Chương 49: Xe buýt khủng bố (10)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

—–o0o—–

[ Nếu Mọi Thứ Bắt Đầu Lại ]

Chỉ còn có một mình cậu sống sót, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc, đây là tại sao?

Cậu ngồi xe buýt đi một mạch tới trạm cuối nhà hỏa táng, lại sống sót chạy ra khỏi nhà hỏa táng, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc, rốt cuộc là tại sao? Sai chỗ nào?

Lúc Sở Dương Băng còn đang ngỡ ngàng, Dư Tú Nhi cười ‘hi hi’, đuổi theo tiền giấy chạy càng ngày càng xa.

Thấy thế, Sở Dương Băng chống đỡ cơ thể, lảo đảo đi theo.

Lục Phi Trầm nói người giấy linh ngẫu có thể dẫn đường, bây giờ cũng chỉ có Dư Tú Nhi là có liên quan đến câu chuyện.

Sở Dương Băng chạy theo Dư Tú Nhi trên đường lớn, chưa được một lúc, Sở Dương Băng đã thấy xe buýt đậu ở ven đường.

Xe buýt số 70 vẫn tan hoang như trước, cửa trước của xe buýt mở rộng ra, bên trong xe trống trơn, vị trí tài xế bị cách ly, không nhìn thấy ai ở bên trong.

Dư Tú Nhi vốn chạy ở đằng trước giờ đã mất dấu vết, Sở Dương Băng do dự liếc nhìn xe buýt.

Xe buýt khủng bố, xe buýt khủng bố...... Đề mục của câu chuyện là【Xe Buýt Khủng Bố】, cho nên trọng điểm của tất cả mọi thứ chắc là nằm trong chuyến xe buýt lần này.

Dù sao chăng nữa bây giờ cậu cũng không có khả năng quay lại nhà hỏa táng, chi bằng cậu đi lên xe buýt, xem thử câu chuyện này còn có thể có trò gì.

Sở Dương Băng nắm lấy cột vịn của cửa trước xe buýt, cất bước lên xe buýt.

Sau khi cậu đi vào cửa trước xe buýt đóng lại, Sở Dương Băng thả tay nắm cột vịn ra, lại bỗng nhiên sững sốt một cái.

Trên cột vịn, một cái dấu bàn tay máu in ở trên đó.

Sở Dương Băng cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, trên tay, trên người cậu đều là máu. Trong đó có một ít là lúc cậu cầm móc sắt đập vào đầu của Lục Phi Trầm bị máu bắn vào người, có một ít là khi cậu tìm thấy xác của Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu không cam lòng nên đã thử dò xét tim đập và hô hấp bị máu dính vào, tóm lại, trên tay cậu đã đầy máu tươi.

Sở Dương Băng ngẩn người nhìn tay mình, sau đó lắc lắc đầu.

Xe buýt ‘cọt kẹt’ một tiếng chậm rãi chuyển động, giọng nữ phát thanh dịu dàng dễ nghe vang lên trong xe buýt.

“Xe buýt lăn bánh, xin hành khách ổn định chỗ ngồi.”

Sau phát thanh, đại não của Sở Dương Băng vốn rõ ràng đột nhiên bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, giống như bị yểm bùa, ngơ ngác đứng tại chỗ trong chốc lát, không tự chủ được đi tới sau xe.

Cậu ngồi vào chỗ sát cửa sổ, nghiêng đầu thông qua lớp kính dơ bẩn nhìn hắc ám dày đặc ở bên ngoài, trong đầu trống rỗng, trong lúc vô tình, cậu nhắm chặt mắt lại, mất đi ý thức.

Sở Dương Băng đột nhiên tỉnh dậy, xe buýt rung chuyển nhẹ nhàng chạy về phía trước khiến cậu nhất thời có chút mờ mịt, cậu nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của Lục Phi Trầm. Cậu phát hiện mình đang ngồi ở phía sau một chiếc xe buýt chỗ sát cửa sổ, bên cạnh là Lục Phi Trầm, đằng sau là Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu ngồi ghế hai người.

Sở Dương Băng mờ mịt một chút, luôn thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào.

Sở Dương Băng nghiêng đầu nhìn kính cửa sổ bẩn thỉu, bên ngoài là bóng tối mênh mông bát ngát.

Lục Phi Trầm nhíu mày, thấp giọng hỏi : “Làm sao vậy?”

Sở Dương Băng ngơ ngẩn nhìn bóng tối ngoài cửa sổ phảng phất nuốt chửng tất cả mọi thứ, cậu giật mình, quay đầu lại nói : “Không có gì.”

Dứt bỏ cái cảm giác xung đột vi diệu kia đi, Sở Dương Băng bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía.

