Chương 99: Thành phố bệnh dịch (15)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

——o0o——

[ Kết Cục ]

Song tiếng hoan hô vừa vang lên, ngọn lửa trên giàn hỏa ở quảng trường xét xử bỗng dâng lên cao mấy mét. Ngọn lửa trên những cây đuốc xung quanh quảng trường xét xử nhảy nhót giống như có sinh mạng, tiếng cười của trẻ con thoang thoảng truyền đến.

Tiếng hoan hô của người dân trên quảng trường im bặt, giống như một bộ phim đang đến phút cao trào thì bị bấm nút tạm ngừng trong chốc lát, quảng trường xét xử yên lặng hoàn toàn.

Tiếng trẻ con cười đùa phiêu lãng trên bầu trời, một bóng trắng mơ hồ chợt nhoáng lên, hỗn độn không rõ, nhưng cũng đủ gợi lại những chuyện mà những người dân may mắn còn sống này không muốn nhớ lại.

Con người chính là một sinh vật kỳ lạ như thế, lúc một người bị cuốn vào trong sóng thủy triều không thể nào thoát thân, người đó cũng đã biến thành một giọt nước trong cơn sóng đó. Khi sự điên cuồng và vặn vẹo càn quét qua thành phố, mỗi một người đều là hung thủ gϊếŧ chết những đứa bé kia.

Nhưng rồi khi sự điên cuồng đó rút đi, khuôn mặt tươi cười của trẻ con ngày trước đã biến thành thứ cấm kỵ tuyệt đối trong lòng mọi người.

Bọn họ từ chối nhớ lại, từ chối suy nghĩ, từ chối thừa nhận, chính bản thân họ không muốn nhớ lại, cũng không cho phép người khác nhớ lại. Bởi vì một khi nhớ lại, thì sẽ phát hiện mình đã phạm phải tội nghiệt tày trời, sẽ vĩnh viễn rơi vào vực thẳm hối hận tự trách.

Nhưng hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện quỷ dị, không thể nghi ngờ đã đυ.ng đến vết sẹo ở sâu trong lòng người dân.

Đột nhiên, một tiếng mèo kêu thê lương xé toang khung cảnh tĩnh mịch.

Hình dáng linh hồn dần hiện ra rõ ràng dưới bóng đêm, bọn nó đang vui cười đùa giỡn trên quảng trường xét xử, bọn nó chạy xuyên qua cơ thể người sống trong thành phố.

Trước cửa nhà thờ, Tổng Giám Mục mặc hồng y chợt cảm thấy tay trái mình bị kéo, ông ta cúi đầu nhìn thì thấy một bé gái ôm một con mèo đen đang kéo lấy tay trái của ông ngẩng mặt nhìn ông.

Cô gái hỏi : “Ông có muốn vào nhà thờ cùng với con không?”

Tổng Giám Mục muốn từ chối, nhưng ông lại phát hiện cơ thể mình bị một luồng khí cực kỳ lạnh lẽo quấn lấy, từ đầu đến chân, mỗi một tấc thịt trên cơ thể đều không nghe theo sự chỉ huy của ông.

“Ông đồng ý.” Bé gái cũng không quan tâm đến câu trả lời của Tổng Giám Mục, nó nói : “Ông đồng ý rồi, vậy thì đi thôi.”

Nhà thờ lớn chẳng biết lúc nào đã hiện ra diện mạo thật xương cốt trắng mịch của nó, cái cửa lớn được xây nên từ vô số đầu lâu tự động mở ra, con mèo trong lòng cô bé đột nhiên nhảy xuống, tiên phong chạy vào trong nhà thờ. Bé gái nắm tay Tổng Giám Mục, cùng ông ta bước vào nhà thờ xương người.

Cả nhà thờ đã hoàn toàn thay đổi, tất cả đồ vật trang trí trong đó cũng được làm bằng xương người.

