Chương 8: Ân Hận

Hành động của Long Ngạo Thiên có chút đình trệ. Đúng, hắn là gì của Lăng Băng Nguyệt? Thanh mai trúc mã? Bạn từ nhỏ? Hắn có tư cách sao?

Môi Lam Ly thoáng hiện một nụ cười giễu

cợt. Hắn biết rõ đêm đó, thân hình mảnh mai đến đáng thương ấy cô độc chạy đi trong đêm đen, đôi chân mảnh khảnh chưa từng dừng lại. Hắn đã luôn dõi theo cho đến khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng bóng lưng mềm mại. Thân ảnh đó, mãi thật cô độc. Có lẽ, đó là lúc Lam Ly chọn giao đi trái tim cho tâm hồn tổn thương đó.

"Thiên thiếu gia, đó là người con gái người không muốn đυ.ng đến nhất, vậy hôm nay ngài đến để ban cho cô ấy một chút tình thương hèn mọn sao? Ngài thật sự nghĩ cô ấy sẽ kinh hỉ như xưa? Đừng làm tôi cười!"

Đáp lại Lam Ly là lời nói giận dữ của Long Ngạo Thiên.

"Cậu nghĩ cậu sẽ có được sao? Chúng ta cũng chẳng khác gì nhau. Đẩy cô ấy đến mức đường cùng, cậu cũng không phải không có phần, tôi nói đúng không?"

"Cậu t.." "Cốp!"

Tiếng của một thứ gì đó rơi xuống đất khiến cuộc cãi vã của hai người dừng lại cũng đánh thức Lăng Băng Nguyệt đang say xưa ngủ.

Kẻ vừa phát ra tiếng động chỉ ngây người đứng đó, nước mắt lại chảy dài từng trên má nhỏ đến cằm tinh tế, từng viên pha lê nhỏ lấp lánh vừa chạm lấy đất đã vỡ tan, từng viên từng viên cứ vậy mà rơi.

"Nguyệt Nguyệt, đã đau thế nào?"

Đột nhiên không khí trầm xuống trước câu hỏi của cô gái. Lăng Băng Nguyệt ngước mắt lên nhìn thiếu nữ, đôi song đồng tử ánh lên tia dịu dàng, cô cảm động.

"Y Y cậu để người ta chờ thật lâu~"

Giọng nói đáng đánh đòn mang chút nũng nịu vang lên.

Liễu Y Y nhanh chóng nhặt lên khay cơm mà cô vừa đánh rơi, không để ý lau nhanh đi nước mắt trên mặt rồi lon lon chạy đến bên Lăng Băng Nguyệt, gương mặt nhỏ xuất hiện một nụ cười như gió xuân.

"Ừ, tớ sẽ đãi cậu một bữa để tạ tội nha"

Lăng Băng Nguyệt vương tay xoa lấy đầu nhỏ của cô gái, mở lời an ủi.

"Đừng khóc, mình sẽ đau lòng." Lăng Băng Nguyệt chậm rãi nói, cô làm sao nỡ để cô bé này khóc như vậy, chỉ cần cô ấy rơi một giọt nước mắt là đã khiến cho cô đau lòng đến chết. Dù gì, đây là người thứ hai, là người quý giá, là người duy nhất rơi nước mắt vì một kẻ thất bại như cô.

Liễu Y Y kia vừa nghe vậy thì gật đầu nhỏ vài cái, lại lắc đầu nhỏ vài cái khiến Lăng Băng Nguyệt bật cười. Tiếng cười thanh thoát như tiếng chuông ngân vang lên bao trùm cả khu vườn nhỏ.

Hai người bị quên lãng vừa nghe thấy tiếng cười của Lăng Băng Nguyệt liền ngây người, tiếng cười như tiếng chuông êm tai vẫn vậy vang lên, dung nhan kiều diễm như những bông hoa nỡ rộ, đôi mắt xinh đẹp cong cong như vầng trăng huyết.

"Em...hai năm nay thế nào?" Ngập ngừng một lúc hắn vẫn nói ra. Long Ngạo Thiên cảm thấy toàn thân đều không thoải mái.

"Ân, nhờ các người tôi thật sự sống rất tốt."

Lăng Băng Nguyệt không chút biểu hiện nhìn hắn, lễ phép gật đầu. Chỉ có người ngây thơ mới không hiểu, dựa vào những gì họ làm với cô thì chữ 'nhờ' này có chứa bao nhiêu cay nghiệt.

Lòng Long Ngạo Thiên trầm xuống, cô có phải rất ghét hắn đi, những gì hắn làm chính bản thân hắn cũng không thể chấp nhận được.

"Lâu rồi không thấy hình như miệng lưỡi của cô đã tiến bộ hơn nhỉ?" Lam Ly châm chọc mở lời .

"Tôi có thể xem đó là một lời khen không Lam học trưởng?" Khuôn mặt của Lam Ly xuất hiện sự kinh ngạc, Lăng Băng Nguyệt của hiện tại nhìn chính chắn hơn hai năm trước khiến hắn có chút khó thích nghi.

Lăng Băng Nguyệt đem cả thân thể mềm mại tựa vào Liễu Y Y, bộ dạng lười biếng như yêu tinh đâm cho bọn hắn vài nhát dao, mắt không thể rời khỏi bóng hình nào đó. Biết Lăng Băng Nguyệt không lâu, nhưng Liễu Y Y chắc chắn cô bạn mới quen này chính là một cô nàng biếи ŧɦái.

Cuộc hội tụ của họ liền bị cắt đứt bởi tiếng chuông thông báo kết thúc giờ giải lao.

Lăng Băng Nguyệt mang vẻ mặt thản nhiên nhìn cả hai người họ. Đứng dậy cúi người chậm rãi phủi phủi váy, từng cánh hoa anh đào trắng nương theo suối tóc đen bóng rơi xuống.

"Cảm ơn học trưởng đã quan tâm đến Nguyệt Nguyệt nhưng tôi nghĩ sau này không cần nữa đâu, chúng ta hiện tại vẫn chưa nên giao tiếp, tôi không thích dây dưa với người xa lạ."

Cúi đầu 75° độ sau đó dứt khoác quay qua nắm tay Liễu Y Y kéo đi.

"Y Y chúng ta đi nào~"

Liễu Y Y nhìn cô một chút, không nói rồi nhanh chân bước theo. Cả hai người nhìn theo hai bóng lưng nhỏ bé, trong lòng không biết dân tư vị gì cũng im lặng cất bước đi hai hướng khác nhau. Mỗi kẻ một ý nghĩ, nhưng hai ý nghĩ lại hướng về một người.