Chương 45: Lăng Băng Nguyệt trở về

Liễu Y Y sớm có thói quen mỗi ngày ngồi trước cửa sổ lớn nhìn ra ngoài chờ đợi Lăng Băng Nguyệt trở về như đã hứa.

Cô mệt mỏi nhắm mắt, mỗi ngày cảm nhận cơ thể đang dần dần yếu đi mà cô thì lại bất lực chính là một loại dày vò.

Mùa xuân năm nay đến rồi mà cô lại không thể ra ngoài đi dạo, thật đáng tiếc. Cô từ nhỏ đã có chút dị ứng nhẹ với phấn hoa cho nên hiện tại không được phép đi ra khỏi cửa một bước.

Nhưng mà nếu có thể ra ngoài thì thật tốt không phải sao? Cái luật cấm cửa này khiến cả ngày của cô đều thật buồn chán. Vì sao không ai phát minh ra thứ gì để giải trí cho những người tàn tật như cô? Thiếu nữ ngây thơ ngồi trước cửa kính vu vơ nghĩ nghĩ rồi lại bĩu môi ủy khuất.

Được rồi, nếu cô muốn có thể sẽ có người làm ra cho cô nhưng cô lại không nghĩ muốn làm phiền người khác. Cô là một phế nhân, mỗi con người đều sinh ra với một nghĩa vụ cô sao có thể chậm trễ họ?

Được rồi cô muốn nói lại, chậm trễ Tiểu Nguyệt thì không sao...

Liễu Y Y đang chìm trong xuy nghĩ đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chăm chú, cô khó khăn cử động cổ để quay đầu lại.

Đằng sau cô là cánh cửa gỗ khóa chặt sớm đứng một nam nhân tuấn khí một thân màu đen, khuôn mặt sắc sảo tà mị, môi bạc khẽ cong gợϊ ȶìиᏂ, đôi mắt đỏ như rượu vang âm trầm nhìn cô như sói đói.

"Anh là ai?" Liễu Y Y cảm thấy được một tia nguy hiểm từ người này.

Phòng của cô là nơi bị cấm trong Liễu gia, ngoài Liễu gia chủ, Liễu phu nhân cùng một số người hầu thì còn lại không ai được quyền bước vào nếu không có sự cho phép của cô.

Nam nhân cười khẽ, ánh mắt đáng sợ vẫn không rời khỏi gương mặt thiếu nữ. Tham luyến di chuyển lên từng đường cong yêu kiều. Như cảm thấy sự phòng bị của Liễu Y Y, hắn không để ý cất bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Y Y, ta là cậu nhỏ của con đây. Con không nhớ cậu nhỏ sao?"

Liễu Y Y nhăn mày khó hiểu nhìn lên khuôn mặt như thần của nam nhân trước mặt, cô là một kẻ sống dựa vào chút ký ức mơ hồ. Cô hiện tại đến bản thân mình nhìn như thế nào cũng quên mất thì làm sao nhớ được một người xuất hiện một ngày đep trời rồi tự nhận mình là cậu cô chứ?

Khẽ thở dài, Liễu Y Y cắn nhẹ môi đẹp.

"Bệnh trạng của tôi chắc anh cũng nghe qua, tôi không nhớ được bản thân có cậu nhỏ hay không, cũng không nhớ được anh là ai, thực sinh lỗi."

Nam nhân trước mặt nghe xong cũng cho rằng là đúng.

"Cậu nhỏ của con đầu thân vào quân đội từ lúc con mới bảy tuổi, con đương nhiên không nhớ cậu nhỏ."

Sau khi câu nói kia Liễu Y Y cho hắn một cái cười ngọt ngào nhưng bên trong cô sớm đã nổi bão. Hắn đến đây để cười nhạo cô có phải hay không? Đáng ghét! Gặp nhau năm bảy tuổi? Cô bây giờ cũng đã mười sáu mười bảy làm sao mà nhớ được hắn chứ???

"Vậy sao? Vậy cậu nhỏ đến thăm Y Y để làm gì? Mười năm không gặp chúng ta cũng không có chuyện gì để nói." Như bị lửa giận công tâm, lời nói của cô mang theo chút xa cách lạnh lẽo.

"Sao lại không có gì để nói?" Nam nhân vẫn như cũ khoé môi mang nụ cười câu nhân, trêu chọc mở lời

Chưa kịp hiểu câu nói kia thì môi Liễu Y Y đã bị lấp kính.

"Ưm!"

Môi lưỡi giao nhau tạo nên tiếng vang "trách" "trách" trong căn phòng im ắng, hai nắm tay nhỏ của Liễu Y Y liên tục đánh lên phần ngực rắn chắc, hai mắt đẹp ướŧ áŧ mở to chứa đầu vẻ sợ hãi. Nam nhân đưa đẩy lưỡi dẫn dắt thiếu nữ. Liễu Y Y như cảm thấy hắn càng ngày càng tham lam lại càng cố gắng dùng sức để đẩy hắn ra.

"Bang!" "Len keng" "Len keng"

Một chuỗi âm thanh xa lạ khiến môi hai người tách ra, nam nhân lúc đó còn dùng ngón cái luyến tiếc xoa cánh môi ngọt ngào.

Đúng như hắn nghĩ, thật ngọt...

Hai người nhìn ra phía sau nơi âm thanh kia xuất hiện.

Đứng trước mặt cả hai là một thiếu nữ xinh đẹp tựa yêu tinh, cô khoác trên người bộ đồ bó sát của đặc vụ khiến đường cong ma quỷ hiện ra, mái tóc đen tuyền phấp phới bay để lộ đôi song đồng tử huyền bí. Môi hồng mím lại bị chủ nhân trong lúc vô tình mà cắn cho chảy máu. Đằng sau cô ấy là cửa lớn sớm đã bị đập tan, mảnh kính trong suốt rơi trên mặt đất để lộ một vùng trời xanh biếc như làm nền cho sự oai nghiêm của thiếu nữ ấy.

Liễu Y Y hai mắt mở to môi mấp mấy.

"Tiểu Nguyệt...Có thể đi cửa chính mà?..."

Như không nghe thấy lời nói kia, Lăng Băng Nguyệt một bộ không giận mà nghiêm bước đến chỗ hai người. Lăng Băng Nguyệt hai mắt khó chịu cụp xuống, mày ngọc nhăn lại. Cô tựa tiếu phi tiếu nhìn xuống Liễu Y Y một mặt ngu ngốc đang ngồi trên xe lăn.

"Y Y, kẻ này là ai đây? Tớ còn chưa kén rể, cậu không thể tuỳ tiện như vậy."

----------

Được rồi! Hôm nay dừng ở đây thôi!

Hóng a~ :)))