Chương 42: Mở đường (2)

Lăng Băng Nguyệt chống tay lên bức tường đá lạnh lẽo, khẽ lần theo nó mà bước đi. Tiếng nước chảy vang lên bên tai ngày càng rõ ràng đánh thẳng vào não bộ của cô, rất gần rồi!

Như phát hiện ra chút ánh sáng lẻ loi phía trước, bước chân của cô càng thêm vội vã, hai mắt nhanh chóng phát sáng trước cảnh tượng sâu trong hang động.

Trước mặt là một thác nước to lớn sâu nơi dưới lòng đất. Dòng nước trong suốt liên tục chảy xuống như vĩnh viễn không ngừng. Linh khí hòa vào không khí khiến nơi sơn động tràng đầy tinh khiết hơi thở khiến cô khẽ hít thở. Khung cảnh xinh đẹp động lòng người, trên tảng đá còn mọc những linh dược quý hiếm vì nơi đây tràn ngập linh khí mà xuất hiện.

Đột nhiên cơ thể Lăng Băng Nguyệt khẽ cứng lại, như chớp nhoáng dùng sức nhảy qua một bên. Chỉ thấy nơi cô vừa mới đứng trở nên lõm xuống một dấu chân to lớn của mãnh thú. Tưởng tượng cảnh bản thân chậm trễ một chút sẽ bị nghiền nát dưới thứ to lớn đó, da gà của cô bỗng nhiên nổi lên.

Trong bóng tối bước ra một bóng dáng nhỏ nhắn của một đứa trẻ. Cô bỗng nhiên nhận ra lý do mình không cảm nhận được khí tức của nó. Là vì khí tức của sinh vật này quá cường đại, cho dù cô không nhận ra nhưng bản thân đã sớm bước vào vùng nguy hiểm. Thần kinh Lăng Băng Nguyệt căng chặt, cô không muốn đánh nhau.

Tạo ra thương tổn không cần thiết là điều mà cô không mong muốn, nhất là khi cô còn phải đi một chặng đường dài, nếu nó đã hóa thành hình người cùng mang theo có khí tức mạnh mẽ như vậy thì nó chắc chắn có nhân tính. Não bộ bắt đầu hoạt động cố gắng suy nghĩ cách để không kích động cái này nguy hiểm sinh vật.

Cô giơ khẽ giơ hai tay lên trời đầu hàng tỏ ý mình không có ý xấu, cẩn thận nhẹ nhàng khẽ bước lại phía đứa trẻ kia. Như cảm thấy cô không có sát ý, đứa trẻ thận trọng nhìn cái này kỳ lạ côn trùng từng bước, từng bước đến gần mình.

Được sự chấp thuận, cô mím môi bước lại càng gần. Khoản cách cả hai càng ngày càng ngắn lại đến khi chỉ cách nhau một bước chân, cô nhìn xuống. Mắt to trừng mắt nhỏ, trạng thái đó kéo dài trong vòng năm phút...

Nhận thấy sinh vật kia sẽ không manh động, Lăng Băng Nguyệt nhẹ mỉm cười, cố gắng làm bản thân vô hại nhất có thể.

Chậm rãi đặt bàn tay nõn nà lên đầu cậu bé, khẽ xoa xoa một đầu mềm mại. Đôi mắt sớm trở nên cong như vần trăng nhỏ, mạnh mẽ ăn đậu hủ của đứa nhỏ.

Bàn tay kia mang theo ấm áp xa lạ mà nó chưa từng cảm nhận bao giờ, đứa trẻ tò mò bỏ xuống cảnh giác của mình. Nhắm lại đôi mắt trong suốt không tạp chất, khẽ dụi dụi vào hơi ấm kia, cảm giác kia cũng chậm rãi lan đến nơi bộ phận mềm yếu nhất.

Bỗng nhiên "poof" một cái, cô tròn mắt nhìn đứa trẻ trước mặt biến mất trở thành con một con gấu nhỏ bằng nữa cánh tay. Bộ lông màu trắng sạch sẽ, thậm chí còn trắng hơn cả gấu bắc cực. Chạm vào giống như một cục bông mềm mại thượng hạng, chỉ là mang theo chút lạnh lẽo trên người. Hai cái tai nho nhỏ đung đưa, đôi mắt trong suốt kia ngước nhìn cô, cái mũi nho nhỏ ướŧ áŧ sụt sịt.

Cục bông to lớn kia leo lên vai của cô mà vui vẻ cuộn người lại như nhà mình rồi nhắm mắt, tự nhiên như đây là điều nên sảy ra. Cảm nhận được không khí xung quanh đã được thả lỏng, khí tức đáng sợ kia cũng không còn quá nhiều. Lăng Băng Nguyệt dịu dàng mỉm cười, ngón tay khẽ chạm bộ lông mềm mại. Chơi đùa với con vật trên vai.

"Xin chào, anh bạn nhỏ."

Coi như cô tránh được một kiếp nạn, thật may cô là người co được dãn được. Chỉ cần có thể thì sẽ dùng nhu đối cương. Nếu để cái này tiểu gia hỏa nổi điên thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra a, cô còn nhiều việc phải làm, vẫn chưa thể chết sớm như vậy.

----------

Thân các đọc giả, đây là phần hai! Phần hai đó! Chương kia với chương này gộp lại là hơn 1000 chữ, không tính là ít cho nên mấy người không được đòi nợ!