng đồng thời là hung thủ biến tôi thành bộ dạng này.”

Vọng Nguyệt Tinh Dã nghiêm mặt, lẳng lặng nghe.

“Cậu biết tôi bị tai nạn giao thông năm bảy tuổi phải không? Tai nạn đó đã cướp đi tính mạng của mẹ tôi, cũng hủy hoại tương lai tôi, tôi biến thành người thực vật, cũng tương đương bị thượng đế tuyên án tử hình. Sau đó, người cha tôi chưa từng gặp mặt từ khi sinh ra, lại xuất hiện vào lúc này, đến bệnh viện đón tôi đi, đưa tới một phòng thí nghiệm, sau đó lấy tôi làm vật thí nghiệm…” Giọng Ứng Hủ Sinh bình tĩnh như đang kể về người khác.

Mặt Vệ Đức Lan tái nhợt, Vọng Nguyệt Tinh Dã cũng kinh hãi.

“Sau này tôi mới biết nguyên nhân vụ tai nạn, là sự cố “ngoài ý muốn” do một nhà khoa học điên rồ thiết kế ra, để lấy được thân thể của đứa con mới bảy tuổi đi làm thí nghiệm…”

“Không!” Vệ Đức Lan đau lòng kêu.

Trên đời sao có thể có người cha đáng sợ như vậy? Trời ơi…

“Hắn đã thành công, người trăm phương ngàn kế không cho hắn tiếp cận tôi là mẹ tôi đã chết, hắn lấy tư cách người giám hộ đưa tôi vào phòng thí nghiệm đột biến, lợi dụng não, tai, mắt, yết hầu, tay, chân… toàn thân tôi để thí nghiệm cải tạo gen, sau đó tiêm vào những đứa nhỏ khác…” Ứng Hủ Sinh chậm rãi nói ra chuyện cũ kinh người.

Vọng Nguyệt Tinh Dã nghe đến đó, cả người nhịn không được mà phát run.

Hắn đang nói gì? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ gen đột biến trên thân thể sáu người họ đều đến từ… Thiên Xu?

Ngay cả nhĩ lực và thanh âm của mình… cũng đến từ hắn?

“Ha… Từ phương diện nào đó mà nói, hắn thật sự là một thiên tài, bộ não sớm ngủ say của tôi đã tỉnh lại nhờ được “sửa chữa”, hơn nữa trí nhớ còn được tăng cường hơn ban đầu… Đáng tiếc là cơ thể tôi không chịu nổi, nhiều tổ chức bắt đầu hoại tử, để cứu lấy thành phẩm, hắn đã tháo não tôi ra, dùng cách đặc thù để bảo tồn, rồi lại liên kết với máy tính, vận dụng sóng não của tôi để nói chuyện với tôi qua máy tính, vậy nên tôi mới tồn tại bằng dáng vẻ này.” Lời kể của Ứng Hủ Sinh làm người ta bi ai đến khó thở.

“Hắn… Hắn dùng thân thể của chính con mình… để… để…” Sự hận thù của Vọng Nguyệt Tinh Dã dần tan rã, thì ra hắn chẳng biết gì cả, không biết Thiên Xu đã trải qua những chuyện kinh khủng như thế, không biết trên đời còn có người còn thảm hơn hắn…

Vệ Đức Lan sớm rơi lệ đầy mặt, cô tựa hồ có thể nghe được tiếng khóc la kháng nghị đầy phẫn nộ dù đứa nhỏ bảy tuổi năm ấy không thể thốt ra lời.

“Cơ thể tôi đã chết, nhưng não tôi vẫn sống, quỷ dị nhỉ? Ứng Kì Lý còn nói với tôi, thân thể bị hủy không sao cả, chỉ cần hắn nghiên cứu thành công người đột biến, hắn sẽ giúp tôi phục chế một thân thể còn khỏe mạnh hơn, biến tôi thành cường giả vô địch… Ha ha ha… Hài hước nhỉ? Hắn nghĩ hắn là ai, thượng đế sao? Đùa giỡn vô số đứa trẻ kể cả con mình, tháo lắp như đồ chơi, đập nát rồi nặn lại thành hình người… Hắn nói mới dễ dàng làm sao, cũng tàn nhẫn làm sao.” Ứng Hủ Sinh cười chua xót.

