Kiếp Đàn Bà 2

2.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Phần trước: Kiếp Đàn Bà 1 Tôi và anh vốn dĩ ngay từ đầu đã là ép buộc thì anh có quyền gì can thiệp vào cuộc đời tôi hả... Tiếng chị dâu và anh trai cãi nhau bên phòng đối diện...tôi ôm đầu mệt mỏi... …
Xem Thêm

Chương 1
Tôi và anh vốn dĩ ngay từ đầu đã là ép buộc thì anh có quyền gì can thiệp vào cuộc đời tôi hả…

Tiếng chị dâu và anh trai cãi nhau bên phòng đối diện…tôi ôm đầu mệt mỏi…ngày nào cũng vậy…chị dâu tôi là con của giám đốc ngân hàng VKbank nên lúc nào lời nói cũng cao ngạo và anh trai tôi cũng không kém cạnh …ông 9 thì bà 10 …gia đình tôi làm về gỗ…bố tôi là ông trùm sản xuất đồ gỗ lớn nhất nước,chuyên phân phối xuất nhập khẩu đồ gỗ ra nước ngoài…hay nói đúng hơn bố tôi là một đại gia chính hiệu…bố tôi nổi tiếng hào phóng…thế nhưng ông luôn làm mẹ của tôi buồn bởi những phụ nữ xinh đẹp ít tuổi khác bên ngoài…

Mẹ: Bố con tính năm tới cho con đi du học…thi hết lớp 12 xong là đi Anh luôn

-Con thích học trong nước hơn

-K được,con k dc làm bố mất mặt

-Cứ phải có con đi du học mới là k mất mặt đâu mẹ…

-Con xem anh trai con đấy bằng cấp như thế đi đâu cũng dễ xin việc

-Anh có bh đi xin ở đâu đâu mẹ…mẹ k nhớ là anh sang đó ăn chơi đến mức mẹ phải gọi về rồi cho lấy vợ đó à,vợ anh và anh do mai mối nên bh mẹ thấy đấy anh ấy đi suốt ngày nên chị ý phát điên lên cũng đúng thôi…

-Con đổ thêm dầu vào lửa đấy à…

-Con đi học bằng xe buýt được,con không thích đưa đón phức tạp

-Ngoài kia xe cộ nguy hiểm đi một mình nguy hiểm

-Nhà nhà có con đi có sao đâu,mẹ đừng nghĩ nhiều quá

-Nhưng con là ai,con nhà giàu thì luôn nguy hiểm

-Thế nên con muốn bình thường…

Tôi đi ra ngoài,cậu bạn thân đến đón bằng chiếc xe 82 cũ…

Bạn: Chỉ sợ gặp bố cậu

-Sợ gì

-Bố cậu k thích tớ

-Điên…kệ đi…

Ở lớp tôi không chơi với ai ngoài Tú cậu bạn thân…

Tú: Phương ơi định thi trường nào đấy

-Có lẽ mình sẽ ra nước ngoài du học…

-Vậy à

-Đùa thôi mình sẽ đấu tranh để học tại đây,chẳng phải đi đâu cả

-Nhưng ra nước ngoài cậu sẽ giỏi hơn đấy

-Giỏi hay k ở đây này ( chỉ vào đầu)…

Vừa về nhà thì tôi thấy công an đứng đầy nhà…bố bị còng tay đưa đi

Công an: Tạm thời niêm phong tài sản,ông Quý đây đã phạm tội đăc biệt nghiêm trọng,trốn thuế buôn bán đồ lậu…và tham nhũng khi còn làm chủ tịch thành phố…

Mẹ: Không…Phương gọi anh Phong về ngay đi…

-Mẹ…bố…

6 tháng sau tại căn hộ chung cư nhỏ thuê ngoại thành…

Mẹ: Đêm qua nó lại say…xong rồi còn đập đá trong phòng nữa…sau khi bố con bị bắt vợ nó ly hôn thì nó thành thằng nghiện mất rồi

