Chương 5.2

“Sau khi Ứng Kì Lý li hôn, con hắn ở với mẹ, nhưng vợ con hắn bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, Ngải Thanh thiệt mạng, hắn bèn đưa con đến phòng thí nghiệm đột biến.”

“Một người thực vật sao có thể khống chế máy tính, cho nên dù từng gặp nhưng tao cũng chưa từng nghi ngờ.”

“Mày… từng gặp Ứng Hủ Sinh?” Hắn kinh ngạc hỏi.

“Đương nhiên, khi Ứng Kì Lý đưa nó đến phòng thí nghiệm, tao phái xe đi đón đấy! Hessen, cậu có ảnh chụp của Ứng Hủ Sinh phải không?” Solomon hỏi.

“Đương nhiên.” Hessen cười, đi tới trước máy tính, gõ phím, màn hình liền hiện ra một cậu bé tuấn tú lanh lợi.

Vọng Nguyệt Tinh Dã giãy dụa quay đầu muốn nhìn, Solomon hạ lệnh triệt hồi vòng thép, hắn chống người, nặng nề ngồi dậy.

Hắn căng thẳng nhìn chằm chằm bức ảnh, mười mấy năm qua, mỗi người họ không lúc nào không tưởng tượng diện mạo của Thiên Xu, hiện tại, nhìn cậu bé này, hắn không cách nào liên tưởng đến hình đầu lâu trắng kia, “Có lẽ… là nhầm! Nếu Ứng Hủ Sinh là người thực vật, chứng tỏ hắn đã chết não, nhưng Thiên Xu lại là một người cực kì thông minh…” Hắn vẫn không muốn đối mặt sự thật.

“Chính vì chết não nên Ứng Kì Lý mới nghĩ hết cách cứu con! Nhật kí ghi rằng hắn làm tất cả thí nghiệm đều vì Ứng Hủ Sinh còn gì? Đáp án đã ở ngay trước mắt, hiển nhiên Ứng Kì Lý đã thành công.”

“Không…”

“Năm đó Ứng Kì Lý không cho phép bọn tao tiến vào phòng nghiên cứu, nhất định là gạt bọn tao trị cho con hắn, thí nghiệm để rút kinh nghiệm cứu con, còn tụi tao bị lợi dụng mà không hay biết.” Solomon châm ngòi tiếp.

Vọng Nguyệt Tinh Dã thống khổ nhắm mắt lại, lòng đầy bão tố.

Mười mấy năm qua, người hắn tin nhất nay lại trở thành người hắn hận nhất, thị phi đen trắng đảo lộn, hắn bỗng nhiên không biết nên tin tưởng cái gì.

Vệ Đức Lan lẳng lặng nghe, tuy cô không hiểu lắm nhưng rất lo lắng, vì càng nói mặt Vọng Nguyệt Tinh Dã càng khó coi, cũng càng lúc càng thống khổ.

“Tao nghe nói Thiên Xu chưa từng dùng gương mặt thật để gặp người, ngay cả tụi mày cũng tránh mặt, chẳng lẽ tụi mày không cảm thấy kỳ quái sao?” Hessen cười châm chọc.

Vọng Nguyệt Tinh Dã ngẩn ra, lời Hessen đánh trúng bộ phận mềm yếu nhất ở đáy lòng hắn.

Đúng vậy, Thiên Xu chưa bao giờ lộ diện, luôn nói chuyện với họ cách một bức màn, chuyện này luôn làm hắn canh cánh trong lòng.

“Chắc chắn hắn sợ tụi mày biết thân phận thật của mình, nên núp ở chỗ tối giám thị tụi mày, lợi dụng tụi mày bán mạng, kiếm những khoản kếch sù cho hắn…” Hessen nói tiếp.

“Đủ rồi! Nếu Thiên Xu là Ứng Hủ Sinh, vậy sao hắn lại cứu bọn tao khỏi phòng thí nghiệm đột biến? Vì sao?” Hắn kích động quát.

“Vọng Nguyệt, cậu bình tĩnh một chút…” Vệ Đức Lan phát hiện Hessen và Solomon cố ý xát muối vào vết thương của Vọng Nguyệt Tinh Dã để khơi mào lửa giận của hắn.

