Chương 1: Nếu nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ...

Lâu thật lâu, ở một làng nọ, có một vị tướng quân trẻ, tài năng xuất trúng, được Hoàng thượng trọng dụng. Sau nhiều lần vào sinh ra tử, Hoàng thượng liên tục phong thưởng cho vị tướng quân đó. Vị tướng lĩnh này không những văn võ song toàn, cũng rất tuấn tú, thẳng thắn can đảm, được lòng quân lính. Hoàng thượng ngỏ ý muốn nhận y làm phò mã, nhưng y lại một mực từ chối, vì nói đã có người thương trong lòng. Hoàng thượng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận, không dám ép người, vì tính tình vị tướng lĩnh này vô cùng cương trực thẳng thắn, có chút thô cứng. Vì thế, để thưởng cho công lao của y, Hoàng thượng đã ban chiếu thư, cho y làm một chức quan thống lĩnh, nắm giữ binh quyền. Vào ngày mà Hoàng thượng phong tước cho y trở về quê hương, bên cạnh y lại xuất hiện một thanh niên, dáng dấp yếu đuối, mi mục thanh tú, xinh đẹp hơn người. Điều này khiến cho không ít cô nương ghen tỵ, không ít người thầm thì về thân thế của vị thanh niên sóng bên cùng tướng quân. Không ít cô nương thầm thương trộm nhớ tướng quân nhà ta, cũng không ít người mạnh dạn tiến đến với tướng quân cầu thân, nhưng hết lần này đến lần khác tướng quân đều từ chối.

“Tại sao hết lần này đến lần khác con đều từ chối cô nương nhà người ta vậy?” Phu nhân, mẹ của tướng quân, hay mẹ của Diệp Lý gọi y đến. Cũng không phải một hai lần Diệp Lý từ chối, mà đã có quá nhiều người rồi, từ xuất thân tầm thường, đến danh gia vọng tộc đều bị y chối từ.

“Mẫu thân, con đã có người thương trong lòng rồi.” Diệp Lý không nói nhiều lời, liền bộc bạch trực tiếp với mẫu thân của mình.

“Hoá ra là vậy.” Phu nhân mỉm cười. “Là cô nương nhà nào, sao ta không biết?”

“Y vẫn luôn trong phủ ta.” Diệp Lý bình tĩnh nói. “Tiểu Nhiên, vào đây.”

Tiểu Nhiên, Mộc Nhiên, cũng chính là thiếu niên hôm trước cùng đi với tướng quân, Diệp Lý nói y là bạn, giữ y ở lại trong phủ. Phu nhân tất nhiên là không nghi ngờ gì, niềm nở tiếp đón vì nghĩ, đứa con lỗ mãng của mình cuối cùng cũng có một người bạn thực sự, ai ngờ…

“Hơn nữa, y không phải là cô nương.” Diệp Lý tiếp tục nói. “Y là nam nhân.”

Phu nhân xây xẩm mặt mày. Việc một số người có thú vui lạ, đi tìm tiểu quan chơi bời thì bà cũng không lạ lắm. Đằng này đây là con trai bà, Diệp Lý lại hết lần này lần khác từ chối các cô nương tốt khác để yêu một kẻ nam nhân? Thực sự bà không thể hiểu được mà. Tại sao con bà lại như thế, tại sao lại dị hợm như vậy? Hơn nữa, Diệp Lý còn là tướng quân, điều này mà lan rộng ra thì mặt mũi y để đâu, mặt mũi Diệp gia để đâu? Hoàng thượng gả công chúa thì y không chịu, thà rằng y thích một cô nương tầm thường, còn hơn y yêu thương một kẻ nam nhân không hơn không kém. Rồi lấy gì nối dõi Diệp gia? Rồi ai tiếp quản cơ nghiệp này? Thực sự, người làm mẹ như y thực không thể để yên chuyện này được.

“Con nói lại lần nữa, con yêu ai?” Phu nhân nén lại cơn tức giận trong lòng, cố gắng trầm tĩnh hỏi Diệp Lý.

“Mộc Nhiên, và chỉ Mộc Nhiên.” Diệp Lý nhìn thẳng vào mắt mẫu thân của mình, bình tĩnh khẳng định.