-Mẹ…mẹ phải giữ sức khoẻ,mẹ nghĩ ít thôi

-Ít làm sao được,sao nhà mình lại thành ra như vậy ( mẹ khóc ôm mặt)

Tôi buồn bã mở cửa phòng thấy anh tôi treo cổ …a a a a

Mẹ ơi mẹ…

Anh tôi chết…anh viết giấy lại là anh thấy mệt mỏi với cuộc sống,anh k thể sống nếu không có tiền và bị xa lánh…chăm sóc tốt cho bố mẹ thay anh…

Tôi vò tờ giấy ném vào bàn thờ anh khi khói hương vẫn nghi ngút…

Tôi: Anh chết đi…anh chết đi còn hơn…anh chết đi…anh chết rồi…anh ơi…đừng bỏ mẹ và em…

Thế nhưng anh tôi chết nhưng người vợ cũ chị ta k đến cũng chưa bh thắp cho anh tôi nén hương…

Mẹ: Hôm nào bố xử thì nói sau đừng để ông ấy sốc

-Vâng…

-Nếu k vì con thì mẹ cũng chẳng thiết sống nữa

-Mẹ…

-Con đỗ đại học rồi bán số vàng mà mẹ cho con ngày trước đi

-Con k đi học nữa

-Mày gϊếŧ mẹ đi còn hơn

-Con sẽ k đi học nữa…con sẽ đi làm và vực dậy xưởng gỗ của nhà mình ,chúng ta có nghề mà mẹ

-Con có biết xưởng ý bao nhiêu tiền không,giờ nhà nước niêm phong rồi

-Chúng ta sẽ mở xưởng khác…

-Nông nổi…con chỉ nghĩ được nông nổi…

-Mẹ còn một đứa con trai nữa mà mẹ nhất quyết không gọi anh ý về sao

-Không…nó trái lời mẹ lấy con bé nhà quê ý mẹ k chấp nhận mẹ coi như k có nó

-Chỉ vì anh ấy đi theo tiếng gọi của bản thân mà bố mẹ từ bỏ đứa con trai cả của mẹ…con chỉ còn một mình…mẹ để con một mình à

-Có chết mẹ cũng k gọi nó…

-Mẹ k gọi thì con gọi…

Hôm sau tôi đến chỗ anh trai,anh mở quán phở với số tiền mà tôi đưa cho anh ngày trước

Mạnh: Thằng Phong nó mất sao mày k bảo anh

-Em gọi nhưng k ai nghe máy,việc như thế nên em cũng k đi báo được

-Cái thằng sao nó dốt nát vậy…thằng ngu…mày ngu vậy Phong…( anh tôi ôm đầu khóc)…

Chị dâu đứng bên cạnh xoa vai anh cũng khóc

Chị dâu: Chú ý chắc có nỗi khổ riêng…

Tôi đưa mẹ về ở với anh Mạnh

Mẹ: Tao k vào đâu

-Kìa mẹ,nhà kia anh treo cổ họ k cho thuê nữa,tiền cọc nhà k có thì về đây có sao đâu,nhà của con trai mẹ cơ mà…

Thấy anh tôi và chị dâu đứng ở cửa

Chị dâu: Mẹ…con mời mẹ ở lại với chúng con…

Tôi nhìn chị dâu hiền hậu,xưa mẹ tôi khinh miệt hắt hủi coi thường chị nhưng bây giờ nhìn xem,chị k những k để ý đến quá khứ mà còn rất lễ phép…anh tôi đã k chọn lầm người…

Thế rồi số phận như ập đến gϊếŧ chết gia đình tôi tàn nhẫn hơn…anh trai tôi bị ung thư máu…nếu có thể có tiền chữa trị ở nước ngoài hy vọng khỏi là rất lớn nhưng tiền??? Là vấn đề mà gia đình tôi lo sợ…