Lúc này, Solomon và Hessen trao đổi ánh mắt, Hessen khẽ cười một tiếng, nói: “Mấy ngày nay tao vẫn tìm tư liệu về Ứng Hủ Sinh, kết quả tra được một hồ sơ rất thú vị…” Hessen lại gõ phím, màn hình hiện ra văn bản, hắn thì thầm: “Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử! Ứng Hủ Sinh từ nhỏ đã là thiên tài, chỉ số thông minh hơn hai trăm, sáu tuổi đã được giải nhất nghiên cứu khoa học thanh thiếu niên toàn nước Mỹ, có thể trực tiếp nhảy lên cấp trung học…”

Vọng Nguyệt Tinh Dã nín thở nghe như đang chờ đợi phán quyết.

Thiên Xu tài trí hơn người, không gì không làm được, đúng là một thiên tài…

“Ứng Hủ Sinh bảy tuổi đã vào trung học, thân phận đặc thù gây kinh ngạc, lúc ấy, có phóng viên phỏng vấn hắn, hỏi hắn thích ngành nào nhất, kết quả hắn nói hắn thích nghiên cứu thiên văn nhất, hơn nữa thích nhất là ngắm Bắc Đẩu Thất Tinh!” Hessen quay đầu nhìn Vọng Nguyệt Tinh Dã.

Vọng Nguyệt Tinh Dã kinh ngạc, Ứng Hủ Sinh thích nhất là Bắc Đẩu Thất Tinh?

Đây… tuyệt đối không phải sự trùng hợp…

“Khi phóng viên hỏi vì sao hắn lại đặc biệt thích Bắc Đẩu Thất Tinh, hắn nói… Bắc Đẩu Thất Tinh như cột mốc, lóng lánh ở bầu trời phương bắc, mà phương bắc là vị trí của ngôi vua Trung Quốc. Trung Quốc cổ đại có truyền thuyết Bắc Đẩu chú tử, nghĩa là chòm sao có quyền lực nhất, nên hắn rất thích ngắm Bắc Đẩu Thất Tinh, thường xuyên ảo tưởng mình biến thành một ngôi sao trong số đó, dẫn theo những ngôi sao nhỏ khác tạo thành một đội quân siêu cấp quét cả ngàn quân…”

Vọng Nguyệt Tinh Dã phút chốc ngã vào địa ngục bừng bừng lửa hận thù, luận điệu, ý nghĩ như vậy, ngoài Thiên Xu đâu còn ai? Chủ nhân mà hắn tin cậy hóa ra lại là người lợi dụng hắn, lợi dụng những người khác để đạt tới mục đích điên cuồng của hắn! Hắn cứu họ thuần túy để thỏa mãn ham muốn cá nhân…

Đáng giận! Không thể tha thứ… Không thể tha thứ…

Nắm chặt hai tay, hắn chậm rãi ngồi dậy, xuống bàn mổ, đi về phía máy tính, nhìn chằm chằm vào phần tin tức ghi lại từ nhiều năm trước.

Đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên chớp lên, sau đó bị hình đầu lâu của Thiên Xu thay thế.

“Dao Quang!” Thiên Xu gọi hắn.

Mọi người đều hoảng sợ, nhưng không bao gồm Hessen và Solomon, hai người liếc nhau, mặt có vẻ tính toán, cũng có vẻ hưng phấn.

Vệ Đức Lan kinh ngạc trợn mắt, cô chưa từng thấy hình ảnh kỳ lạ như vậy…

“Ha ha… Thiên Xu tới cứu mày kìa, Dao Quang.” Hessen tuy cao hứng nhưng cũng hơi kinh hãi, hắn đã cài đặt rất nhiều cơ quan và tường lửa ở máy chủ, không ngờ vẫn không ngăn được người kia!

Vọng Nguyệt Tinh Dã ngạc nhiên trừng mắt nhìn Thiên Xu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần.

“Dao Quang, mau rời đi! Đừng bị chúng mê hoặc…” Giọng Thiên Xu thanh thoát nhưng vẫn có một chút vội vàng xao động.

Vọng Nguyệt Tinh Dã hít một hơi, nỗi hận trong lòng mười mấy năm qua vừa vặn tìm được chỗ phát tiết, hắn hung ác cười lạnh. “Thiên Xu… Không, nên gọi là Ứng Hủ Sinh mới đúng…”

“Dao Quang, về đảo Bắc Cực Tinh đã, chuyện này tôi sẽ giải thích…” Thiên Xu không ngừng thúc giục.

“Không cần giải thích! Tôi hiểu hết rồi.” Vọng Nguyệt Tinh Dã phẫn nộ kêu lên.

“Không, chuyện không như cậu nghĩ…”

“Không như tôi nghĩ? Chẳng lẽ anh dám phủ nhận mình là con của Ứng Kì Lý? Anh dám không?” Hắn lớn tiếng chất vấn.