Bọn họ đang ngồi trên một chiếc xe buýt rất tan hoang, cấu trúc bên trong xe buýt rất giống với loại xe buýt thông dụng ở trong thế giới hiện thực, nhưng bên trong buồng xe lại đầy rẫy vết máu.

Trong xe buýt trừ bốn người bọn họ ra, còn có mấy người khác nhìn qua rất kỳ quái.

Không biết tại sao, Sở Dương Băng rất có cảm giác đã từng gặp rồi đối với người đàn ông trung niên bụng phệ kia, như thể bạn nhìn thấy một người diễn viên quen mắt trên TV, cảm thấy người nọ đã từng diễn qua vai nào đó, nhưng bất luận thế nào cũng không nhớ ra được.

Sở Dương Băng nhìn chằm chằm vào cái người đàn ông trung niên bụng phệ kia, cố gắng muốn nhớ lại mình đã gặp ông ta ở đâu, nhìn chòng chọc lâu quá, người đàn ông trung niên kia ho khan một tiếng, nói : “Vị tiểu tiên sinh này, tại hạ họ Vương, ngài đây cứ nhìn chằm chằm vào tại hạ, là có ý gì hả ?”

Lục Phi Trầm trầm mặc nhìn chăm chú vào Sở Dương Băng một hồi, bỗng nhiên vươn tay quay đầu Sở Dương Băng về phía mình, nói : “Muốn nhìn thì nhìn tôi, đừng nhìn ông ta, xấu.”

Ông chủ Vương : “......”

Tôi xấu thật sự có lỗi với mấy cậu ha ?

Giang Chi Nhu cười cười, nói với ông chủ Vương : “Ông chủ Vương đừng để ý, em trai tôi không mấy khi gặp người, chưa từng thấy ông chủ lớn như ngài, không nhịn được nhìn nhiều một chút.”

Ông chủ Vương cười ‘ha ha’, trong lòng đã hiểu rõ. Đoán chắc người mới mà Giang Chi Nhu mang theo, chưa thấy qua cảnh đời, ông cũng không định lấy cái này làm văn vẻ gì, cười một cái cho qua.

Sở Dương Băng bị Lục Phi Trầm quay đầu, tầm mắt đương nhiên dừng ở trên mặt hắn, sau đó ánh mắt không khỏi dời xuống, dừng ở trên môi hắn. Sở Dương Băng mờ mịt nửa ngày, nhìn môi Lục Phi Trầm chằm chằm, cậu cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.

Lục Phi Trầm vui vẻ, thấy Sở Dương Băng mặt đầy mờ mịt cứ nhìn môi hắn, hắn không có ngại, Sở Dương Băng không ngại, hắn ngại ngùng cái gì.

Trái lại Lục Phi Trầm cảm thấy bộ dáng mê man của cậu giống như một con mèo mới vừa tỉnh ngủ, nhớ lại câu chuyện trước đó khi Sở Dương Băng sốt cao cũng là bộ dáng như vậy, mặt mày đỏ bừng bị hắn bọc chăn ôm vào trong ngực.

Lục Phi Trầm bỗng nhiên cúi người hôn lên môi Sở Dương Băng một cái, Sở Dương Băng đột nhiên bừng tỉnh, đẩy hắn một cái, nói : “Anh làm cái gì đó?”

“Là cậu nhìn tôi chằm chằm trước, tôi mới động thủ !” Lục Phi Trầm đúng lý hợp tình tìm cho mình một cái cớ.

Sở Dương Băng không đếm xỉa tới hắn, cậu quay đầu liếc nhìn chỗ ngồi ở đằng sau, trên hàng ghế cuối cùng, có ba người ngồi trên đó, hai người trong đó ánh mắt mơ hồ, cái người bị hai người kẹp ở giữa thì cúi đầu, không có bất kỳ tiếng động nào, ba người ngồi ở hàng ghế cuối này không biết tại sao khiến Sở Dương Băng có hơi...... Sởn tóc gáy......

Khúc sau xe buýt gồm có những người này ngồi, Sở Dương Băng yên lặng thu mắt về, nhìn nửa khúc trước xe buýt.

Mấy người ngồi ở phía trước càng cho Sở Dương Băng cảm giác đã từng gặp mạnh hơn, cậu cũng không biết tại sao, cậu luôn thấy mình đã nhìn thấy cảnh này rồi. Nhưng trí nhớ của cậu rõ ràng nói cho cậu biết căn bản không có chuyện đó, cậu luôn thấy mờ mịt...... Cậu rất mờ mịt, từ khi câu chuyện bắt đầu đã rất mờ mịt......

