Chương 47: Tàn phá

Cảm nhận được cử động ở phía sau, nam nhân mạnh mẽ xoay người tung một cú đá.

Lăng Băng Nguyệt không thể thừa cơ hội mà đâm hắn liền lùi xuống. Cơ thể cô như mèo nhảy nhẹ về phía sau tránh cú đá trí mạng kia, hai người trong chốc lát cách xa nhau vài bước chân lại như chớp, mạnh bạo lao vào nhau.

Nam nhân kia vẫn giữ tư thế bất cần đời đó. Nụ cười như có như không khiến Lăng Băng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi hận không thể đập nát khuông mặt điển trai trước mặt.

Tay cô cầm một thanh thủy chủ liên tục đâm tới, mỗi nhát đều nhắm vào chỗ hiểm của cơ thể người mà đâm. Nam nhân kia thì liên tục né tránh khiến Lăng Băng Nguyệt thiếu điều cắn nát đầu hắn.

Nam nhân đột nhiên nhanh tay chụp đến cổ tay thiếu nữ, bàn tay như kiềm thép không buông muốn dùng lực ném cô vào tường.

Lăng Băng Nguyệt một mặt khó chịu, hai mắt khẽ lóe sáng. Cô nhanh chóng xoay người lại rồi dùng lực quăng nam nhân qua vai, lật hắn xuống đất.

Từ trên nhìn xuống nơi nam nhân kia đang nằm. Cầm trên tay thủy chủ sớm biến mất, thay thế là một thanh kiến mỏng dài thật dài. Lăng Băng Nguyệt dùng lực, âm thanh ma quỷ cắt thịt vang lên. Vai trái của nam nhân trong nháy mắt toét ra một cái miệng đầy máu khiến người sợ hãi. Máu chảy đến thấm đẫm áo đen.

Nam nhân vừa nằm dưới đất thoáng chốc đã cách cô một khoảng xa. Hắn bỗng cảm thấy có chút may mắn là bản thân nhanh nhẹn, nếu không một kiếm kia đổ xuống sớm muốn cắt hắn làm hai.

Thấy nam nhân trước mặt hai mắt càng thêm lạnh lẽo, trên môi nụ cười biến mất. Lăng Băng Nguyệt không dám khinh thường đối thủ, dáng người yêu kiều tạo thành một tư thế phòng bị.

Ánh sáng của hoàng hôn chiếu lên gương mặt góc cạnh của nam nhân lại như mặt trời chiếu lên mặt trăng, để lại một phần tối như ẩn như hiện. Hắn rút một tay ra khỏi túi quần, tay hắn thấm đẫm máy nơi bả vai chảy xuống.

Dang tay ra hướng phía Lăng Băng Nguyệt đứng phía xa đang liều mạng lao vào hắn. Khẽ nhấp môi, một luồng ma thuật mạnh mẽ xuất hiện.

Xung quanh Lăng Băng Nguyệt đột nhiên xuất hiện thật nhiều lốc xoáy nhỏ, như một cái cổng kết nối với thế giới khác. Từ bên trong những cái cổng nhô ra những vũ khí bén nhọn.

Chúng nhắn thẳng vào cô mà bay đến, Lăng Băng Nguyệt nhanh nhẹn nhảy đến một nơi khác. Lực đâm của chúng mạnh đến nỗi khi chúng cùng lúc cắm xuống đất thì mặt đất đã như một cái mạng nhện. Vết nứt li ti liên tục lan ra.

Một chiếc búa từ bên phải mạnh mẽ lao đến chỗ cô lúc cô không phòng bị, đâm thẳng vào người Lăng Băng Nguyệt mang theo cô dính vào bức tường, tạo nên một lỗ hổng.

Cảm giác đau đớn như một chiếc xe tải đâm vào người. Nội tạng bị vật nặng đè ép khiến Lăng Băng Nguyệt phun ra từng ngụm máu.

Như chưa bỏ cuộc, mắt đỏ như ngọc biến thành màu hổ phách. Đồng hồ la mã kia lại xuất hiện, cây kim liên tục xoay cho đến khi tất cả chạm số mười hai.

Đằng sau nam nhân đột nhiên xuất hiện ba lưỡi dao gió. Nam nhân nhảy người qua bên trái, lưỡi dao gió xé không khí bay đến cắt một vết thương thật lớn đằng sau lưng của hắn.

Khoảng khắc cả hai muốn kết liễu nhau thì Liễu gia chủ xuất hiện đánh ngất cả hai người.

Liễu phu nhân, Liễu Ái chứng kiến tai họa sau trận chiến của cả hai chỉ có thể thở dài lắc đầu. Nàng nhấc lên điện thoại gọi trị liệu sư. Trong vòng nửa tiếng, năm trị liệu sư xuất hiện.

Liễu Y Y từ trong phòng ngủ đã sớm tan nát ngồi xe lăn từ từ đi ra. Cô khẽ ho do khói bụi trong không khí. Liễu phu nhân một mặt lo lắng bước đến chỗ con gái, đưa cô một chiếc khăn tay để lên mũi.

"Y Y, nơi này quá nguy hiểm, con mau vào trong đến khi nơi này được dọn xong."

Gật đầu cảm ơn rồi liếc về phía bạn thân, Liễu Y Y mặt trong nháy mắt trở nên xanh xao.

Trị liệu sư bước vào nhà chính Liễu gia lại hãi hùng khi thấy cảnh tượng của lầu ba. Tường cùng gạch liên tục có những vết nứt to lớn, nhiều nơi cứ như không trụ nỗi mà sập xuống. Kính trong suốt cùng cửa phòng của nhị tiểu thư sớm đã bể bể tang.

Hai kẻ đầu sỏ gây lên hiện trạng thì ngất đi, nói đúng ra là hết năng lượng, lăn đùng ra ngủ ngon lành.

Một người thì nội tạng bên trong bị tổn thương nghiêm trọng, xương sườn gãy đến thảm thương.

Một người thì vai bên trái liên tục mất máu, cứ nghĩ hắn nhẹ nhất lại bị vết thương sau lưng làm giật mình. Vết thương đẫm máu dài khoảng 16 inch, chiều sâu là ba inch. Hắn tay phải như sớm gãy ra làm đôi.

Liễu Y Y nhìn Lăng Băng Nguyệt nằm đó giữa đống bụi thì sợ đến không được. Tay run rẫy chạm vào vết thương trên cơ thể của cô ấy. Hai mắt đỏ hoe meo meo đến đáng thương khiến lòng hai người phụ huynh đau đến muốn chết.

Củ Cải Nhỏ cũng từ chiếc ba lô của cô thoát ra. Ngửi thấy mùi máu, nó liều mạng dùng hai cái chân ngắn béo mập chạy ra ngoài.

Thấy thiếu nữ quen thuộc nằm đó, trên người đầy vết thương cùng máu đỏ đang được trị liệu sư trị thương, nó khẽ yếu đuối kêu lên.

Nhấc chân đến bên cạnh Lăng Băng Nguyệt, khẽ đem lưỡi nhỏ liếʍ liếʍ mặt cô.

Bạch gia nhận được cuộc gọi cũng nhanh chóng thu thập công việc rồi đến Liễu gia.

----------

như lời đã hứa nga :))

Nói thật, đây là lần đầu tiên ta viết một cảnh đánh nhau vừa dài mà vừa chi tiết đến vậy không biết có đạt yêu cầu không nữa.

Lần sau sẽ cố gắng hơn a.

Hóng a ~