Mẹ: cái lũ họ hàng khốn nạn hỏi vay có vài trăm mà cứ như vài tỉ

-Mẹ…vài triệu cta còn k có,mẹ quên là nhà ta đã phá sản rồi à…mẹ tỉnh lại đi…

Tôi tức giận lên xe đạp đạp tới chỗ làm…tôi xin bán quần áo nam thương hiệu lớn tại trung tâm thành phố…

Quản lý: Nay chị về sớm Xuân( bán hàng lâu năm) hôm nay ngày anh ấy đến lấy đồ em sắp xếp nhé

Xuân: Dạ…

Xuân ngồi dc lúc thì đau bụng…

Xuân: Chắc hôm nay k đến rồi,Phương trông nốt chị về trc nhé,đến tháng đau bụng quá

-Còn 10p nữa tan ca mà chị cứ về đi,khách chắc k đến đâu

-Bình thường anh ta sẽ đến lấy mẫu áo mới vào 28 hàng tháng

-Khách vip à chị

-Uk vip đấy ,vậy chị về trước nhé

-Vâng…

Tôi đang tắt đèn trong góc thì quay ra thấy người đứng ở cửa săc mùi rượu…

-áo đâu

-dạ anh là anh Lâm ạ

-Uk

-Vâng chị xuân có dặn áo để anh thử đây ạ

Tôi ngẩng lên đã thấy anh ta cởϊ áσ rồi tóm lấy chiếc áo trên tay tôi …

Lâm: Nhanh tay lên

-À vâng,vâng…

Tôi thấy anh ta cài khuy rồi thấy ống tay áo hơi dài…

Lâm: Ống tay dài

-Hình như tôi thấy vừa rồi ah khi co lên nếu cắt sẽ ngắn

-Tôi bảo dài

-Nhưng…tuỳ anh thôi…

-Tôi muốn thử quần

-Vâng anh ưng cái nào

-Cái này…( anh ta tóm tay tôi cầm vào thắt lưng quần của anh ta) trước khi mua cái mới phải bỏ cái cũ thì mới thay được…cô làm đi

-Này anh…anh bị bệnh hoạn ạ

-Gì cơ

-Ồ không những bệnh hoạn mà còn điếc…loại đàn ông không có liêm sỉ…vô liêm sỉ…

-Vô liêm sỉ

-Phải…( điện thoại tôi reo) mẹ con gọi lại sau nhé con đang bán hàng,lương con chưa ứng được…( mẹ cúp máy…anh ta cười nhẹ) anh cười gì

-Chỉ có thiếu tiền mới là vô liêm sỉ…

-Vậy mà tôi thấy anh có tiền nhưng chẳng nhiều liêm sỉ vậy là sao nhỉ???

-Còn trinh không

-Còn ok!

Anh ta cười như một thằng điên…

-Ôi đau bụng quá,vui thật…còn thì có bán không anh mua…

-Anh mua xong chưa tôi tan ca rồi,nếu chưa mai anh quay lại

-Anh chỉ cần bảo chủ em một câu là em bị nghỉ luôn đấy…

-Vậy anh thử đi…

Tôi quay mặt đi anh ta ôm từ sau hôn lên tai lên vai tôi…tôi hét lên vì sợ thì anh ta bịt mồm

-Em k thích à,có cảm thấy kí©h thí©ɧ không….có thấy sướиɠ hay phấn khích k

-Mẹ ơi…cứu con…mẹ ơi…

Lâm thấy Phương ngồi tụt xuống co người lại khóc hoảng loạn,anh ta chợt vỗ đầu cố tỉnh táo

-Bao tuổi rồi

-Cháu mới có 19 thôi…cháu chưa yêu ai thật sự,cũng chưa bao giờ có làm gì sai với chú…nếu chú thương tha cho cháu với …

Lâm: 19 …chết tiệt…

Anh ta quay ra xe mà k sách theo quần áo

Lái xe: Cậu Lâm về đâu đây ạ

Lâm: Tao cần xả,chết tiệt mấy thằng ả rập đó cho tao uống cái quái gì không biết…

