Chương 27: Liễu gia

Mắt của Red nheo lại. Bà nhìn đến Liễu gia vẫn đang quỳ gối kia, chính bà đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà. Như muốn lại khıêυ khí©h họ bà lại lên tiếng hỏi.

"Mô? Là tiểu bối của ta sao? Nó bị gì?"

Lăng Băng Nguyệt có chút bất ngờ về hai chữ 'tiểu bối' của Red cũng hiểu được thân phận của bà đôi chút, nhưng lại ngoan ngoãn trả lời.

"Procidat deceptionem là tên của loại virus đó."

Procidat deceptionem trong tiếng Latin là 'ảo ảnh'. Lí do mà tên nó là chữ Latin như thế là bởi vì nó bùng nổ ra ở Orcrya, một đất nước tiên tiến lại phải lụi tàng vì một con virus nhỏ.

Người dân nơi đó chủ yếu dùng tiếng Latin để giao tiếp. "Ảo ảnh" là một con virus xâm chiếm não bộ của cơ thể nó ngự trị rồi dần ăn lấy ký ức của họ.

Nước bọt của nó tạo ra ảo ảnh khiến cho người bị ảnh hưởng không thấy sự khác thường nào trong cơ thể, còn có dệt lên những ký ức giả thay thế trong não họ. Nhưng điều nguy hiểm là khi nó mới bắt đầu không ai biết. Cho đến lúc nó đã ăn gần hết tất cả mảnh ký ức, để lại cho con người một mảnh trống rỗng thì người xung quanh mới bắt đầu phát hiện. Y học bây giờ đã tìm được cách làm chậm tốc độ nó lại, vấn đề là cách trị vẫn chưa có. Thứ đó một tháng có thể biến một người khỏe mạnh thành cái xác không hồn.

Một tiếng "A" của Liễu phu nhân. Mắt nàng mở to bất ngờ. Đến hình tượng nàng cũng không cần mà chạy đến bên Lăng Băng Nguyệt, nắm lấy tay cô một cách bạo lực.

Nàng sợ hãi hỏi "Y Y nó ở đâu, ta xin cô, ta xin cô! Mau nói cho ta biết, con gái tội nghiệp của ta ở đâu!"

Mắt Lăng Băng Nguyệt lạnh đi.

"Liễu phu nhân, bà đừng làm tôi cười, một người vừa có thái độ nó sống chết thế nào cũng không liên quan đến tôi của bà. Bây giờ lại diễn cảnh mẫu tử tình thâm sao?" Cô tựa hồ nghiến răng mà nói.

Liễu gia cũng như Bạch gia năm đó. Chiều kẻ mạnh ghét kẻ yếu, nó đã sớm nằm trong máu của những gia tộc lớn ở đại lục này, sức mạnh là tất cả!

Liễu gia có hai người con. Đứa lớn mạnh mẽ xinh đẹp hơn người, thiên tài kiếm thuật người người đều biết. Chẳng bù lại đứa nhỏ yếu ớt, mặc dù cũng là thiên tài nhưng lại bị cái bóng to lớn của chị gái che lấp đi.

Cả gia tộc khi nhắc đến Liễu gia chỉ biết Liễu Quang Mẫn, chứ không ai biết đến Liễu Y Y. Là một gia tộc lớn, họ đương nhiên sẽ cưng chiều người mang đến vinh quang cho họ thay gì kẻ yếu đuối kia.

Liễu phu nhân im lặng, nàng xấu hổ không còn gì để nói...Con gái của nàng...Sau một lúc, nàng lại nói

"Yêu cầu của cô, tôi đồng ý, có thể hay không cho tôi gặp con gái?"

(Ba tháng sau)

Vũ Thiên Ngạo ba tháng nay cảm giác rất khó chịu, cô gái Liễu Y Y lúc nào cũng theo sau hắn không biết đã đi đâu!

Một tháng trước hắn thật ra không quá để ý, nhưng sau hai, ba ngày, hắn đột nhiên thấy chút kì lạ nhưng vẫn không quá quan tâm. Sau một tuần, hắn bắt đầu nhận ra sự khác biệt.

Mỗi khi bước ra khỏi cửa nhà, sau hàng rào sắt đầy dây leo xanh được tỉa tỉ mỉ. Không có cô gái ngày nào cũng đứng sau nó...

Hắn bắt đầu mỗi lần ra khỏi nhà sẽ bước ra hàng rào sắt kia mà nhìn qua nhìn lại, nhưng không có...

Hắn bắt đầu tập ăn đồ ở nhà ăn, món cơm cuộn yêu thích lại không có, thế nhưng không có...

Hắn bắt đầu đi ngang qua lớp của cô, nhưng không có...

Hắn bắt đầu cứ đến trưa là sẽ đi lên sân thượng đầy gió cùng nắng ấm, nhưng cũng không có...

Hắn bắt đầu sau giờ học sẽ bước xuống hàng ghế gỗ cạnh cửa trường, nhưng không có...

Hắn bắt đầu hay nhìn về phía sau, nhưng lại không có...

Không có, không có, lại không có, nhưng lại KHÔNG CÓ! Vũ Thiên Ngạo bắt đầu lặp đi lặp lại những hành động đó, hắn cuối cùng cũng nhận ra, Liễu Y Y hình như không có xuất hiện bên hắn nữa.

Hắn biết tình cảm của cô, cho nên lúc nào cũng mong cô mau chết tâm. Cô hiểu hắn yêu thích chị cô, nhưng lại nói không sao còn mặt dày theo đuổi hắn. Cô biết hắn cả đời sẽ không yêu cô, nhưng lại chấp nhận hôn ước với hắn. Cố gái này rất tùy hứng, đê tiện, lại dám ép buộc hắn phải có hôn ước với cô...nhưng lần này hắn có cố bôi xấu cô thế nào. Thì hình ảnh cô lạnh nhạt nhìn hắn mà bước đi lại khiến hắn đau lòng, khiến hắn bất lực.

Vũ Thiên Ngạo nhìn qua bên kia đường, đột nhiên thấy một cô gái với mái tóc vàng óng ả dài đến lưng, hình dáng nhìn từ đằng sau lại giống y hệt Liễu Y Y. Vũ thiên Ngạo nhanh chóng chạy ngay đến bên cô. Hắn nắm lấy tay cô gái rồi mạnh mẽ kéo lại, cô gái quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên, khuôn mặt trưởng thành với đôi mắt xanh biển khiến người khác bị cuốn lấy, son môi đỏ thẫm cùng trang điểm đậm khiến cô nhìn lớn hơn tuổi. Cô ấy đột nhiên nắm lấy tay Vũ Thiên Ngạo xoa xoa, đôi mắt nhìn hắn dụ hoặc. "Cậu trai trẻ, có ý với chị sao?" Còn cho hắn một cái hôn gió.

Nhưng trong đầu hắn chỉ nghĩ, Liễu Y Y không trang điểm, cô không muốn giống người chị một màu bỉ ngạn thiêu cháy người khác của mình, mắt của cô là một màu đỏ rực xinh đẹp chứ không phải màu xanh của ngoại quốc. Liễu Y Y sẽ không bao giờ dám chạm vào hắn vì cô sợ hắn chán ghét cô. Cho nên không phải cô. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hình ảnh Liễu Y Y trong đầu hắn hiện rõ như chưa từng mờ nhạt.