Thiên Xu dừng vài giây, không đáp, nhưng trầm mặc tương đương thừa nhận, cũng làm chút hi vọng trong lòng Vọng Nguyệt Tinh Dã hóa thành hư ảo.

“Hừ… Anh lấy dáng vẻ ân nhân cứu bọn tôi, vì muốn đem sáu kẻ đột biến bọn tôi làm đồ chơi của mình, hoàn thành giấc mơ vĩ đại của bản thân… Lợi hại thật đấy, Ứng Hủ Sinh!” Vọng Nguyệt Tinh Dã thống hận nhìn vào hốc mắt trống rỗng trên màn hình.

“Dao Quang, về rồi nói sau, về Bắc Cực Tinh đã… Ơ? Đây là… Đây là…” Thiên Xu nói được một nửa, hình ảnh đột nhiên vặn vẹo biến hình, giọng hắn cũng trở nên mơ hồ, sau đó, “xẹt” một tiếng, hắn biến mất khỏi màn hình.

Vọng Nguyệt Tinh Dã kinh ngạc nhìn màn hình, lại quay đầu nhìn Hessen, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Ha ha ha… Hắn trúng virus tao thiết kế rồi!” Hessen vui vẻ cười to.

“Gì cơ?”

“Tao thiết kế một cái bẫy nhỏ ở máy chủ, nếu hắn đi khắp thế giới nhờ mạng máy tính, vậy tao sẽ cho hắn một con virus, làm tê liệt hắn…” Hessen cười cực kì vui vẻ.

“Đúng, Hessen nghĩ ra đấy, Thiên Xu cứ như người máy tính vậy, chỉ cần có máy tính là có thể xâm nhập, vậy thì bọn tao cũng lợi dụng virus đối phó hắn.” Solomon cười.

Vọng Nguyệt Tinh Dã giật mình, chúng dùng hắn làm mồi, chúng biết Thiên Xu có thể tra ra vị trí của hắn, nên mới thiết kế bẫy dụ Thiên Xu.

Nhưng hắn chẳng quan tâm, vì giờ hắn đã vạch rõ ranh giới với Thiên Xu.

“Không virus gì làm khó được Thiên Xu, mày cho là virus vớ vẩn của mày chế ngự được hắn?” Hắn lạnh lùng hỏi.

“Đây không phải virus bình thường, dù Thiên Xu diệt nó thế nào, nó vĩnh viễn tự phục chế và tái sinh, ăn luôn dữ liệu vốn có trên máy chủ, quan trọng hơn, virus của tao có thể tìm được vị trí hắn trốn bằng vệ tinh.” Mắt Hessen hiện lên một tia giảo hoạt.

“Thật sao?” Hắn hơi kinh hãi.

“Chỉ cần định vị được, cho dù Thiên Xu trốn tới chân trời góc biển bọn tao cũng có thể đào ra!” Solomon đắc ý.

“Chắc mày cũng rất muốn tìm được hắn?” Hessen cười gian tà.

Tìm được Thiên Xu? Hắn giật mình. Đúng vậy, hắn vẫn luôn muốn tìm ra Thiên Xu, muốn tận mắt nhìn thấy người đó…

Rốt cục cũng có cơ hội lôi kẻ tiểu nhân dối trá ti bỉ đó ra!

Đột nhiên, máy tính phát ra tiếng tít tít, Hessen mừng rỡ kêu lên: “Được rồi! Bắt lấy hắn!” Hessen ngồi trước máy tính, gõ phím như bay, tiến hành truy tung.

Vọng Nguyệt Tinh Dã quay đầu nhìn màn hình, trên đó có bản đồ thế giới, hắn thấy một điểm đỏ không ngừng di động, cuối cùng bất động ở một nơi giữa biển Bắc Thái Bình Dương.

Vọng Nguyệt Tinh Dã cả kinh, cả người cứng đờ.

Nơi đó…

Nơi đó là… đảo Bắc Cực Tinh!!

Thiên Xu ở trên đảo sao?

“Tìm được rồi! Thiên Xu ở đây!” Hessen hưng phấn hô to.

“Nhưng… chỗ đó ở giữa đại dương…” Solomon chưa mừng vội.