Phu nhân thực sự tức giận. Bà như không giữ được mình, liền cầm ngay chén trà gần đó ném tới. Với phản xạ của một vị tướng, Diệp Lý ngay lập tức lấy tay che chở cho Mộc Nhiên. Những mảnh vỡ bắt ra, cứa lên da thịt của Diệp Lý, máu dần thấm ra ngoài, nhỏ xuống sàn. Mộc Nhiên nãy giờ chỉ biết cúi mặt, khi thấy Diệp Lý bị thương, nước mắt vô thức chảy ra, bàn tay trắng ngần cầm chặt tay y, ngăn dòng chảy nóng hổi chưa thấy điểm dừng kia lại. Mộc Nhiên vốn là một người câm, vô tình được Diệp Lý cứu, sau đó liền nhất kiến chung tình, nguyện đi theo hầu hạ vị tướng quân trẻ tuổi. Không ít lần vào sinh ra tử cùng Diệp Lý, không ít lần chắn tên đỡ đao cho y. Dần dần, Diệp Lý nhận ra mảnh tình yếu ớt mỏng manh này. Một lần suýt chết liền bộc bạch, thoát nạn liền đến bên nhau. Mộc Nhiên cái gì cũng tốt, chỉ là không nói được. Tuy vậy, Diệp Lý rất yêu thương y, bảo bọc y. Ngón tay nơi áp út của hai người được đeo chiếc nhẫn ngọc, như mình chứng cho lòng thuỷ chung của cả hai. Mặc dù biết đoạn đường phía trước có cả ngàn chông gai, nhưng lại không nhịn được mà mong chờ…

Diệp Lý nắm tay Mộc Nhiên, bước ra ngoài. Y dẫn Mộc Nhiên ra ngoài ở, một căn biệt viện khác của y. Mộc Nhiên vẫn luôn khóc, sau khi lên kiệu, Diệp Lý liền lập tức ôm y vào lòng, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, ôn nhu nhất của mình an ủi y.

“Đừng lo, có ta ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Khẽ vuốt mái tóc của người mình thương, Diệp Lý khẽ nói. Áp người vào l*иg ngực rộng, giọng nói trầm ổn của y thực khiến người khác an tâm. Mộc Nhiên không thể nói, chưa từng nghe được giọng nói của chính bản thân. Y đã từng rất ngưỡng mộ những nam nhân có giọng nói trầm ồn, đặc biệt là giọng của Diệp Lý, y lại càng thích hơn. Vậy nên Mộc Nhiên vô cùng thích giọng của Diệp Lý, dù có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần Diệp Lý cất lời, mọi chuyện đều được giải quyết. Mộc Nhiên ngồi dậy, lấy khăn tay của mình, nắm lấy vết thương kia, mong nó ngừng chảy máu.

“Đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ.” Diệp Lý tiếp tục cất lời, bàn tay còn lại khẽ xoa đầu Mộc Nhiên. Đã là người thương, dù là vết thương bé tí thì mình cũng đau lòng. Nghe vậy, nước mắt Mộc Nhiên lại như muốn trào ra.

“Đừng khóc nữa…” Diệp Lý khẽ lau mắt cho Mộc Nhiên. Sau đó lại ôm Mộc Nhiên vào lòng, vuốt lên mái tóc dài mượt của y. “Đừng khóc, ta đau lòng…”

Mộc Nhiên nghe thấy lời y, lại thêm một vòng ôm chặt. Từ nhỏ thiếu thốn tình thương, vì bị câm nên luôn bị cha mẹ ghét bỏ, đi đâu cũng bị nói là kẻ vô dụng, đến đâu cũng bị trêu đùa. Dần rồi, Mộc Nhiên tự thu nhỏ mình lại, luôn cúi mặt, chưa bao giờ thực sự vui, cũng chưa từng mỉm cười. Quá khứ tràn đầy bi thương, đau lòng nhiều như vậy, nhưng Mộc Nhiên không bao giờ khóc. Đứa trẻ đó từ nhỏ, kể cả khi bị cha đánh, bị lũ trẻ con ức hϊếp, bị người ta đuổi đi cũng không hề rơi nước mắt. Diệp Lý xuất hiện như chiếu tia sáng nhỏ, dẫn lối cho Mộc Nhiên tìm được sinh cơ. Vì vậy, Mộc Nhiên chưa từng tiếc thân mình, không ít lần bảo vệ Diệp Lý, lấy mình che chắn cho Diệp Lý. Sau này, được Diệp Lý yêu thương, Mộc Nhiên như con mèo nhỏ, sợ sệt, từng chút một chạm đến hạnh phúc. Còn nhiều sợ hãi, còn nhiều lo lắng, nhưng cũng rất ấm áp, Diệp Lý dần chứng tỏ bản thân mình là chỗ dựa vững chắc cho y, ngày càng khiến y tin tưởng. Diệp Lý không biết Mộc Nhiên đã trải qua những gì, chỉ thấy đứa nhỏ này lúc nào cũng cúi mặt, lúc nào cũng nhẫn nhịn, bị bắt nạt cũng chỉ chịu đựng, lại còn hay mơ ác mộng. Mộc Nhiên khi mới gặp Diệp Lý, lúc nào cũng giật mình sợ hãi, thu mình không dám lại gần bất cứ thứ gì. Nhưng Mộc Nhiên không hề sợ chết, lần này lần khác bảo vệ y, đều rất gan lỳ, đôi khi như không hề sợ thứ gì.