Vọng Nguyệt Tinh Dã tỉnh ngộ, rơi nước mắt, hắn không biết nên nói gì, lời xin lỗi hay an ủi lúc này đều không có ý nghĩa.

“Ở phòng thí nghiệm hơn mười năm, tôi kết nối với máy chủ, ghi chép về từng thí nghiệm đều ghi lại trong não, tôi cảm nhận được nỗi đau của họ, tiếng thét của họ, đau đớn giãy dụa, chết trong sợ hãi, những âm thanh ấy luôn đè nặng thần kinh tôi… Cuối cùng thí nghiệm trên sáu người thành công, trùng hợp là thân thể sáu người có thể nhận được tế bào đột biến lấy từ tôi, họ là tinh phẩm trong rất nhiều đứa nhỏ, là kết tinh tâm huyết của Ứng Kì Lý!”

“Sáu người đó… chính là bọn tôi…” Vọng Nguyệt Tinh Dã kinh sợ nói nhỏ.

“Khi đó, người phục chế của tôi đã được thai nghén thành công, nhưng hắn lại định dùng đứa bé mới sinh này để làm thí nghiệm, thậm chí định dùng nó và sáu đứa bé đột biến để tổ hợp thêm một bước nữa, chế tạo một người đột biến siêu cấp, sau đó cấy ghép não tôi vào… Hắn thật sự điên rồi! Sao hắn có thể lăng trì cơ thể tôi hai lần? Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, khi đó lòng tôi dần tràn đầy hận ý, hơn nữa tôi còn phát hiện hắn nhẫn tâm thiết kế tai nạn xe cộ, đâm chết mẹ tôi, còn cấu kết với nữ trợ thủ Holly, tôi liền quật khởi ý niệm hủy diệt mọi thứ, muốn thiêu đốt phòng thí nghiệm tràn ngập tội ác này, và Ứng Kì Lý tội nghiệt khó tha thành tro bụi…” Ứng Hủ Sinh nói chưa hết, nguồn điện đột nhiên chập chờn, não hắn nhất thời cấp tốc co rút, dường như cực kì đau đớn.

“Thiên Xu!” Vọng Nguyệt Tinh Dã kinh hãi, hắn nhớ tới lời Thang Trọng Thần, một khi điện bị ngắt, Thiên Xu sẽ chết.

Qua vài giây, điện khôi phục, giọng Ứng Hủ Sinh lại vang lên, nhưng đã trở nên suy yếu rất nhiều.

“Hessen Weyer chiếm được hệ thống điện, não tôi sắp duy trì không nổi nữa…”

“Thiên Xu!” Vọng Nguyệt Tinh Dã lo lắng kêu to.

“Thật ra tuy tôi muốn phá hủy mọi thứ, nhưng lại không muốn chết, tôi đã chết một lần, không cam lòng cả đời đều bị cha mình phá hỏng… Hơn nữa, tôi càng không thể để các cậu chôn cùng, nên cuối cùng tôi đã quyết định…”

“Quyết định cứu bọn tôi ra?” Vọng Nguyệt Tinh Dã đã hiểu đại khái tình huống.

“Đúng vậy, tôi muốn tìm một chỗ an trí các cậu và chính mình, thân là người đột biến, tôi rất rõ về sau các cậu sẽ sống chẳng dễ dàng gì, tôi lại càng không thể lộ diện, nên đã mua đảo Bắc Cực Tinh, xây nên chỗ này.”

“Nhưng anh lấy tiền từ đâu, sao có thể làm được khi không thể rời phòng thí nghiệm?” Vọng Nguyệt Tinh Dã thắc mắc.