Lái xe: Vây cô Lan hay cô Điệp ạ

-Đứa nào vừa đăng quang hoa hậu năm nay

-Dạ cô K ạ

-Gọi nó đến …

Lâm nhìn qua cửa kính xe thấy Phương vừa đi vừa lau nước mắt…dắt vội xe đạp ,đạp thật nhanh…

Lâm: Chắc con bé đó nó sợ lắm…điên thật…

Lái xe: Chưa bh thấy cậu say như hôm nay

-Mấy hôm nay tiếp khách nhiều mệt quá mất tự chủ rồi…

Vừa về đến nhà tôi lao vào tắm…tôi sợ cái cảm giác anh ta chạm vào người…rồi dưới vòi sen tôi ôm miệng để không bật khóc…tôi sợ mẹ nghe thấy…

Tại khách sạn…

Cô hoa hậu lả lướt hôn lên lưng Lâm khi anh ta đang say mềm nằm trên giường…

Gái: Em cởϊ áσ cho anh nhé

-K lẽ anh tự cởi

-hihi anh cứ đùa…được qua đêm với anh là vinh hạnh của em

-Vinh hạnh à..

-Tất nhiên rồi ạ,có cô gái nào lại dám từ chối anh cơ chứ…

-Thật à…có đấy…

Lâm nghĩ đến Phương khi nãy…

Hôm sau tôi vào viện trông anh trai thay cho chị dâu

Anh: Cứ thay rồi lọc máu thế này tốn kém lắm,tiền đâu ra

-Bố bị xử 10 năm…giờ anh lại thế này,em dần mất hy vọng về tất cả

-Em phải học giỏi thực hiện đam mê của mình…

-Em ước giờ làm gì ra tiền để cứu anh em cũng làm…nhưng em bất lực…

-Ngoan…em cũng cố hết sức rồi…

Tôi đến chỗ làm với gương mặt không mấy vui vẻ…

Xuân: Sếp gọi em vào kìa,hqua em k đưa đồ cho khách à…

-Ơ hqua em…

-Chết dở chị k nghĩ khách đến muộn vậy…

Tôi vừa vào phòng thì chị chủ hỏi han

Chủ: Phương 19 tuổi rồi nhỉ

-Vâng

-Thế yêu ai chưa

-Em chưa…

-Thật không,không được nói dối nhé

-Có chuyện gì vậy chị

-Chị thấy mấy chị em nói nhà em đang có người ung thư,em đang cần tiền…

-Đúng rồi chị ạ

-Lương em xin ứng chị chưa thể cho em ứng vì em mới làm

-Vâng k sao cả hqua chị quản lý có bảo em rồi

-Chị đặt vấn đề thẳng thắn nhé nếu em k ngại

-Vâng chị nói đi…

-Người đàn ông hôm qua nói với chị muốn mua trinh của em…Em ra giá là được,đừng từ chối vội,suy nghĩ cho kĩ,anh ta sẽ trả em đúng số tiền cân xứng với số tuổi 1 và 9,1 trăm 9 hoặc 1 tỉ 9 tuỳ em…anh ta trên cả đại gia đấy k phải bình thường đâu..em nên cân nhắc…từ chối là thiệt thân…

-em chỉ thắc mắc còn rất nhiều các cô gái khác mà dễ gì…

-Thế mới nói số em may mắn đấy em nên cân nhắc…

-Em từ chối chị ạ,em nghĩ sẽ k chỉ đơn giản là mua trinh…

-Ok chị sẽ báo lại…

Lâm trên xe thấy lái xe nghe điện rồi nói

Lái xe: cô gái ý từ chối

Lâm: Nó điên à…hay nó muốn giá nào

-Không ạ,nói từ chối luôn ạ

-tao thấy khó chịu rồi đấy…

Tôi dắt xe đạp tan làm ra đến cửa mẹ tôi gọi

Mẹ: Anh con vừa nôn ra cả đống máu ,lại đang cấp cứu …mẹ chán quá con ơi…chắc nó k sống dc lâu nữa…nó lại sắp có con nữa…