Diệp Lý không cho ai làm phiền hai người, vài ngày trôi qua yên bình hạnh phúc, Hoàng thượng cho gọi Diệp Lý vào cung, cũng không nói rõ lý do, khiến Mộc Nhiên lo lắng vô cùng.

“Đừng lo nữa, ta đi rồi sẽ về sớm thôi.” Diệp Lý mỉm cười, nhẹ xoa đầu Mộc Nhiên. Mộc Nhiên nhìn Diệp Lý thật lâu, đôi mày cau lại như không muốn rời.

“Ta đi đây, đừng ở nhà mãi, đi ra ngoài dạo chơi cho thoải mái.” Nói, Diệp Lý qua căn dặn người hầu. “Chăm sóc Tiểu Nhiên.” Nữ hầu cung kính vâng lời. Hoa Hoa vốn là người hầu đi theo Diệp Lý từ nhỏ, nên tâm tư thiếu gia nàng hiểu rất rõ. Nếu thiếu gia đã chọn người này, y cũng nhất định chăm sóc hết lòng cho Mộc Nhiên. Hơn nữa, khi tiếp xúc với Mộc Nhiên, nàng thấy y là người rất dịu dàng, tâm tình lương thiện, thiếu gia là người thô cứng, nhưng khi đứng trước y lại rất nhẹ nhàng, còn mỉm cười. Dù y có là người câm, cũng không rõ xuất thân như nào, từ đâu, nhưng từ y lại toả ra thứ khiến cho người khác tin tưởng. Nàng nghe lời thiếu gia, cùng Mộc Nhiên ra ngoài dạo chơi.

“Nghe nói mới có nam nhân không có tự trọng đến bám lấy Tướng quân đó, thật đáng ghét.” “Đúng là thứ không biết xấu hổ, ta thực không tin Tướng quân như vậy.” “Chắc chắn kẻ đó cứ nằng nặc bám lấy Tướng quân, Tướng quân của chúng ta xuất trúng như vậy, làm gì có chuyện yêu thương kẻ ấy.” “Đúng vậy, Tướng quân của chúng ta rất thương người a~~.”

“Các người…” Hoa Hoa tiến lên, định nói lý lẽ với đám người suốt ngày ăn không ngồi rồi, rảnh rang lại đem chuyện nhà người khác ra bới móc, soi mói. Mộc Nhiên nắm chặt lấy tay Hoa Hoa, lắc đầu. Mộc Nhiên quay lưng lại, một hướng về biệt viện. “Cũng chỉ là kĩ nam, không hơn không kém a~~”

Hoa Hoa trở về, lo lắng cho tâm trạng của Mộc Nhiên vô cùng. Mộc Nhiên thấy vậy, liền mỉm cười viết vào tay Hoa Hoa. “Ta không sao.” Ngẩng đầu là gương mặt thanh tú, miệng y nhẹ nhàng mỉm cười. Hoa Hoa bỗng hiểu ra tâm ý của Mộc Nhiên là gì.

“Người không cần chịu đựng như vậy.” Hoa Hoa cau mày. Tất cả đều là tốt cho thiếu gia, lo tiếng xấu về thiếu gia, thế nhưng…

“Ta không quan tâm mấy lời đó, người đừng lo.” Mộc Nhiên lại tiếp tục viết vào tay Hoa Hoa. Hoa Hoa vô cùng tức giận, nhưng cũng không biết nói sao, vô thức nắm chặt tay. Mộc Nhiên trở về phòng, thở dài, tay nhẹ lướt lên quân trang của Diệp Lý.

“Ngươi nói vậy là ý gì?” Hoàng thượng tức giận ném chén trà. “Đường đường là Tướng quân, lại đi yêu nam nhân? Còn ra thể thống gì nữa?”