“Nhờ internet phát triển, vài năm ở phòng thí nghiệm, tôi thường giao thiệp với thế giới nhờ máy tính, làm các loại mua bán giao dịch, chỉ cần mở tài khoản, cái gì cũng có thể bán, tiền cũng tự nhiên vào tay… Sau này, tôi tiếp xúc đến mảng buôn bán vũ khí, bắt đầu kiếm lời từ việc làm đại lý ngầm ở vài quốc gia, kiếm lời không ít, tôi dùng số tiền đó mời chuyên gia kiến tạo nơi này.”

“Nhưng… Khi đó anh mới mười mấy tuổi…” Vệ Đức Lan kinh ngạc không thôi.

“Mười mấy tuổi thì sao? Chưa từng có ai gặp tôi, không phải sao?”

“Nhưng anh cứu bọn tôi ra như thế nào?” Vọng Nguyệt Tinh Dã lại hỏi.

“Rất đơn giản, tôi tiêu tiền mướn một ít lính đánh thuê, mời họ cho nổ phòng thí nghiệm, đưa các cậu, tôi và người phục chế của tôi đến đây.” Ứng Hủ Sinh giải thích.

“Lính đánh thuê?” Vọng Nguyệt Tinh Dã ngẩn ra, hơi giật mình.

“Đúng, tôi giữ lại nhóm lính đánh thuê này, đó chính là những người phụ trách huấn luyện các cậu hơn mười năm qua.”

“Thì ra…” Vọng Nguyệt Tinh Dã giờ mới hiểu, những người hướng dẫn như hung thần ác sát đó chính là nhóm người cứu họ ra năm xưa.

“Khi đó các cậu đều còn nhỏ, tôi mời họ bảo vệ các cậu, huấn luyện các cậu thành cao thủ có thể độc lập đối mặt các loại hiểm cảnh. Mười mấy năm qua, bọn họ có người chết, có người rời đi, nhưng đều giữ lời, không tiết lộ gì về nơi này.”

“Thang Trọng Thần cũng do họ cứu về sao?” Vọng Nguyệt Tinh Dã đột nhiên hỏi.

“Không… Thang Trọng Thần là do tôi buộc tới…” Ứng Hủ Sinh khẽ cười, nói.

“Anh nói gì?”

“Bắt cóc hắn, lại cứu hắn, hy vọng có thể có được sự giúp đỡ của hắn…”

“Anh… thế mà lại…” Vọng Nguyệt Tinh Dã giật mình kêu khẽ.

Quả nhiên cha nào con nấy, Ứng Hủ Sinh cũng kế thừa tính cách giảo hoạt của cha mình…

Nhưng, đây là Thiên Xu mà hắn biết!

Cực kì thông minh, tuyệt đối tài trí, một chút lãnh khốc, và sự giảo hoạt thích hợp… Nhân tài như vậy mới có thể trở thành lão đại của họ.

“Ha ha ha… Xảo trá quá phải không? Nhưng gừng càng già càng cay, Thang Trọng Thần liếc mắt là nhìn ra quỷ kế của tôi.” Ứng Hủ Sinh cười, than.

“Vậy vì sao hắn còn muốn lưu lại?”

“Vì hắn thấy được tôi, và các cậu.”

“Hả?”

“Có nhà khoa học nào cự tuyệt được đối tượng nghiên cứu độc đáo đến thế?” Ứng Hủ Sinh nói.

“Đúng vậy, đối với nhà nghiên cứu, bảy người các anh… rất hấp dẫn…” Vệ Đức Lan cảm thán.

“Gần đây Thang Trọng Thần triển khai kế hoạch trùng sinh cho tôi, buồn cười ở chỗ người phục chế của tôi cũng trở thành người thực vật sau vụ nổ phòng thí nghiệm, nhưng Thang Trọng Thần lại cho rằng, việc người phục chế chết não là có ích cho việc cấy ghép não cho tôi. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục tôi cũng tìm được thời cơ phẫu thuật, hận không thể sớm trở thành một người hoàn chỉnh, sớm được gặp mặt các cậu, bắt tay cười nói với các cậu…” Giọng Ứng Hủ Sinh trở nên hơi kích động.