Phía trước lối đi chính điện, pho tượng Chúa Giê – su vốn đặt ở đấy giờ đã bị đổi thành một cái giàn thiêu lớn tướng bằng xương cốt, con mèo vừa chạy vào trong nhà thờ đang ngồi ở trên đó.

Cặp mắt mèo màu lục long lanh lóa mắt nhìn Tổng Giám Mục, làm ông ta rơi vào trong vực thẳm không đáy của sự sợ hãi.

Bị cặp mắt mèo đó nhìn, Tổng Giám Mục không khống chế được bản thân quay người đứng trước giàn thiêu.

Linh hồn của những đứa trẻ lũ lượt xuyên qua tường, chạy vào trong nhà thờ, ngồi ngay ngắn trên các hàng ghế được làm từ xương cốt, bọn nó cười hi hi, cùng mở miệng hát một bài thánh ca.

Mà cô bé phù thủy mà Tổng Giám Mục vẫn luôn muốn đưa lên giàn thiêu, thì ngồi ở sát đằng trước, mở miệng dẫn đầu lĩnh xướng.

Bọn nó như thiên thần nhỏ trên lớp ca đoàn, nhưng lời hát lại là lời nguyền rủa độc ác nhất.

Xương sườn của Tổng Giám Mục hệt như có sự sống, không ngừng vặn vẹo như một con rắn dưới lớp thịt l*иg ngực mỏng manh, cuộn cong lại, cuối cùng ‘răng rắc’ một tiếng đâm thủng da thịt sau lưng ông ta. Xương sườn liên tục tăng trưởng dài ra đâm thủng lưng ông ta, đứng từ xa nhìn vào, Tổng Giám Mục như thiên sứ sáu cánh.

Người dân bên ngoài hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra trong nhà thờ, bọn họ chỉ thấy Tổng Giám Mục đột nhiên xoay người, cứng nhắc đi vào nhà thờ, kỵ sĩ nón giáp sắt đang cầm đuốc thì bị gỉ sét màu nâu lan ra khắp người, sau đó cái thân hình giáp sắt cứng rắn vô đối của chúng loảng xoảng rơi xuống đất.

Dưới cái nón giáp sắt trống không, chúng vốn chỉ là con rối thụ tạo dễ dàng bị tách rời, biến thành đồng nát vụn sắt rải đầy đất.

Ngay sau đó, đột nhiên có một người dân chỉ vào thành phố ngạc nhiên la lên : “Đó là cái gì…”

Ở phía xa dưới bầu trời đen kịt, từng bộ xương khô từ trong nhà đá đi ra kết hợp lại thành đội, vọt tới quảng trường xét xử từ mọi hướng. Vô số xương khô, vô biên vô hạn, tất cả chúng vốn là xác chết bên ngoài thành phố, nghe thấy bài thánh ca nữ phù thủy đang hát cho tử thần, bộ xương giũ rớt thịt thối trên mình, tập hợp lại tấn công những người may mắn còn sống sót này!

Tấn công! Tấn công!

Chinh phạt những kẻ này!

Vào thời điểm bệnh dịch bao trùm thành phố, lúc cái chết gõ cửa lao đến, sống sót chính là tội ác!

Người dân trên quảng trường xét xử trong nháy mắt hỗn loạn, mọi người chạy tứ tán, có một bộ xương nhảy vào trong đám người, bắt đầu gϊếŧ chóc trắng trợn.

Lục Phi Trầm thấy tình hình không ổn, kéo Lục Phi Trầm, hô : “Đi mau!”

Nhưng hắn không ngờ rằng, hắn kéo một phát, Sở Dương Băng đã ngã thẳng vào trong lòng hắn. Lục Phi Trầm hiếm khi sửng sốt, hắn ôm lấy Sở Dương Băng ngã vào lòng hắn, trong lúc sửng sốt, hắn tưởng mình đang ôm một cái xác lạnh băng.