“Ý của thần cũng đã rất rõ ràng, dù Hoàng thượng có gϊếŧ thần thì tâm ý của thần cũng vẫn như vậy.” Diệp Lý là người thẳng thắn, không sợ cường quyền, vừa nói, y vừa nhìn thẳng vào Hoàng thượng như tỏ rõ ý định của bản thân.

“Ngươi…” Hoàng thượng càng thêm tức giận. “Ngươi cút khỏi cung cho trẫm.” Dứt lời, Diệp Lý liền cáo biệt rồi một đường trở về tìm Mộc Nhiên. Vừa về tới cũng chính là lúc ăn cơm trưa, từ ngoài nhìn vào, Diệp Lý thấy Mộc Nhiên đang nhẹ nhàng chăm chút cho từng món ăn. Ngón tay thon dài, dù có dầm mưa dãi nắng cùng Diệp Lý, nhưng da của Mộc Nhiên cũng không hề đen. Bàn tay vốn gầy yếu, sau khi đi theo Diệp Lý lại xuất hiện thêm vài nốt chai sần. Nhìn Mộc Nhiên đứng bên bàn ăn, Diệp Lý bỗng thấy lòng nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Ta về rồi.” Diệp Lý từ ngoài vào nở nụ cười. “Hôm nay nhiều món ta thích vậy?”

“Thiếu gia đã về.” Hoa Hoa nở nụ cười. Mộc Nhiên đứng đó nở nụ cười, lại đưa tay viết vài dòng lên tay Diệp Lý rồi cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Bữa cơm diễn ra vui vẻ êm đềm.

Ba hôm sau, Hoàng thượng lại triệu Diệp Lý vào cung. Biên cương kẻ thù đang rình rập, lần này Hoàng thượng muốn đích thân Diệp Lý dẹp loạn một lần cho xong nỗi lo âu này.

“Thần sẽ mang y theo.” Diệp Lý cất lời, một nửa cầu xin, một nửa khẳng định.

“Lần này đi, rất nhanh sẽ trở về, ngươi cần gì phải kè kè y bên người như thế? Hơn nữa, ngươi cũng đã nói với mẫu thân ngươi rồi, vậy thì để y ở lại bồi dưỡng tình cảm với phu nhân đi.” Hoàng thượng cất lời.

“Thần… tuân chỉ.”

Diệp Lý trở về biệt viện đón Mộc Nhiên trở về phù. Diệp Lý tính tình thẳng thắn nhưng không phải không biết suy nghĩ, ba ngày sau đi, ba ngày này Diệp Lý sẽ ở nhà để xem mẫu thân đối xử với Mộc Nhiên ra sao. Mẫu thân vốn không phải người khó tính, hẳn sẽ không làm khó gì nhiều Mộc Nhiên. Hơn nữa, Mộc Nhiên hiền lành lương thiện như vậy, mẫu thân sẽ thích y thôi. Ba ngày này, thái độ của phu nhân đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Mộc Nhiên cũng làm phu nhân hài lòng, ba người còn ăn cơm cùng nhau, rất hạnh phúc. Ngày đi, Mộc Nhiên một thân bận rộn chuẩn bị cho người chẳng bao giờ lo lắng cho chính mình, tư trang, thuốc thang,… Lúc tiễn Diệp Lý, Mộc Nhiên đã ôm y rất lâu. Thực không biết bao giờ mới được gặp lại…

“Mộc Nhiên, sau khi ta trở về, chúng ta cùng bái đường thành thân, được không?” Bỗng Diệp Lý nhìn thẳng vào mắt Mộc Nhiên, nghiêm túc nói.

Nước mắt Mộc Nhiên bỗng trào ra, ngón tay khẽ viết lời ước thề, cả hai người, ôm nhau trong hạnh phúc…

Sáng hôm sau…

“Mẫu thân, con đi đây.” Diệp Lý cúi chào mẫu thân của mình. “Ta đi đây, Mộc Nhiên.” Bỗng Mộc Nhiên tiến lại, ngón tay lại như múa trên bàn tay thô dày của Diệp Lý. “Bảo trọng, ta chờ ngươi về.”

