Chương 30: Đừng lo (2)

Những giọt nước mắt ấm nóng thấm qua áo bệnh nhân của cô. Liễu Y Y đơ lại tại chỗ, cô hiện tại không biết phải là gì để an ủi thiếu niên này.

Một nam nhân cao 1m83 lại gục đầu trên vai cô mà khóc, mà cô cùng lắm chỉ cao 1m64 a.

Cả người to lớn đồ sộ của hắn đè lên người cô...thật ngượng ngùng.... Liễu Y Y đưa tay đẩy đẩy hắn, ý nói mau mau tránh ra. Điều kì lạ là người nam nhân rất chán ghét cô này chỉ dừng khóc, nhưng lại ôm cô gần mười phút im lặng.

Đây là cái ôm Liễu Y Y từng đêm mơ ước, nhưng bây giờ có hay không với cô đã không quá quan trọng. Tình cảm đó như là kí ức của cô vậy, dần dần, dần dần, biến mất. Kẻ gục trên người cô đột nhiên lên tiếng

"Em đừng đi, xin em đừng đi, là lỗi của tôi. Em đi rồi, tôi sẽ cô đơn..."

Trái tim nhỏ của Liễu Y Y đập nhanh hơn, nhưng khi nghĩ đến sẽ có ngày nó ngừng đập, cô cười khổ.

Dùng lực đẩy mạnh Vũ Thiên Ngạo ra khỏi người mình, Liễu Y Y nằm xuống, đưa lưng về phía hắn.

"Vũ thiếu, anh không cần thương hại tôi. Một người yêu tôi đã đủ với tôi rồi. Tôi không phải là một người quá tham lam...anh hãy xem khoảng thời gian tôi theo đuổi anh như một ngoại lệ, sau này sẽ không còn chuyện như vậy xuất hiện nữa. Tôi mệt rồi."

Từng chữ, từng chữ phát ra từ miệng nhỏ đâm vào tim của Vũ Thiên Ngạo, khoét sâu nó. Liễu Y Y không cần hắn, hiện tại không cần hắn, sau này cũng không cần.

Không được, không được! Cô sao có thể không cần hắn? Cô chỉ có thể nhìn hắn, chỉ có thể cười với hắn, chỉ có thể sống vì hắn. Lỗi là do hắn, hắn cũng đã xin lỗi rồi, cô không thể không tha thứ!

Vũ Thiên Ngạo đột nhiên bật cười, cô gái rõ ràng như vậy quan trọng trong lòng hắn. Bây giờ mới biết trân trọng, hắn cảm thấy có chút hơi muộn.

Liễu Y Y trên giường nhìn Vũ Thiên Ngạo một cách khó hiểu, hắn đang cười cái gì a?

Vũ Thiên Ngạo cầm một nhóm tóc dài xinh đẹp của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn dài.

Sủng nịnh nói "Em thật ngọt ngào, thật mềm mại. Tôi làm sao có thể buông tay em đây? Bảo bối, tôi sẽ làm cho em cái l*иg thật xinh đẹp, để em chỉ có thể là chú chim nhỏ của riêng tôi."

Dưới ánh mắt khó hiểu của Liễu Y Y, hắn bước ra khỏi phòng.

Liễu gia chủ cùng Liễu phu nhân nhìn hắn đi ra cũng không để ý cho hắn một lời chào, một mặt coi hắn như là không khí.

Liễu phu nhân mắt có chút đỏ, lại có chút xưng lên. Tại sao à?

~Nữa tiếng trước~

Bên ngoài phòng bệnh là một khoảng im lặng. Liễu phu nhân nhìn sang Lăng Băng Nguyệt đang đứng dựa vào tường trắng, ngại ngùng hỏi cô.

"Bạch tiểu thư, cô nói muốn hóa giải hôn ước, tôi chỉ muốn biết...Tôi muốn biết vì sao?"

Giọng nói nàng mềm mại, có lễ phép bị ảnh hưởng bởi gia giáo nàng được dạy từ nhỏ. Dù có chuyện gì xảy ra nàng không được quyền nâng giọng.

Lăng Băng Nguyệt giữ im lặng, khuông mặt trầm tư nhìn vào khoảng trống trước mặt. Vẻ mặt già dặn không hợp tuổi xuất hiện.

