Chương 1: Thế giới loài người thật phức tạp

"Píp píp pípppp.."Tiếng còi xe dồn dập, những chiếc xe kẹt thành một hàng dài trên con đường, vì chưa thể lăn bánh mà bực tức hú lên từng hồi.

Những người ngồi bên trong than vãn mệt mỏi sau một ngày làm việc áp lực.

Cố Tự có một sở thích đặc biệt, mỗi khi buồn chán nhóc thích đi ngắm nhìn những dòng xe vì tắc đường mà kẹt cứng lại, là một sở thích kì quặc nhưng nhóc không quan tâm lắm vì nhóc chỉ là một con mèo (thành tinh). Bởi nhóc có thể dựa vào giác quan nhạy bén của mình len lỏi qua từng chiếc xe nghe về cuộc sống đời tư của họ, nằm sau lớp kính xe xem trộm điện thoại của họ, lâu lâu là của một ông chồng nhắn cho tình nhân của mình rằng "chờ một chút" rồi lại nhắn cho vợ mình là "hôm nay anh tăng ca", hay khi là những cô cậu bé chờ xe chạy mà lấy điện thoại ra đọc truyện, chơi game, xem phim, hay một cặp tình nhân trẻ hôn hít vụиɠ ŧяộʍ... Thế giới con người thú vị làm sao.

Con mèo trắng như tuyết nhảy xuống dưới xe và tiếp đất nhanh gọn, quen thuộc chui tuột vào con hẻm gần đó, bên trong hẻm là những thùng hàng siêu vẹo và cồng kềnh chất đống nhưng cũng có khe hở đủ to để Cố Tự chui qua, nhóc cẩn thận tìm kiếm căn nhà "mới xây" của mình, bởi vì là mèo tinh nên nhóc không thể sống 1 nơi quá lâu để tránh bị nghi ngờ, nếu không thì giờ đây nhóc không được ngắm nhìn phố xá nữa mà thay vào đó là ngắm nhìn những ánh đèn phẫu thuật, con dao mổ xẻ nghiên cứu một sinh vật quá mức kì dị.

Căn nhà chỉ là một cái nồi to và một mớ quần áo cũ dùng để lót đệm mà Cố Tự vất vả tìm kiếm và ngâm nước phơi nắng sạch sẽ, là mèo thì cũng phải sạch sẽ nha~

"Meoo..." (Chán quá đi, cứ sống lang thang thế này không phải là ý hay)

Hay là tìm một nơi nào đó hoá hình rồi trà trộn vào thế giới loài người? - Cố Tự thầm nghĩ nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, ý tưởng này nhóc đã tự đề xuất biết bao nhiêu lần nhưng nghĩ đến sự phức tạp ngoài kia nhóc lại nản lòng, loài mèo thành tinh chỉ cần đủ 150 năm là có thể hoá hình nhưng nhóc chưa dám thử, làm một con mèo phiêu lưu tự do tự tại không phải tốt hơn sao, khi đói thì làm nũng vỡi các tiểu tỷ tỷ, lão bà bà tốt bụng, khi ngủ thì chỉ cần tìm 1 góc ấm áp, cũng khá suôn sẻ trừ khi Cố Tự gặp phải bọn buôn động vật hay bọn chuyên bắt chó mèo để bán vào lò mổ. Nhóc nhớ khi đó nhóc cố gắng bỏ chạy đã gãy mất một chân và phải tĩnh dưỡng rất lâu mới hồi phục được.

Đang lúc suy nghĩ miên man thì nhóc giật mình, trực giác động vật cho thấy sắp có nguy hiểm xảy ra, nhưng nguy hiểm gì cơ chứ? Cố Tự ngẩng đầu nhìn về phía những thùng hàng lớn trước mặt nghiêng ngả, nhóc liền hiểu ra nguy hiểm từ đâu tới, quả nhiên chưa được bao lâu thùng hàng bắt đầu rung chuyển kịch liệt rồi đổ về phía nhóc. Nhóc nhanh nhẹn luồn mình về phía lỗ nhỏ để ra vào thì phát hiện nó đã bị thứ gì đó lấp kín, là mấy viên gạch hoa bên cạnh con hẻm.

"Xem này, một con mèo trắng, nhưng chắc là mèo hoang đó, cho nó chết rồi đem về nấu lẩu đi chúng mày, khà khà khà tự nhiên đâu đâu có đồ ngon nhắm rượu!"- tiếng nói ồm ồm của một người con trai ngả ngớn vang lên, hắn đẩy người về phía thùng hàng cao và nặng đó, hắn muốn gϊếŧ con mèo mà hắn nhìn theo nó vào hẻm từ ban nãy.

Đồng bọn người con trai đi đến chung sức đẩy thùng hàng, cả đám cười sung sướиɠ và kể tên những món ăn chế biến từ mèo và cười lên một cách ghê rợn.

Cố Tự lạnh thấu tâm can, nếu không phải vừa đi xa nơi ở cũ nhóc đã tốn quá nhiều sức và chưa tìm được căn nhà đàng hoàng có nhiều nơi để trốn thoát phòng nguy hiểm thì nhóc đã không phải chật vật như thế này, nhưng làm sao khi con đường duy nhất đã vị chặn mất, trèo lên thì không kịp nữa vì thùng hàng kia đang trên đà rơi xuống? Lần đầu tiên nhóc tuyệt vọng đến vậy, cái cảm giác cận kề cái chết đó... Vì Cố Tự là một con mèo xinh đẹp và sạch sẽ, nhóc luôn được mọi người săn đón và yêu thích, nói sống 200 năm nghe có vẻ nhiều nhưng thực ra Cố Tự cũng không quá trải đời và còn non và xanh lắm. Nhìn thấy cuộc sống mình cứ thế chuẩn bị chấm dứt, nhóc uất ức tru lên tiếng kêu ai oán như nguyền rủa những người ngoài kia, những con người quá mức tàn nhẫn.

Suy cho cùng làm mèo vẫn rất nguy hiểm đấy thôi, ước gì mình được tự do lần nữa, mình sẽ hảo hảo làm 1 người công dân gương mẫu, có nhà để về, có xe để đi huhu... Nhưng giờ cái gì cũng không kịp nữa rồi...

[Đinh đinh đinh...]

[Đinh đinh đinh, hệ thống cứu vớt được kích hoạt. ĐÃ XÁC NHẬN ĐƯỢC KÍ CHỦ HỢP LỆ, tiến hành trói buộc linh hồn.]

Cơn đau như trong tưởng tượng không ập đến như Cố Tự nghĩ mà thay vào đó là giọng nói của người máy lạnh lùng vang lên trong đầu nhóc, thế giới xung quanh như tạm thời bị ấn nút dừng. Thời gian như đình chỉ...