Ở nơi biên cương xa xôi, ban ngày Diệp Lý luyện quân, lại cho điều tra gốc rễ của đám người quẫy nhiễu nơi đây. Ban đêm trở về, lại mở thư của Mộc Nhiên đọc đi đọc lại, đến nỗi từng câu chữ trong đó, Diệp Lý cũng như thuộc lòng. Mộc Nhiên nói, ở nhà rất tốt, phu nhân đối rất tốt với y, nói Diệp Lý không cần lo lắng. Cứ đều đặn tám ngày thư lại đến, mỗi bức thư đều được Diệp Lý cất giữ như bảo vật. Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, Diệp Lý bỗng cảm thấy chữ của Mộc Nhiên ngày càng xấu đi, không biết vì sao lại như thế. Mộc Nhiên vốn là người rất cẩn thận, chữ y bình thường cũng rất đẹp, không hiểu vì sao chữ trong những bức thư gần đây lại nguệch ngoạc đến vậy. Trong lòng không an tâm, Diệp Lý cũng không muốn mất thêm nhiều thời gian ở đây nữa, một đường đánh úp diệt gọn đám nháo loạn này, rồi nhanh chóng cưỡi ngựa trở về. Hoàng thượng nhận được tin mừng, liền mở đại hội, mừng y trở về. Lệnh vua không dám cãi, trong lòng liên tục không yên, sau khi dự tiệc xong liền trở về.

“Bái kiến mẫu thân, con đã trở về.” Diệp Lý bước vào, cúi chào mẫu thân của mình.

“Con đã trở về rồi.” Phu nhân mừng rỡ, đứng dậy sờ khắp người con trai mình. Sau khi xác thực y không có bị thương liền thở phào.

“Mộc Nhiên đâu rồi mẫu thân, sao con không thấy y?” Diệp Lý cau mày, đáng lẽ ngay từ khi y cất tiếng nói thì Mộc Nhiên phải ra rồi.

“Con đừng nhắc tên vong ân phụ nghĩa ấy nữa, ta đối xử với y tốt bao nhiêu, chăm sóc y, muốn coi y như con đẻ của mình. Ai ngờ sau khi con đi, y lại lật mặt, thành con hồ ly, cướp một khoản tiền trong nhà ta, rồi cùng Hoa Hoa bỏ trốn.” Phu nhân nhắc đến, gương mặt lộ rõ sự tức giận.

“Không thể nào.” Diệp Lý cau mày khẳng định. “Y không thể nào như vậy.”

“Ta nói con nghe…” Phu nhân đang định tiếp tục nói thì Diệp Lý ngăn lại.

“Đủ rồi, con muốn nghỉ ngơi.” Một đường bước thẳng về phòng. Căn phòng trống, không một hình bóng, không một hơi ấm, u ám tối tăm. Người hầu vào thắp đèn, thấy Diệp Lý đứng như trời trồng ở đó, cũng chỉ dám lắc đầu rồi bỏ đi.

Ngày một, ngày hai, ngày ba… Diệp Lý ở lỳ trong phòng, xung quanh chỉ toàn rượu là rượu. Phu nhân bước vào thấy cảnh này lại không nhịn được đau lòng.

“Chỉ vì một nam nhân, hà tất phải vậy…”

“Chỉ nốt hôm nay thôi.” Diệp Lý lạnh lùng trả lời. Phu nhân giật mình. Diệp Lý,… chưa từng nói chuyện với bà kiểu này…

Sáng hôm sau, Diệp Lý dậy rất sớm luyện kiếm. Sau đó không ăn cơm nhà mà ra ngoài. Đi đâu y cũng được mọi người ca tụng, nhưng điều này khiến y chẳng thấy vui, ngược lại còn cảm thấy khó chịu. Đi vào một ngõ hẻm, Diệp Lý thấy bóng dáng một người thực giống Hoa Hoa, trên người chằng chịt viết thương. Cau mày, Diệp Lý lại gần.

“Thiếu gia…” Hoa Hoa ngước mắt nhìn thấy Diệp Lý, nước mắt trào ra không ngừng lại được.

“Hoa Hoa, có gì từ từ nói…” Diệp Lý cau mày, nhớ lại chuyện mẫu thân nói. Dù y không bao giờ tin chuyện này, vì thế khúc mắc lại càng lớn.

“Mộc Nhiên công tử thực sự không có dối lừa người như phu nhân nói, Mộc Nhiên rất khổ sở, ta không bảo vệ được công tử, thiếu gia, người phải làm chủ cho y.” Hoa Hoa bật khóc liên tục, đôi chân chằng chịt vết thương không được chữa trị tử tế, cố gắng gồng mình đứng dậy, máu liên tục chảy trên đất.

“Có chuyện gì, mau nói!” Dự cảm không lành, Diệp Lý bóp chặt tay.

