Chương 39: Kế hoạch

Lăng Băng Nguyệt vỗ vỗ cái lưng đau nhức của mình, cô đột nhiên nhớ đến sáng nay lời nhắn Vô Âm để lại trên đầu giường.

"Bảo bối, anh hiện tại phải quay về gia tộc một thời gian, em ở nhà nhớ chăm sóc bản thân. Đừng ngủ quá trễ, trước khi ngủ nhớ đặt nhiều báo thức vào, gọi đồ ăn thì ít nhất phải có một món rau xanh, đừng ăn đồ ngọt quá nhiều, nhớ đem khăn tắm vào trước khi tắm, giày đi học thường đặt ở kệ trên cùng, đừng dồn tất cả đồ dơ rồi giặt luôn một thể, mật khẩu của phòng anh để trong hòm thư cạnh cửa ra vào, nhớ chăm sóc bản thân, anh sẽ đau lòng.

-Vô Âm"

Lăng Băng Nguyệt cụp lại đôi mắt sau khi đọc đến dòng cuối, chấp nhận để sự rung động lan toả bao phủ cả trái tim của mình. Cái này nam nhân rõ ràng là rất quan tâm cô.

Miệng nhỏ cong lên lúc nào không hay, nghĩ đến việc không thể nhìn thấy hắn, cô bỗng cảm thấy chút mất mát.

Liễu Y ngồi trên xe lăng nhìn biểu cảm của bạn thân mà khẽ cười thầm, rõ ràng là thương nhớ ai đó nha. Cô thật tò mò, ai lại có phước như vậy?

----------

Bầu không khí trong phòng khách của Liễu gia hài hoà một cách kỳ lạ, bên trong còn chứa chút căng thẳng cùng ngượng ngùng không thể giải thích.

Liễu phu nhân hồi hộp liên tục dùng sức bấu lấy bắp tay của lão công bên cạnh khiến ông xanh mặt đau đớn. Không thể trách nàng, nàng đã rất lâu rồi mới được thấy con gái nhỏ a.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ nhẹ bên kia cánh cửa khiến tất cả mọi người trong phòng đột nhiên cảm thấy bồn chồn.

"Cho vào."

Được sự cho phép của gia chủ, nữ hầu khẽ mở cửa rồi cúi đầu đứng qua một bên để khách nhân bước vào.

Điều bất ngờ là khuôn mặt của người chậm rãi bước vào không thuộc về Lăng Băng Nguyệt hoặc Liễu Y Y. Thiếu niên lễ phép khẽ cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn giữ trên môi nụ cười khách khí quen thuộc, trên người toả ra khí chất quyền quý không thể xem thường.

"Thất lễ rồi, Bạch gia chủ, Liễu gia chủ, mặc dù không thông báo trước nhưng tôi đến đây với ý muốn hợp tác."

----------

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.

"Cho vào."

Bầu không khí sớm thay đổi vì sự hiện diện của vị khách không mời mà trở nên căng thẳn hơn trước, người nào đó vẫn mặt dày tự nhiên, thoải mái gác chân uống trà.

Lăng Băng Nguyệt khẽ đẩy xe lăng của Liễu Y Y tiến vào phòng khách của Liễu gia. Ngước đầu lên, mày cô khẽ nhăn lại khi nhìn thấy thân hình cao lớn soái khí trong bộ suit bạc đang ngồi cạnh Bạch Khiết, cô có thể đoán được phần nào lý do hắn ở xuất hiện ở đây nhưng mà là ai mời hắn a?

Bóng dáng hai thiếu nữ xuất hiện khiến căn phòng chìm trong căng thẳn nặng nề đột nhiên biến mất, mỗi người mặt mày vui vẻ dễ chịu nhìn chằm chằm cả hai, ánh mắt lo lắng nóng bỏng như nếu thiếu nữ trước mặt lỡ vấp một cái họ sẽ nhanh chóng bay đến.

Liễu Y Y lễ phép chào hỏi mọi người trong phòng, vì không tiện đứng lên nên cô chỉ có thể khẽ cuối đầu. Lăng Băng Nguyệt khẽ đắp lại chiếc khăn trên người thiếu nữ rồi mỉm cười cưng chiều.

So với lần cuối gặp mặt, Liễu Y Y đã gầy hơn trước rất nhiều, cơ thể cô như gió thổi một chút là có thể bay đi.

Điều không thay đổi là ánh mắt ngọt ngào cùng nụ cười hồn nhiên. Liễu phu nhân hai mắt gắt gao không rời khỏi gương mặt cô từ lúc cô xuất hiện, cảm nhận trong l*иg ngực trái tim nàng như bị chia ra từng mảnh, liên tục bị đâm đến chảy máu.

Con gái đáng thương của nàng, vành mắt tựa khi nào đã đỏ lên. Liễu gia chủ ra lệnh cho người hầu mang thêm một chiếc ghế đến.

"Y Y, một chút nữa chúng ta đi mua quần áo cho cậu nhé? Trời sắp trở lạnh rồi, mua chút đồ giữ ấm nữa. Bác sĩ nói hệ miễn dịch của cậu đang yếu đi, rất dễ mắc bệnh."

Liễu Y Y khẽ đỏ mặt khi nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào họ, cô đẩy đẩy tay bạn thân qua một bên rồi dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu muốn chuyển sự chú ý của mọi người đi hướng khác, cô vẫn đang rất khoẻ mà.

Lăng Băng Nguyệt như cảm thấy đã đủ, cô cũng nhanh chóng an toạ trên chiếc ghế được đặt cạnh chiếc xe lăng. Từ trong túi nhỏ lấy ra một chai thuốc thuỷ tinh, bênh trong chứa chất lõng không biết tên.