“Sở Dương Băng.” Lục Phi Trầm vỗ má cậu, muốn cậu đáp lại hắn một tiếng. Nhưng Sở Dương Băng chỉ cố mở to mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có phản ứng nào khác.

Lòng Lục Phi Trầm chùng xuống, ngay tức khắc hắn đã nghĩ đến khả năng kia, cái khả năng khiến tim gan hắn muốn nứt ra. Lục Phi Trầm vội vàng cởi lớp vải quấn quanh người Sở Dương Băng, không hề chú ý đến cánh tay mình đang run rẩy không ngừng.

Đến khi lớp vải được tháo xuống, làn da đen của Sở Dương Băng lộ ra ngoài, hắn mới như sấm đánh xuống đầu.

Bệnh dịch… Là bệnh dịch, Sở Dương Băng nhiễm bệnh…

Đại não Lục Phi Trầm nhất thời không suy nghĩ được gì, hắn ôm lấy Sở Dương Băng ngã vào lòng hắn, trước mặt là người dân chạy tán loạn và xương khô quỷ dị đi qua đi lại… Ở trong cảnh hỗn loạn như vậy, Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng đứng yên một chỗ, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho người dân và những bộ xương khô kia không chú ý đến hai người này.

Lục Phi Trầm hồn bay phách lạc, Sở Dương Băng thì giãy giũa muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng Sở Dương Băng gần như đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể, cái giãy giụa đó yếu ớt đến mức không đáng kể.

Giãy không ra, Sở Dương Băng nức nở muốn nói chuyện, Lục Phi Trầm cúi người kề sát môi cậu mới nghe rõ Sở Dương Băng đang nói cái gì, cậu nói : “Chạy… Buông ra… Nhiễm bệnh…”

Sở Dương Băng bảo Lục Phi Trầm đi mau, bệnh dịch trên người cậu sẽ lây, cậu rất sợ Lục Phi Trầm chạm vào cậu rồi bị nhiễm bệnh.

Tốc độ lây lan của bệnh dịch quá nhanh, bất tri bất giác đã cắn nuốt toàn thân Sở Dương Băng, ngay cả thời gian giãy giụa và phản ứng cũng không cho cậu.

Lục Phi Trầm nhắm mắt lại, mặt méo mó, hắn cúi đầu cụng trán với Sở Dương Băng, cơ hồ dán sát mặt cậu nói : “Dương Băng, Sở Dương Băng, em tin anh, anh có thể cứu được em, anh nhất định cứu em.”

Ai muốn hắn cứu chứ! Cậu bảo hắn chạy đi cơ mà!

Sở Dương Băng nói không ra lời, bị hắn ôm vào lòng liên tục phát ra tiếng nức nở.

Lục Phi Trầm làm lơ, hắn bế ngang Sở Dương Băng, sải bước hướng đến nhà thờ xương người.

Người dân, xương khô không hề hay biết nhường đường cho hắn, Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng như Moses đi qua đại dương tách đôi, đi vào nhà thờ xương người.

Phù thủy ngạc nhiên quay đầu lại, hình như đang nghi ngờ, tại sao hắn lại vào đây được.

Thực ra Lục Phi Trầm vào nhà thờ xương người cũng không muốn làm gì, hắn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh.

“Tại sao không nói với anh?” Lục Phi Trầm nhỏ giọng hỏi : “Sợ anh lo lắng, hay là sợ chết?”

Cái nào cũng không đúng, Sở Dương Băng trả lời ở trong lòng, cậu chỉ không kịp nói cho hắn biết, sau một loạt chuyện xảy ra ở quảng trường xét xử, cậu đã không còn cơ hội mở miệng nữa.

Lục Phi Trầm cười một tiêng, nói : “Không sao cả, anh đã sớm đoán được ngày này, nhưng anh không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy.”