Vọng Nguyệt Tinh Dã vẫn trợn mắt ngạc nhiên, ban đầu các thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh đều nhận định Thiên Xu trốn trên đảo, nhưng nhiều lần tra xét cả công khai cả lén lút, vẫn không tra nổi hành tung của Thiên Xu. Bởi vậy họ cho rằng có lẽ Thiên Xu ở nơi rất xa, mới phải liên hệ với họ qua máy tính…

Nhưng giờ phút này nhìn chằm chằm vào chấm đỏ kia, hắn rốt cục có thể xác định, hóa ra Thiên Xu luôn ở trên đảo Bắc Cực Tinh, luôn ở bên bọn họ.

Hắn muốn về! Lập tức trở về!

Hắn muốn tận mắt nhìn xem Ứng Hủ Sinh là thần thánh phương nào, lại có thể đùa giỡn sáu người hơn mười năm? Hắn muốn hỏi Thiên Xu nuôi một đám người đột biến bao năm qua có rắp tâm gì?

“Dao Quang, kế tiếp nhờ cậu, hẳn cậu biết phải tìm Thiên Xu thế nào, chỉ cần cậu hợp tác dẫn đường…” Solomon nói.

Hợp tác?

Hắn phẫn nộ hừ lạnh.

Hắn không cần Hessen và Solomon góp vui, đừng hòng lợi dụng hắn xâm nhập đảo Bắc Cực Tinh, Bắc Đẩu Thất Tinh dù bị hủy diệt, cũng phải hủy trong tay hắn, không phải trong tay người ngoài!

“Tao không hợp tác với bất kì ai!” Hắn hừ lạnh.

“Vậy sao? Không hợp tác thì… mày và ả đều trốn không thoát…” Hessen đi đến trước mặt Vệ Đức Lan, đột nhiên xé áo cô, lộ ra áσ ɭóŧ ren và một phần ngực trắng nõn.

“Đừng…” Vệ Đức Lan vừa sợ vừa giận, vội vã muốn che lại, nhưng tay bị giữ chặt, chỉ có thể mặc cho đám người trong phòng nhìn đã mắt.

“Đừng tay!” Hắn rống to.

“Tốt nhất nên nghĩ cho ả, nếu mày không hợp tác, lát nữa tao sẽ cởi sạch ả, hϊếp ả trước mặt mọi người…” Hessen mê đắm vuốt ve hai má Vệ Đức Lan.

Vệ Đức Lan ghê tởm né tránh, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

“Mày dám!” Vọng Nguyệt Tinh Dã lạnh giọng.

“Mày nói xem?” Hessen nói rồi kéo cô qua, đẩy lên bàn mổ, áp lên người cô.

“Thả tôi ra! Thả tôi ra!” Vệ Đức Lan tức giận giãy dụa.

“Thả cô ấy ra.” Vọng Nguyệt Tinh Dã lạnh lùng nói.

“Sao, mày không thích ả mà?” Hessen châm chọc.

“Tao không thích cô ta, nhưng lại càng không thích mày.” Hắn phản phúng.

“Chỉ cần mày hợp tác, bọn tao sẽ tha cho ả, Dao Quang, mày đã biết Thiên Xu vô tình với mày, mày cần gì nghĩa khí với hắn nữa?” Solomon khuyên.

“Chuyện giữa tao và Thiên Xu tao sẽ tự giải quyết, đừng hòng nhúng tay!” Hắn nói, đột nhiên một quyền nhằm tới cằm Hessen.

Hessen ngửa ra phía sau, hắn thừa cơ kéo Vệ Đức Lan lại gần, thấp giọng nói: “Che lỗ tai!”

Cô còn chưa hiểu ý, hắn đã dùng hai tay bịt tai cô, tiếp theo hít một hơi, mở miệng hét “Aaa –”

Nhưng mới hét được vài giây, hắn cảm thấy họng đau đớn từng cơn, vội ngưng lại, suýt không thở nổi.

“Vọng Nguyệt…” Vệ Đức Lan lo lắng nhìn hắn.

“Ha ha ha…” Hessen cười to, “Chiêu này của mày mất linh rồi!”

“Mày đã làm gì tao?” Hắn tức giận trợn mắt nhìn Hessen, lập tức đoán được Hessen giở trò với yết hầu mình.

“Cũng không có gì, chỉ thêm chút thuốc ở dây thanh của mày, để mày không hét to dọa người được.” Hessen nhún nhún vai.

“Đáng hận…” Hắn nghiến răng nghiến lợi.

