Chương 46: Sai thời điểm

Nụ cười lạnh lẽo của thiếu nữ khiến cơ mặt Liễu Y Y cứng lại. Trong lòng lại càng nguyền rủa nam nhân kia.

Rõ ràng là hắn một mặt chủ trương hành động, cô còn chưa kịp mắng hắn thì thôi còn đem cho cô cái rắc rối này. Hiện tại thì tốt rồi, mau xem đi, Tiểu Nguyệt có vẻ nổi giận rồi.

Lăng Băng Nguyệt bên này không nhận được câu trả lời của Liễu Y Y khiến cô càng cười càng tươi, phản phất như gió xuân đi ngang qua đây làm khung cảnh thêm một màu xinh đẹp đến nghẹt thở.

Cảm thấy bầu không khí giao động kỳ lạ giữa hai thiếu nữ, nam nhân kia cũng biết điều không đi soát tồn tại cảm.

"Liễu Y Y, chúng ta đã nói hai người cùng tìm cho cậu một nam nhân tốt. Cậu lúc đầu quá ngây thơ không giỏi nhìn người, không chừng người nam nhân này không phải người tốt thì sao? Y Y, đừng làm tớ lo lắng."

Đây có thể là lần đầu tiên Lăng Băng Nguyệt gọi thẳng tên của Liễu Y Y.

Lúc Lăng Băng Nguyệt nói đến nam nhân kia còn nghiến răng trừng hắn một cái. Hai mắt liếc lên xuống một mặt không hài lòng. Trong đầu lược một vạn lý do này nam nhân không được. Nào là hắn không đủ cao, nào là hắn tóc quá ngắn, nào là hắn mũi quá cao, nào là hắn ăn mặt quá đen tối.

Mặc kệ nam nhân tuấn tú khuông mặt khiến nhiều nhiều thiếu nữ ngày đêm mơ ước, trong mắt Lăng Băng Nguyệt thì hắn chính là đến cầm thú còn không bằng.

"Tiểu Nguyệt, bình tĩnh nào, đây là cậu nhỏ của tớ, tớ không sao."

Thấy mọi chuyện như có chút vượt khỏi tầm điều khiển. Liễu Y Y nhanh chóng mở miệng giản hòa lại không ngờ được mọi chuyện càng thêm tệ hơn.

Lăng Băng Nguyệt sau khi nghe đến câu giới thiệu thì sát khí càng nặng, đến vũ khí còn triệu hồi trên tay. Gương mặt cười đến bế nguyệt tu hoa. Tay cầm vũ khí khẽ vung, lưỡi dao mạnh mẽ dọa người tựa như có thể nghe được dư âm còn lại sau lực vung.

"Ầm!"

Tiếng động thật lớn khiến người hầu bên ngoài sợ hãi.

Tất cả đều quay đầu nhìn về phía phòng tiểu thư. Mắt bọn họ lớn đến lợi hại nhìn cảnh quang trước mặt. Chỉ thấy cánh cửa gỗ dính với bức tường đột ngột không cánh mà bay, một đường mang theo khói bụi mịt mù.

Nam nhân anh tuấn một thân màu đen mặt mang theo nụ cười tà mị, đôi mắt đỏ như ngọc lại mang đầy sự lạnh lẽo hai chân như mèo đáp lên bức tường đối diện rồi dùng lực bật nhảy đáp xuống đất.

Mập mờ đối diện hắn có thể thấy một bóng dáng yêu kiều bước đến. Gương mặt quen thuộc khiến người hầu sợ đến ngã ngửa.

Lăng Băng Nguyệt hai mắt lại thêm lạnh lẽo khẽ mở miệng chửi thề, nàng vì lo lắng cho sức khỏe của Liễu Y Y mà chậm một bước. Thiếu chút nữa là có thể đâm chết nam nhân chết tiệt kia rồi.

Người hầu bên ngoài ngơ ngác đứng chứng kiến một màng này, một bụng mang đầy dấu chấm hỏi.

Bạch tiểu thư sao lại đánh nhau với nhị gia chủ vậy? Khoang đã! Chuyện quan trọng hơn là vì sao hai người lại từ trong phòng nhị tiểu thư bay ra?

Một cô gái thanh tú có đủ tỉnh táo, nhấc váy trắng đen liều mạng chạy xuống lầu trong miệng còn không quên la lên liên tục "Bạch tiểu thư cùng nhị gia chủ đánh nhau rồi! Cứu mạng a!"

Như bị tiếng hét chói tai kia đánh tỉnh, những người còn lại cũng liều mạng chen chúc nhau chạy đi.

Tiếng động ồn ào kéo dài cho đến khi chỉ còn mình Lăng Băng Nguyệt cùng nam nhân kia với Liễu Y Y vẫn còn ngu ngơ ngồi trong phòng.

Môi đỏ cử động.

"Nào nhị lão gia, ngài có muốn khai tên của mình cho kẻ hen mọn này hay không? Tôi không muốn đập chết một kẻ vô danh đâu."

Nam nhân vẫn giữ nụ cười kia, dáng đứng bất cần đời đút tay vào túi.

Mắt Lăng Băng Nguyệt lóe sáng, như một bóng ma, bóng dáng cô xuất hiện đằng sau nam nhân kia. Một nhát đâm thẳng!