Tôi cúi đầu bên chiếc xe đạp…

-Con thật sự buồn lắm mẹ ạ…

-Con qua nhà cô ruột ( em bố) mẹ vay 5 triệu cô bảo cho vay rồi

-Vâng

Tôi đạp xe đến nhà cô ruột…cô nhờ bố tôi mà giàu có vậy nhưng đến bh cô mới cho vay 5tr khi biết anh tôi sắp chết…tôi thật sự buồn vì bản chất con người khi khốn khó mới biết ai tốt ai xấu…ra đến cửa con trai cô nhìn tôi

Trung: Ô chị Phương…đi sinh nhật em đi ( chúng tôi bằng tuổi)…

-Chị phải về,anh Mạnh đang ốm

-Đi tí rồi về…đi…xe cứ để đây tí em đưa về

-Nhưng

-Không nhưng gì cả em vừa về lấy thêm tiền,tiêu hoang quá hết sạch rồi…

Đến quán bar bạn bè Trung la hét ầm ĩ đau hết đầu…tôi bị cận nên thấy đèn chiếu vào mắt cảm thấy khó chịu…

Tôi: Thôi chị về đây,chúc mừng sinh nhật em

-Ơ chị khinh em à về sớm thế

-Chị còn nhiều việc

-Đùa em làm sinh nhật mấy trăm triệu đấy chị ở lại ăn hết đồ đỡ phí rồi về

-Thế à…nhà Trung bh thành đại gia nhỉ,xưa nhà chị giàu chị cũng chỉ mừng sn với cánh bánh 500k chứ k như em

-Cái thời của nhà chị nó qua lâu rồi chị ơi…

-Chị biết,thế nên nay lên voi mai xuống chó nên sống vừa vừa để bản thân k quá sốc,mẹ em cho em vài trăm làm sinh nhật nhưng với anh chị sắp chết thì cho vay 5 triệu cũng k nói là cho mà chỉ là vay…chị thấy trên đời độc ác nhất vẫn là con người…

Tôi nói vậy rồi đeo balo lên vai đi ra bên ngoài quán bar,các cậu ấm cô chiêu ăn mặc diện rồi tiếng nhạc xập xình…

Lâm cùng đám bạn đang đứng chia tay nhau ở góc đường

Lâm: Vậy ok quyết định cuối tuần này…

Quay ra thấy Phương đang vẫy xe

Lái xe: Cậu Lâm

lâm: đưa xe đây về trước đi…

Lâm phóng xe đến trước mặt Phương…

Lâm: Lên xe đi,đừng có đứng khóc ở đường để đàn ông thương hại

-Tôi quen anh à

-Cô k nhớ tôi à

-Không…

Lâm ôm miệng rồi cười…

Lâm: Tôi là người mua đồ của cô đấy

Tôi vội bỏ kính ra dụi mắt…tôi chợt nhận ra anh ta…

-Cám ơn tôi gọi xe được

Tôi sờ vào balo tìm điện thoại thì k thấy cả điện thoại và ví…ví…ví của mình có 5 triệu…tôi chạy đi…

Lâm: Con nhỏ này bướng nhỉ…làm màu quá,cần tiền thì nói ra lại còn văn là mất tiền…

Tôi vội vã vào trong tìm nhưng đèn tối …trai gái xô nhau tôi nhìn xuống chân họ…kết quả vô vọng…có lẽ tôi bị móc túi…ra bên ngoài tôi đi thẫn thờ…

Lâm: K thấy tiền chứ gì

-Sao anh biết

-Vì vốn cô đâu có tiền đâu mà mất

Tôi cười nhạt nhếch mồm như mỉa mai…

-người có tiền thì luôn nghĩ người khác xấu điều đó tôi biết…( tôi rơi nước mắt)…

Lâm tóm lấy tay tôi…

-buông tôi ra anh điên à

Lên xe anh ta tóm chặt tay tôi

Lâm: Cô ra giá đi tôi rất cần quan hệ tìиɧ ɖu͙© vào lúc này…

-Vậy anh đi đi nói với tôi làm gì

-Tôi muốn em…ra giá đi…

-Anh tôi ốm và tôi cần tiền nhưng k có nghĩa là….