“Ban đầu anh nghĩ anh có thể ở bên cạnh em, khi em đi đến nước này, em có thể tự do lựa chọn ở lại hay rời đi.” Trong mắt Lục Phi Trầm xen lẫn một cảm xúc mà Sở Dương Băng không hiểu được, có phần bi thương, có phần bất đắc dĩ, và có phần thoải mái, hắn nói : “Nhưng xem ra em không rời đi được đâu, nguyên nhân có lẽ là do anh đấy, em bị nhắm vào rồi.”

“Khi em hiểu hết tất cả nguyên nhân, liệu em có oán trách anh không?” Lục Phi Trầm nhỏ giọng nói : “Suy cho cùng, trên đời này có quá nhiều chuyện làm người ta đau khổ còn hơn cả chết.”

Sao lại nói vậy, Sở Dương Băng cảm thấy, Lục Phi Trầm nói những thứ này với cậu rất giống Bá Tước Cappadocia trước khi hút máu cậu, bọn họ đều mang ba phần mỉa mai, một phần âu sầu, phần còn lại là vặn vẹo và điên cuồng quỷ dị.

Vẻ mặt Lục Phi Trầm nhìn cậu chính là như vậy, mặt băng đông cứng đã vỡ vụn, nham thạch nóng bỏng nhấp nhô bên trong lộ ra. Người đã sớm ở địa ngục, đang chuẩn bị kéo người tiếp theo vào địa ngục!

Anh ấy muốn làm gì? Anh ấy muốn làm gì?

Sở Dương Băng muốn bảo Lục Phi Trầm ngừng lại, cậu sợ Lục Phi Trầm vì cứu cậu mà làm ra hành động quá khích.

Nhưng Lục Phi Trầm không có khả năng từ bỏ Sở Dương Băng, Sở Dương Băng là xương trong xương, máu trong máu hắn, bọn họ đã định sẵn là nửa kia không thể thiếu của nhau.

Lục Phi Trầm nhìn cậu, Sở Dương Băng và hắn nhìn nhau, trong giây phút đó, hai người phảng phất thấy được linh hồn nhau.

“Tìm anh.”

Đó là câu nói cuối cùng của Lục Phi Trầm, Sở Dương Băng nghe được trước khi mất đi ý thức.

Một giây sau, chuông tang trên tháp chuông của nhà thờ đột nhiên ngân lên…

Thế giới hiện thực, Giang Chi Nhu bỗng bừng tỉnh, cô ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn quyển《 Kinh Tùng Chi Thư 》trong tay mình, giống như phát điên chạy đến phòng Lilith gõ cửa điên cuồng.

“Mở cửa! Mở cửa!”

“Lilith!”

Tiếng động và giọng nói dùng hết tất cả khí lực đánh động tới Chung Gia Thụ và La Tá.

“Chị Nhu…” Lần đầu tiên Chung Gia Thụ thấy Giang Chi Nhu hoảng tới mức này, hoàn toàn ngẩn người ra.

La Tá thì như nhận ra được chuyện gì đó, trong nháy mắt mặt anh chùng xuống, anh tỉnh táo nói : “Trong cái hòm dự phòng dưới lầu có chìa khóa.”

“Hả?” Giang Chi Nhu nghi ngờ nhìn La Tá.

“Đi lấy!”

Chung Gia Thụ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nói : “À à à, ok, em đi lấy, em đi lấy ngay!”

La Tá lại bước nhanh đến phía trước, giữ lấy Giang Chi Nhu bằng một tay, nói : “Bình tĩnh! Chị bình tĩnh lại đã! Gọi cấp cứu trước đi!”

Giang Chi Nhu như không nghe thấy chỉ điên cuồng đập cửa, sức lớn đến nỗi La Tá xém không kiềm chế được cô. La Tá sợ cô lộn xộn lỡ tổn thương bản thân, mạnh mẽ kéo cô cách xa cánh cửa.

Đúng lúc này Chung Gia Thụ vội vàng chạy tới, nói : “Đây đây! Chìa khóa đây!”

___________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Nam Hữu Gia Ngư Trục Thủy Cầu Chi 25 bình;