Sở Dương Băng nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, ở trong biệt thự, Lục Phi Trầm nói muốn ngủ chung giường với cậu, cậu đã từ chối, nằm ở trên giường, đi ngủ sau khi tỉnh lại đã xuất hiện ở trên xe buýt, cả quá trình đều rất bình thường.

Nhưng lúc này Sở Dương Băng ngồi ở trên xe buýt, lòng giống như bị rách một lỗ lớn, nỗi sợ hãi mơ hồ và dự cảm không rõ lan ra trong lòng khiến cả người cậu phát lạnh.

Lúc này, điện thoại của người phụ nữ phong trần ngồi ở phía trước bỗng dưng vang lên, ngay sau đó, theo tiếng chuông vang lên chính là tiếng khóc chói tai của trẻ con, Sở Dương Băng bị dọa giật mình một cái. Cậu nhìn chằm chằm người phụ nữ phong trần phía trước, hơi thở rối loạn.

Người phụ nữ phong trần bên kia không hề do dự nhận điện thoại : “Thiệu Nguyên Trung, cái thai trong bụng tôi chính là con của anh ! Nó đã sắp tám tháng rồi ! Tôi cũng sắp phải sinh ! Rốt cuộc anh có ly hôn không ? Có cưới tôi hay không ?”

Đối với tiếng khóc dần lớn của trẻ con và giọng nói ngày càng sắc bén của nữ phong trần, Sở Dương Băng bất tri bất giác run rẩy cả người, hô hấp cũng càng ngày càng gấp, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người.

Lục Phi Trầm chú ý tới tình trạng của Sở Dương Băng, không kềm được vươn tay nắm lấy vai cậu, thấp giọng hỏi : “Sao lại sợ tới vậy ?”

Sở Dương Băng cũng không biết, cậu cũng không biết nữa ! Cậu không nhịn được duỗi tay nắm lấy góc áo của Lục Phi Trầm, cậu trơ mắt nhìn một đứa bé sơ sinh xuất hiện bên chân nữ phong trần, đứa bé kia nắm lấy góc váy rủ xuống của nữ phong trần từ từ bò lên trên người cô ta.

Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ ở đằng sau đạp lưng ghế bọn cậu, ý nói với bọn cậu tình huống không đúng lắm.

Nữ phong trần bên kia hét to muốn phá đứa nhỏ, vừa khéo lúc này xe buýt đã đến trạm thứ nhất bệnh viện trung tâm, nữ phong trần đứng dậy khỏi chỗ ngồi xoay người muốn xuống xe.

Cô xoay người ra sau đối diện với mọi người ngồi ở sau xe, Sở Dương Băng liếc mắt đã thấy đứa bé sơ sinh nhăn nhúm kia đang nằm nhoài trên cái bụng khô đét của cô ta, đôi bàn tay nhỏ bé cấu chặt lấy da thịt của người phụ nữ, giống như muốn bò về trong bụng mẹ một lần nữa.

Người đàn ông mặc đồ bệnh nhân hành động đặc biệt cứng ngắc, hắn đi thẳng đến chỗ ngồi vừa nãy của nữ phong trần ngồi xuống, hình như hoàn toàn không nhìn thấy máu đen trên ghế.

Hai côn đốt trẻ kia không có ý tốt đến gần chỗ nữ sinh đang đứng, theo sự rung chuyển của xe buýt thỉnh thoảng lại thô tục với nữ sinh. Nữ sinh lại chỉ cúi đầu, yên lặng chịu đựng, không nói lời nào.

Sâu rượu kia say quắt cần câu, vừa lên xe đã muốn chọc ghẹo người phụ nữ dắt theo con nhỏ ở phía trước, người đàn ông run chân ngồi ở tuốt đằng trước đứng lên muốn lấy thân phận áp chê sâu rượu. Sâu rượu kia cũng chưa từ bỏ ý định, sau đó không biết thấy cái gì, la lên ‘Có quỷ’ rồi té lộn nhào tới khúc sau xe.

Lúc này, đám người Sở Dương Băng đã biết người phụ nữ dắt theo hai đứa con tên là Triệu Thanh Hòe, là bà chủ của dinh thự Thái Ninh, hai đứa bé trong lòng, bé trai tên là Khang Ngọc, bé gái tên là Tú Nhi.

Lục Phi Trầm ôm lấy Sở Dương Băng, để cậu dựa lưng về sau, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi vô danh trong lòng không có giảm xuống ngược lại càng tăng lên. Lục Phi Trầm lập tức cảm thấy có gì đó không thích hợp, độ nhạy bén của hắn đối với sự khác thường rất là cao.

__________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Khụ khụ, tác giả ma quỷ bắt đầu tra tấn người trên mạng.