-Tôi k quan tâm lý do từ em…tôi cần ngủ với em ngay đêm nay…em có thể chọn có tiền ngay bây giờ hoặc vĩnh viễn mất cơ hội…

Tôi thấy anh ta nói rất nghiêm túc

-Sao anh lại chọn tôi

-Hãy nghĩ bản thân em may mắn tôi nhớ mùi hương trên mái tóc em…

Anh ta đưa tôi đến khách sạn…ngồi trên giường chờ anh ta tắm mà tay chân tôi bủn rủn…nhắm mắt đưa chân là sẽ có tiền…thật nhục nhã…

Lâm: 4h sáng a phải bay nên chúng ta đánh nhanh rút gọn nhỉ…

-Tôi chưa thấy anh đưa tiền

-Em chưa nói giá,yên tâm tôi đây rất sòng phẳng…

-Vâng…vậy 190 triệu hoặc 290 triệu càng tốt,anh tôi cần qua sing để lọc máu

-Vậy ít là tiền tỉ …

-Vậy xin lỗi vì đã làm phiền anh

Tôi đứng dậy thì anh ta ôm vai tay sờ lên ngực…

Lâm: Tôi sẽ giúp đỡ đổi lại chi phí tôi sẽ lo và em sẽ k dc nhận bất kì đồng nào nữa…

-Vậy tốt quá rồi nhưng anh k lừa tôi chứ

-Tôi thiếu tình chứ k thiếu tiền …

Anh ta nói rồi nhấc bổng tôi lên bàn

Lâm: Với điều kiện bất cứ khi nào tôi cần quan hệ là em phải có mặt…có thể chỉ sau đêm nay tôi chán em thì sao…

-Chán nhanh vậy thì tốt quá rồi

Lâm cười rồi hôn lên môi tôi…tôi đẩy ra

-Tôi đã rất khổ rồi nên đừng lừa toi..dc k?

-Em lấy tiền mặt luôn k

-K…chỉ cần anh giúp anh tôi qua bệnh tật tôi chấp nhận tất cả,tôi biết a là người có tiền…có tiền làm gì cũng sẽ xuôi…

-Thông minh đấy…

Anh ta hôn thôi mà tôi nhắm chặt mắt

-Thả lỏng ra

Mồ hôi tôi nhễ nhại…rất đau nhưng tôi chỉ biết bám vào vai anh ta rồi nhăn mặt

Lâm: Đau sao k kêu

-Tôi chịu được…

-vậy à…vậy cố chịu nhé…

Anh ta nhổm người dập liên tục…anh ta hoàn toàn điều khiển tôi trên giường…có lẽ anh ta ngủ với rất nhiều đàn bà rồi nên việc cởi đô lót của tôi cũng rất nhanh…hơi thở của tôi hoà cùng mùi rượu của anh ta…tôi tóm chặt tay vào chăn…

Khi xong anh ta để cạnh tay tôi một ít tiền

Lâm: Vì em chưa biết gì nên anh thấy chưa vui lắm…nhưng k sao…sau này anh sẽ dậy em…

Tôi nằm nhìn anh ta đóng cửa đi…tay nắm chặt đống tiền…rồi vừa nhìn tiền vừa cười…Tiền là tất cả nhỉ…tiền…tôi cười như kẻ điên…cười nhưng nước mắt k ngừng rơi….





– [ ]

---------

Thêm Bình Luận