“Mộc Nhiên…” Chưa nói hết lời, Hoa Hoa liền ngất đi. Diệp Lý cau mày ôm y đến thầy lang. Sau khi xem xét tổng thế Hoa Hoa, thầy lang liền lắc đầu. Toàn thân là những vết roi da chằng chịt, cơ thể suy nhược, vết thương không được chữa trị cẩn thận liền nhiễm trùng, rất khó coi. Diệp Lý cau mày, Mộc Nhiên đâu? Tại sao y lại bị hành hạ đến như vậy? Ai đã làm điều này? Tất cả, tất cả những câu hỏi này, chỉ có thể chờ Hoa Hoa thức dậy….

Một ngày một đêm bên cạnh Hoa Hoa, Diệp Lý chỉ im lặng nhìn mưa rơi. Trời bắt đầu vào đông rồi, vài ngày nữa, có lẽ sẽ có tuyết rơi…

“Thiếu gia…” Hoa Hoa mở mắt, giọng nói khàn khàn cất lên.

“Uống nước rồi nói.” Diệp Lý nhẹ nhàng rót cho y một tách trà, để cho y uống. Hoa Hoa nước mắt không ngừng rơi, khiến tâm trạng Diệp Lý lại càng lo lắng hơn nữa.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Diệp Lý nhíu mày.

“Mộc Nhiên công tử… đã chết rồi, thiếu gia ơi…” Nói đoạn, Hoa Hoa gục mặt xuống khóc không ngừng.

“Gì cơ?” Vứt bỏ mọi trang nghiêm quy củ, Diệp Lý lao đến bóp mạnh hai bả vai của Hoa Hoa gần như thét lên. “Ngươi nói cái gì cơ?”

“Mộc Nhiên công tử đã chết rồi, thiếu gia.” Hoa Hoa lau nước mặt, một lần nữa khẳng định lại cho Diệp Lý. Diệp Lý hoang mang ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhìn Hoa Hoa.

“Tất cả là lỗi của Hoa Hoa, không bảo vệ được cho công tử…” Hoa Hoa lại tiếp tục nói trong nước mắt.

“Mọi chuyện là như nào, nói ta nghe.” Diệp Lý bây giờ không còn đủ sức để đứng dậy nữa, thẫn thờ ngồi nghe Hoa Hoa kể lại. Hoá ra, mọi chuyện chẳng hề như trong thư Mộc Nhiên nói, cũng chẳng giống lời phu nhân kể. Sau khi Diệp Lý đi, Mộc Nhiên lập tức bị đối xử như nô tài, còn thậm tệ hơn nữa. Bị phu nhân chửi bới, làm tất cả những việc mà các nô tài, nô tì phải làm. Hoa Hoa đau lòng không chịu được, liền phụ giúp Mộc Nhiên. Không ngờ bị phu nhân trông thấy, cả hai người bị lôi ra ngoài đánh bằng gậy, bằng roi da, sau đó phải quỳ trước từ đường hai ngày mưa tầm tã. Mộc Nhiên không một lời oán trách, gồng mình sống để chờ được trông thấy Diệp Lý trở về. Chỉ cầu xin giấy và bút để có thể viết thư cho Diệp Lý an tâm. Nói đến đây, nước mắt của Hoa Hoa lại liên tục rơi xuống. Bàn tay của Mộc Nhiên chằng chịt vết thương, nhưng vẫn cố cầm bút viết. Máu nhỏ xuống giấy, Mộc Nhiên lại thay tờ khác vì lo Diệp Lý sẽ lo lắng. Cầm bút đã là cực hạn, Mộc Nhiên nhẫn nại viết từng chữ, không muốn Diệp Lý lo lắng, cố gắng cầm bút cho thẳng, viết đẹp nhất có thể. Tối nào, Hoa Hoa cũng mài mực cho y viết, vừa mài vừa khóc. Không phải khóc vì những vết thương trên thân thể, mà đau lòng Mộc Nhiên, chỉ biết nghĩ sợ thiếu gia lo lắng. Càng về sau, vết thương càng nặng, chữ viết ngày càng không giống nữa. Không lâu sau đó, Mộc Nhiên lâm bệnh nặng, Hoa Hoa thực không chịu liền bỏ trốn cùng Mộc Nhiên. Dù không thể ở nhà đón Diệp Lý trở về, cũng có thể từ xa nhìn thấy y. Nếu còn sống, nhất định sẽ được gặp người. Phu nhân cho người truy sát họ, hai người trốn trong miếu nhỏ, Mộc Nhiên bệnh càng nặng hơn, không có gì để chữa bệnh, Hoa Hoa liên tục cầu xin thầy lang, y mủi lòng, mới kéo dài được vài ngày cho Mộc Nhiên. Không ngờ, lại chẳng chờ được người về nữa…