“ Tất cả đều tại tôi… Tôi đã hại anh không thể phẫu thuật!” Vọng Nguyệt Tinh Dã cả kinh nói.

“Tại virus… Sóng não tôi đã sớm thành một thể với máy tính, máy tính trúng virus, ăn luôn vào năng lực vận hành của một bộ phận não tôi… vì vậy không thể phẫu thuật… Bình cầu bảo vệ não tôi cũng gặp trục trặc, lượng dưỡng khí dự trữ giảm nhanh…” Ứng Hủ Sinh suy sụp nói.

Vọng Nguyệt Tinh Dã mở to mắt, lẩm bẩm: “Quả nhiên là tại tôi! Tôi đã hại anh… Anh đột nhập máy tính của Hessen vì tôi, tất cả là tại tôi…” Nếu hắn không một mình đến Newyork, không dây vào Hessen Weyer, không bị bắt… Vậy thì Thiên Xu sẽ không trúng virus, Hessen sẽ không sẽ tìm ra đảo Bắc Cực Tinh, mọi việc đều sẽ khác!

Đều tại hắn! Một hành vi nông nổi, rước lấy tai họa cho đảo Bắc Cực Tinh và Bắc Đẩu Thất Tinh!

“Không thể trách cậu, tôi quá sơ suất, lẽ ra không nên xem thường Hessen, virus của hắn khó chơi hơn tôi nghĩ, hiện tại hắn đã xâm nhập hệ thống trên đảo, nói không chừng đang nghe lén chúng ta nói chuyện…” Ứng Hủ Sinh vừa nói dứt, màn hình máy tính chợt nháy, mặt Hessen xuất hiện.

“Không sai, Ứng Hủ Sinh, tao nghe được hết rồi… Mày chạy không thoát đâu… Binh đoàn của tao sẽ lập tức tới tìm mày…” Hessen Weyer cười gian.

“Hessen!” Vọng Nguyệt Tinh Dã kinh hãi.

“Tiểu tử, cảm ơn mày nhiều, tao biết mày sẽ giúp tao tìm được Ứng Hủ Sinh!”

“Gì cơ?” Vọng Nguyệt Tinh Dã thầm tự trách, hắn thật sự quá sơ suất, hắn sớm nên dự đoán được Hessen luôn theo dõi hắn!

Nhưng hối hận đã quá muộn, Hessen đã tìm được mộ, cả căn cứ không còn bí mật nào đáng nói.

“Ha ha ha… Có muốn nhìn tình hình hiện tại không? Binh đoàn của tao sắp đánh thắng Bắc Đẩu Thất Tinh, nhìn đi! Ứng Hủ Sinh, người đột biến của mày sắp thuộc về tao… Ha ha ha…” Hessen cười to, hiển thị hình ảnh.

Trên màn hình, tay Gia Cát Tung Hoành bị thương, cánh tay sinh hóa của Diêm Quýnh dường như đã gãy, chân Đoàn Duẫn Phi trúng đạn, Địch Kiếm Hoài ngã bên người Lộ Đắc, sống chết chưa rõ.

“Thiên Ki!” Vọng Nguyệt Tinh Dã kinh hãi rống giận, hắn thật sự khó mà tưởng tượng, binh đoàn của Hessen là thần thánh phương nào, sao có thể làm họ bị thương thảm trọng như thế?

“Loại đạn X kiểu mới…” Ứng Hủ Sinh lẩm bẩm.

“Quả nhiên lợi hại, liếc mắt đã nhìn ra.” Hessen khen.

“Thiên Xu, tôi…” Vọng Nguyệt Tinh Dã vừa vội vừa giận, muốn lao đi giúp đồng đội, lại không yên lòng để một mình Ứng Hủ Sinh ở lại.

“Dao Quang, cậu đi đi!” Ứng Hủ Sinh đột nhiên nói.

“Sao cơ?” Vọng Nguyệt Tinh Dã ngẩn ngơ.