"Như mọi người cũng biết, loại thuốc Red đã tạo nên này có thể gϊếŧ chết được "nó" giúp hồi phục được cơ cấu của não bộ, Y Y hiện tại đã mất đi vị giác cùng bộ nhớ về hành động thường ngày, có nghĩa là phần Parietal Lope (Thuỳ Đỉnh) của não bộ đã có vấn đề. Loại thuốc này trong vòng một thời gian ngắn sẽ giúp hồi phục nó như cũ. Trước khi lan truyền thứ thuốc này, tôi muốn tất cả mọi người trong nước phải biết tin tức Liễu gia ái nữ mang trong người căn bệnh nguy hiểm, hiện tại Liễu gia đang cố gắng chế thuốc điều trị cho con gái."

"Vì sao lại muốn câu thời gian?"

Liễu gia chủ gấp gáp hỏi. Ông không muốn con gái tiếp tục mang trong mình căn bệnh kia, ông sẽ đau lòng.

Lăng Băng Nguyệt rõ ràng muốn thêm chút thời gian thay vì nhanh chóng công khai thuốc giải trước công chúng rồi dùng danh nhị tiểu thư của Liễu gia làm nhân chứng, chứng minh loại thuốc này đã thành công chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo của cô ấy. Nhưng cô lại quyết định dời ngày công bố mà chọn chờ đợi.

"Vì tôi vẫn chưa mở hết đường, tôi muốn mở đường cho công nhân sau này có thể dễ dàng cung cấp nguyên liệu vào nhà máy để xản xuất, chuyện này cần một chút thời gian cùng sức lực. Trồng trọt, nghiên cứu cùng nông nghiệp phải nhờ vào Liễu gia đây, còn sản xuất sản phẩm, phát triển giá trị của thuốc trên thị trường, cách quảng bá trước công chúng, đánh dấu bản quyền sản phẩm thì phải trông cậy vào Bạch gia. Tôi muốn mọi thứ hoàn hảo cùng sẳn sàng trước khi công bố trước công chúng."

"Bạch gia chủ, chi tiết về việc sản xuất sản phẩm tung ra thị trường cùng nhà máy tôi tin tưởng vào ngài,"

Nghe được câu nói kia, mắt của Bạch gia chủ ánh lên tia vua vẻ. Thương nhân sát phạt trên thương trường hiện như đứa trẻ nhận được quà.

"Hợp đồng hợp tác giữ hai bên thì hãy để Liễu gia chuẩn bị, dù gì thuốc cũng là phía dì tạo ra. Chúng ta phải hoàn thành trước kỳ hạn hai tuần. Còn ai có ý kiến không?"

Lăng Băng Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ai phản đối, cô khẽ gật đầu hài lòng. Trước mặt cô là những con cáo già trên thương trường, họ không phản đối có nghĩa là kế hoạch của cô hiện tại đã được chấp thuận.

"Tôi có thể giúp chút ít trong việc quảng bá cùng lưu hành trong nước, thậm chí còn có thể đánh đến ngoài nước."

Thiếu niên từ nãy đến giờ im lặng không nói đột nhiên ngỏ lời muốn giúp đỡ. Khuôn mặt cười đến yêu nghiệt, hai mắt lửa nóng liên tục nhìn chằm chằm vào cô khiến Lăng Băng Nguyệt xù lông.

"Ồ, từ khi nào mà thái tử của nước L lại hứng thú với chuyện mua bán của thương nhân này?"

Lăng Băng Nguyệt lên tiếng chăm chọc, trên trán sớm đã nhăn lại không hài lòng.

"Tiểu Nguyệt, không cần lạnh lùng như vậy, anh sẽ đau lòng. Dù sao anh cũng là một thành viên của Bạch gia mà."

Thiếu niên nhanh chóng lật mặt như lật sách, tự hồ còn thấy được đuôi cùng tai của cẩu xuất hiện phía sau. Đôi mắt long lanh ướŧ áŧ như bị khi dễ chiếu thẳng vào cô.

Đột nhiên...

"Bộp"

Chiếc khăn nằm trên đùi của Liễu Y Y đã sớm biến mất từ khi nào.

"BẠCH-HỌC-TRƯỞNG! Nếu anh muốn khóc thì dùng chiếc khăn đó mà lau nước mắt a!" Muốn tranh sủng với cô, nằm mơ đi!

----------

"Bách a..." Đọc giả nào muốn có bách hợp thì thật xin lỗi. Vì khá lâu không đυ.ng chữ nên chương này có chút vấn đề, mấy nàng thông cảm. Chương sau sẽ cố gắng hơn! Mấy vụ về não bộ hoặc về nền kinh tế trong nước học từ năm trước rồi, hiện tại muốn lôi sách vở ra cùng dành thời gian research thì thật sự gần chết mất. Nói thật, ta cảm thấy hối hận khi vứt đi tập giấy mà bà cô cho để ôn SOL, thật uỷ khuất mà. Phải chi khôn hơn một chút giữ lại thì không cần phải động não để cố nhớ lại mấy bài học nhiều như vậy rồi...T.T

Những thứ như quảng bá sản phẩm, người tiêu thụ, tổn thất để tạo nên một sản phẩm, giá trị sản phẩm trên thương trường, lợi nhuận, thương mại, tiền điều hành, etc. Ta đi chết đây, chính bản thân cũng nể mình vì còn nhớ được nhiều như vậy. Đây là một chương hành hạ nhất từ trước đến giờ T>T....

Hóng a ^_^~