“Sau đó, phu nhân tìm được nô tì và công tử, liền lôi công tử ném ra ngoài bãi đất hoang chân núi, dù nô tì có cầu xin ra sao cũng không được. Trước khi bị lôi đi, Mộc Nhiên chỉ kịp nhét mẩu giấy vào tay nô tì, nói nhất định phải sống, phải trông thấy thiếu gia trở về…”

Diệp Lý thẫn thờ ngồi trên ghế, nước mắt vô thức không ngừng chảy ra. Trong đầu y lúc này chỉ có hình ảnh Mộc Nhiên toàn thân máu chảy, cầm cây bút đến chảy cả máu để viết thư cho mình. Tại sao, tại sao ta không nhận ra sớm hơn? Tại sao ta không trở về sớm hơn?

“Bọn chúng vứt y trên mỏm đá lạnh lẽo, lúc nô tì đến nơi, thì công tử, công tử đã….” Lúc này, bàn tay của Hoa Hoa nắm chặt đến mức rỉ máu, cả người run lên vì đau lòng.

“Tiểu Nhiên ở đâu, đưa ta đến đó.” Diệp Lý thuê một chiếc xe ngựa cho Hoa Hoa nằm trong, đánh ra chân núi.

“Chết này, cái tên không biết xấu hổ, chết này!” Gần đến nơi, có khá nhiều người đang đứng đó, liên lục cầm đá, đồ ăn, ném lên nấm mồ chưa mọc nổi cỏ.

“Cút hết!” Giọng trầm lạnh của Diệp Lý cất lên. Lúc này, gương mặt y như sát thần, tất cả những người ở đó liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

Diệp Lý xuống xe, từng bước run rẩy tiến đến nấm mồ kia…

“Thiếu gia, thứ nô tì bất tài, chỉ có thể làm như vậy, nghe tin thiếu gia trở về, ta đã muốn tìm thiếu gia, nhưng bị gia nhân đánh đuổi, không trông chừng được mộ của công tử….” Hoa Hoa gục xuống, bàn tay băng kín ôm mặt nức nở.

Diệp Lý cảm thấy mình như không thở nổi, tim cũng không thể đập. Thứ gì đó đè nặng vào l*иg ngực y, nước mắt không ngừng rơi, bàn tay y run rẩy đưa lên trên mộ Mộc Nhiên. Trời bỗng đổ tuyết. Gió lớn thổi không ngừng. Một mình Diệp Lý, cứ ngồi im lặng bên nấm mồ lạnh lẽo.

“Thiếu gia, ta biết người đau lòng, nhưng người phải vượt qua, như vậy, công tử dưới hoàng tuyền mới có thể yên lòng…” Hoa Hoa cảm thấy lạnh đến thấu xương, nhưng Diệp Lý thì không. Đôi mắt y chỉ chằm chằm nhìn vào mảnh gỗ khắc tên Mộc Nhiên liêu xiêu trong gió. Gió lạnh không bằng nỗi đau trong lòng, đau thấu tận tâm can. Diệp Lý cởi ngoại bào của mình đắp lên mộ của Mộc Nhiên, rồi dẫn Hoa Hoa trở về nghỉ ngơi. Trước khi đi, Hoa Hoa đưa cho Diệp Lý một mảnh giấy, dù đã ướt đẫm nắng mưa, nhưng những dòng chứ đó, cả đời Diệp Lý không thể nào quên được. “Tướng quân của ta, chắc hẳn bây giờ người cũng đã trở về. Thật tiếc, vì không thể nhìn người chiến thắng, hiên ngang, anh dũng. Thật tiếc khi không thể nghe được giọng nói của người nữa… Thứ lỗi cho ta yếu đuối, không thể làm theo lời hứa của hai ta, không thể chờ ngươi trở về, không thể cùng ngươi bái đường thành thân… Ngươi đừng buồn, hãy sống cả phần ta nữa, ta ở trên kia, ngày ngày nguyện cầu cho ngươi, một đời bình an, một đời hạnh phúc… Mộc Nhiên…”

Nắm chặt mảnh giấy, Diệp Lý đặt mảnh giấy trên ngực mình. Nước mắt không thể ngừng chảy, l*иg ngực như bị bóp nghẹn không thở nổi. Diệp Lý gạt nước mắt đứng dậy. Không lâu sau đó, chính mình lại rời đi, một thân trong trận mưa tuyết lớn, cả người ướt đẫm…

“Sao không đi xe ngựa về, con ướt hết rồi.” Phu nhân thấy vậy liền lo lắng, cho người đi lấy nước ấm cho Diệp Lý. Y chẳng nói gì, chỉ tắm rồi thay áo giáp, quỳ xuống lạy phu nhân rồi một mạch tiến thẳng vào cung. Dự cảm không lành, phu nhân cho người đi theo Diệp Lý cả đoạn đường.