“Ai chẳng biết Dao Quang của Bắc Đẩu Thất Tinh lợi hại nhất là “ma âm” khiến người nghe biến sắc, để mày an phận chút, tao đã cho mày uống thuốc tự chế nhân lúc mày hôn mê, nhưng mày yên tâm, dược hiệu chỉ có ba ngày, trong ba ngày chỉ cần mày không hét lên bừa bãi thì sẽ không sao.” Hessen vẻ mặt giảo hoạt, bật tay, một cửa ngầm đột nhiên mở ra, mười người bịt mặt cao tráng dị thường chậm rãi đi vào, bao vây Vọng Nguyệt Tinh Dã và Vệ Đức Lan.

“Ngoan ngoãn hợp tác đi! Dao Quang, nếu mày theo tao, tao tuyệt đối không bạc đãi mày.” Solomon lại thuyết phục.

“Đừng mơ!” Hắn giận dữ quả quyết cự tuyệt, sau đó mặt kệ lời uy hϊếp, ngửa mặt lên trời rít gào.

“A –” Tiếng vang như một quả bom nổ tung phòng nghiên cứu, cao tần như mũi nhọn đâm vào màng tai, mọi người đều che tai lăn lộn dưới đất, tất cả dụng cụ thủy tinh đều vỡ tan.

“Ngu xuẩn, dây thanh của mày sẽ hỏng đấy –” Hessen che tai hô to, nhưng giọng hắn hoàn toàn bị át trong tiếng hét.

Yết hầu nóng rát làm Vọng Nguyệt Tinh Dã đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng hắn không thể dừng, để an toàn thoát khỏi vòng vây, hắn chỉ đành đánh cuộc một phen.

Nhịn cơn đau khó mà tả nổi, giọng hắn chẳng những chưa từng chậm lại, thậm chí còn càng lúc càng cao vυ"t, đã có một bộ phận nhân viên ngất xỉu hoặc nôn ọe, ngay cả Hessen và Solomon cũng chịu phản ứng nôn nao.

Vệ Đức Lan bị tiếng hét của Vọng Nguyệt Tinh Dã chấn động đến mức mắt mũi tai miệng đều đau đớn, dù cô che tai ra sao, thanh âm bén nhọn kia vẫn tiến vào tai cô.

“Đừng hét nữa… Xin cậu đấy…” Cô nhịn không được, kêu to.

Nhưng giọng cô cũng như chìm vào biển cả, chính cô cũng không nghe được. Ngay lúc cô sắp hộc máu đến nơi, ma âm ngừng lại, Vọng Nguyệt Tinh Dã quỳ xuống, ho khan liên hồi, miệng phun chất lỏng.

Cô choáng váng mở mắt, thiếu chút nữa bị dọa mất hồn, vì chất lỏng này là máu tươi, dính đầy miệng và vạt áo trước của hắn.

“Vọng Nguyệt! Vọng Nguyệt! Cậu sao vậy…” Mặt cô trắng xanh, xông lên đỡ hắn, khóc thành tiếng.

“Đừng kêu… Đi mau…” Vọng Nguyệt Tinh Dã khàn giọng nói, chống người dậy, đi tới máy tính, rút điện ngắt hệ thống truy tung của Hessen, sau đó lôi Vệ Đức Lan lao ra khỏi phòng nghiên cứu.

Sau khi họ đi được một phút, Hessen thở phì phò đứng lên, lẩm bẩm: “Tiểu tử này… chán sống rồi…”

Solomon không còn sức để đứng dậy, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, suy yếu hỏi: “Hệ thông truy tung bị gián đoạn… Làm sao bây giờ? Vệ Đức Lan nữa… Ả biết quá nhiều…”

“Đừng lo, ả bị theo dõi chặt, không chạy thoát được đâu, còn hệ thống truy tung… Vọng Nguyệt Tinh Dã quá ngây thơ rồi, hắn nghĩ tôi phải phụ thuộc hắn chắc? Hừ hừ hừ… Không có hắn, tôi vẫn có thể tìm được đảo Bắc Cực Tinh… và Thiên Xu.” Hessen nói, lảo đảo đi tới máy tính, cắm lại nguồn, gõ phím, không bao lâu, màn hình lóe lên, tự động liên tuyến, một bản đồ tinh vi xuất hiện, điểm đỏ nằm ở vị trí một hòn đảo nhỏ Bắc Thái Bình Dương.

“Đây là?” Solomon kinh ngạc trợn mắt.

“Ha ha ha… Nếu tôi đoán không nhầm, chỉ cần đi theo điểm đó là có thể tìm được đảo Bắc Cực Tinh… Solomon, tôi nghĩ chúng ta sắp thấy đám Bắc Đẩu Thất Tinh rồi… Đến lúc đó, tôi sẽ cho chúng một niềm vui bất ngờ…”