"Y Y của tôi rất đáng thương. Có một lần chúng tôi cùng nhau đi khu vui chơi mừng ngày lễ thiếu nhi. Vào lúc chúng tôi rời khỏi khu vui chơi, cô ấy đã bật khóc," Nhớ lại khuông mặt nghẹn ngào kia, cô bỗng cảm thấy đau lòng "Cô ấy nói với tôi. Lúc còn nhỏ cô ấy đã nghĩ, nơi đây chính là thiên đường, chỉ có thiên thần mới có quyền bước vào để có được hạnh phúc. Nhưng bây giờ, ngay cả người phàm như cô ấy cũng có thể bước vào.... Cô ấy kể cho tôi, từ nhỏ cô ấy rất hay cô đơn. Cho nên cô ấy hay tắt hết tất cả đèn chỉ mở duy nhất một chiếc đèn bàn nhỏ rồi ngồi trước bóng của mình. Cô ấy coi nó như một người bạn, bất cứ thứ gì cũng sẽ chia sẻ với nó, chỉ là nó mãi mãi không nói một câu. Chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ, cô ấy như vậy mà không lâm vào trầm cảm."

Cô thuật lại sự cô đơn của Liễu Y Y, cách cô ấy cổ vũ bản thân, cách Vũ Thiên Ngạo đối xử với cô ấy.

"Thật may, Liễu Y Y là một cô gái ngọt ngào. Cô ấy luôn được bạn bè cùng thầy cô yêu mến. Tôi nói với Y Y rằng, khi cô ấy khỏe lại, chúng tôi sẽ đi tìm cho cô ấy một người yêu cô ấy hơn cô ấy yêu người đó."

Nghe xong những lời này, Liễu phu nhân bật khóc. Liễu gia chủ vỗ vỗ vai bà rồi ôm bà vào lòng, ông nói với Lăng Băng Nguyệt "Cảm ơn Bạch tiểu thư, đã ở bên con gái tôi."

Nhắm lại đôi mắt đầy sự bất đắt dĩ, Lăng Băng Nguyệt quyết định không nói điều gì. Cô chắc chắn một ngày không xa cô sẽ sửa lại cách xưng hô của họ. Bây giờ...nên nói bác sĩ truyền chất dinh dưỡng cho Liễu Y Y đã.

----------

Cả ba người bước vào phòng bệnh. Liễu Y Y nhìn họ rồi cười cười, trên tay cô là cuống sách hy lạp mà Lăng Băng Nguyệt không hiểu.

Liễu Y Y biết tiếng địa phương của nền văn minh bị quên lãng đó không khiến cô quá bất ngờ. Cô ấy chắc đã cố học nó lúc rảnh rỗi.

Sau khi cô được Liễu Y Y an ủi cùng hứa hẹn mới mang tâm trạng yên tâm cùng hai người kia ở lại một chút rồi rời đi.

Liễu Y Y nhắm mắt thở dài. Cô bây giờ đã dứt đi một nỗi lo lắng, hiện tại chỉ cần thương yêu bản thân là được rồi.

Ngủ ngon nhé...Liễu Y Y.

----------

Huhuhu! T.T

Ta lúc đọc mấy truyện mà khi nữ chính chia tay nam chính lại hay nhắc chuyện cũ của hai người, rồi khiến nam chính cảm CMN động (có khá nhiều trong teenfic). Ta lại cảm thấy thật mâu thuẫn.

Nếu muốn chia tay, nhắc lại chuyện cũ có khác gì là níu kéo, miệng nói nhưng tâm lại không theo. Cảm thấy nữ chính không dám quên ký ức đó. Càng nhớ sẽ càng ngược. Nhưng bây giờ viết lúc Liễu Y Y nói "Vũ thiếu, anh không cần thương hại tôi. Một người yêu tôi đã đủ rồi. Tôi không phải là một người quá tham lam...hãy xem khoản thời gian tôi theo đuổi anh như một ngoại lệ, sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa xuất hiện. Tôi mệt rồi". Dù cố tránh đi, nhưng ta lại vẫn khiến cô ấy nói một chút về nỗi khổ của cô ấy (chương trước đã nói đủ, không cần thêm nữa). Khi cô ấy nói câu tôi không phải là một người tham lam, ta cảm thấy thật mâu thuẫn với hành động lúc trước của cô ấy. Cho nên bắt buộc phải bỏ câu ngoại lệ vào, cảm giác nếu bỏ lúc trước Liễu Y Y đau khổ thế nào thì khá hợp vào những khúc như vậy. Thì ra, có những thứ không thể tránh được a. Cho nên! Nếu không tránh được...ta sẽ giảm nói về nó một cách ít nhất. Liễu Y Y không cần thương hại, không cần nói ra những lời kể khổ để được sự chú ý. Lạc mềm buộc chặt, có rất nhiều cách để làm vậy.

Coi vậy chứ đừng giận nha, mỗi người có cách viết cùng khẩu vị riêng. Chỉ cần là truyện mấy nàng viết ra. Rất đáng được tôn trọng, như mấy nàng vậy.

Hóng a ^_^~