“Mau dẫn Vệ Đức Lan đi lên.”

“Nhưng…”

“Đi mau! Tìm đám Thiên Quyền! Thay tôi đi gặp họ!” Ứng Hủ Sinh bình tĩnh ra lệnh.

“Đi cũng vô dụng…” Hessen cười to, nhưng đang cười thì biến mất khỏi màn hình.

“Hắn ồn quá, tôi cắt đứt dây cáp rồi, cậu đi đi.” Ứng Hủ Sinh lại nói.

Vọng Nguyệt Tinh Dã do dự một chút, mới nói: “Đã biết, tôi đi xem sao, Đức Lan, em ở lại trông Thiên Xu.”

“Được.” Vệ Đức Lan gật gật đầu.

“Không cần, đưa cô ấy đi cùng đi!” Ứng Hủ Sinh vội la lên.

“Không, để cô ấy ở lại, Thiên Xu, để cô ấy trông anh giùm tôi.” Vọng Nguyệt Tinh Dã không đợi Thiên Xu mở miệng, chạy vào thang máy, lên mặt đất.

“Dao Quang!” Ứng Hủ Sinh muốn gọi hắn nhưng đã không kịp.

“Để tôi ở lại với anh đi! Đây là tâm ý của Vọng Nguyệt, anh nên biết, anh ấy cảm thấy rất có lỗi với anh…” Vệ Đức Lan bình tĩnh lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve bình cầu.

“Cậu ấy không có lỗi với tôi, là cha tôi có lỗi với họ…” Ứng Hủ Sinh u oán nói.

“Các anh… Đều rất giỏi… Ở hoàn cảnh đó, còn có thể ngăn cản vận mệnh…” Cô rơi nước mắt.

“Không, Vệ tiểu thư, mọi người đều rất yếu đuối, vì đã thấy mặt yếu nhất của nhân tính, tôi mới buộc họ phải kiên cường.”

“Bắc Đẩu Thất Tinh vĩnh viễn là bảy ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Vì sao anh… lại đặt cái tên này? Là vì thích?” Cô hỏi.

“Đúng, tôi rất thích Bắc Đẩu Thất Tinh, từ nhỏ, tôi ở trong lòng mẹ, bà nghiên cứu về thiên văn học, thường xuyên chỉ vào sao trời, nói tên của chúng cho tôi, trong biển sao bao la, tôi ấn tượng nhất là Bắc Đẩu Thất Tinh, bảy ngôi sao này luôn liên kết với nhau, hình dạng vĩnh viễn không thay đổi, như một cột mốc…” Ứng Hủ Sinh nói, “Tôi là con một, luôn cô đơn, hy vọng có nhiều bạn bè anh em, nên khi cứu sáu người họ, tôi đã đặt tên nhóm là — Bắc Đẩu Thất Tinh!”

“Rất thích hợp với các anh, bảy người các anh đều chói mắt như vậy…” Cô ôn nhu nói.

“Về sau, mong cô chăm sóc Dao Quang, Vệ tiểu thư, cậu ấy nhỏ tuổi nhất, trông có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, thật ra chỉ ngạo nghễ bảo vệ tự tôn, thực tế còn coi trọng tình cảm hơn người khác, cậu ấy quen khóa cảm xúc trong lòng, một khi tích lũy quá nhiều thì sẽ vỡ đê…” Hắn như giao phó điều gì.

“Tôi biết, tôi sẽ luôn ở bên anh ấy, dù sống hay chết.” Cô biết có lẽ mình khó mà nhìn được mặt trời ngày mai.

“Mọi người sẽ không chết…” Hắn nhẹ giọng nói.

“Sao cơ?” Cô ngẩn người.

“Cô có thể giúp tôi một việc chứ, Vệ tiểu thư?” Hắn đột nhiên nói.

“Đương nhiên… Nhưng tôi chẳng biết làm gì…”

“Việc này chắc chắn cô sẽ làm tốt… ” Ứng Hủ Sinh mỉm cười.