“Nửa đêm, ngươi có chuyện gì mà lại mặc như thế kia?” Hoàng thượng, một thân kim sắc ngồi trên cao hỏi xuống. Bỗng Diệp Lý cởi bỏ áo giáo, mũ quan, một đao chém rách.

“Ý ngươi là gì đây, muốn tạo phản?” Hoàng thượng tức giận, ném chén trà xuống.

“Ta với người, bây giờ không ai nợ ai.” Diệp Lý ngước mắt nhìn, trong đó ngập tràn sát khí, thù hận, đau đớn. Hoàng thượng chợt ngây người. Có lẽ y đã biết chuyện rồi. Nhưng vua không quản việc nhà, Diệp Lý này không sợ ta chém đầu? Sau khi trút bỏ tất cả, Diệp Lý lại một thân trở về. Kẻ đầu tiên bị gϊếŧ chết, chính là kẻ đã đi theo y đến cung. Đến nơi, y liền lập tức gặp những kẻ đã hành hạ Mộc Nhiên, một đường chém tất cả. Máu nhuộm y phục, bắn lên khắp người Diệp Lý. Cả kinh thành trong đêm vang lên tiếng hét ghê rợn…

Sáng hôm sau, trước cửa Diệp phủ là mười mấy cái đầu người, không rõ thân xác, tất cả đều là người làm của Diệp phủ. Phu nhân không giấu nổi bàng hoàng ghê sợ, càng đáng sợ hơn, là bức thư được chính tay Diệp Lý viết.

“Y với người không thù không oán, tại sao phải ép y đến chết? Thứ cho ta bất hiếu, kiếp này không trả được công ơn lớn lao của người. Tài sản Diệp gia người thoải mái người dùng đến cuối đời. Những kẻ này, đều đáng chết, đều đáng bị băm thành trăm mảnh…” Nhìn đống hỗn độn trước mắt, phu nhân liền lập tức ngất đi. Hoa Hoa nghe tin cũng không khỏi rùng mình… Thiếu gia, chưa từng như vậy…

“Mộc Nhiên, Mộc Nhiên, nghe ta nói, Mộc Nhiên…”

“Lúc đó cùng ngươi hẹn ước, khi trở về, sẽ cùng nhau bái đường thành thân… Tiếc là giờ không thể được nữa…”

“Mộc Nhiên, Mộc Nhiên, ngươi có nghe ta nói, ta rất nhớ ngươi…”

“Mộc Nhiên, Mộc Nhiên, ngươi đừng đi, Mộc Nhiên, xin ngươi…”

“Một thân ta vào sinh ra tử, một thân ta đẫm máu, một thân ta đánh đổi lại yên bình cho đất nước, cứu hàng vạn sinh mệnh… Cuối cùng, người ta yêu nhất, lại chẳng thể bảo vệ…”

“Ta cứ nghĩ, nếu sống sót trở về, có thể gặp được ngươi rồi… Thực không ngờ, thứ ta thấy, lại là nấm mồ lạnh lẽo kia…”

“Mộc Nhiên, chờ ta, được không….”

“Nhất bái thiên địa… Nhị bái cao đường… Phu phu… giao bái…”

“Hẹn ngươi dưới hoàng tuyền, kiếp sau, làm một đôi phu phu thực sự…”

….

Ngày hôm đó, tuyết lớn nổi lên trắng xoá một vùng, nhưng dưới chân núi, nơi chôn cất của nam nhân kia lại mọc lên một cái cây to lớn, dưới gốc cây, không ai khác là Tướng quân của họ. Cái cây mọc lên rất nhanh, cành lá vươn rộng như muốn che chở cho Tướng quân… Giữa tiết trời đông lạnh, cây lại nở hoa, cánh hoa trắng muốt, ở giữa lại chấm đỏ rực như máu… Những cánh hoa trắng xoá rụng xuống, che chở cho Tướng quân, từ xa nhìn lại, chính là một mảnh đau lòng…

“Hẹn ngươi… dưới hoàng tuyền… Hẹn ngươi… kiếp sau cùng bái đường thành thân…"