Chương 25: Bạch hổ gặp Chu tước(3)

Trong phòng khách, toàn bộ Bạch Gia và Liễu Gia tập hợp đầy đủ ngồi đối diện với nhau. Không khí căng thẳng bao trùm cả phòng.

"Xin chào, có lẽ hai người cũng đã biết cháu. Tên cháu là Lăng Băng Nguyệt, bạn của con gái út của hai người."

Lăng Băng Nguyệt cung kính giới thiệu, giọng nói nghiêm túc xa cách.

"Nếu Liễu gia chủ cùng Liễu phu nhân không ngại cháu sẽ vào thẳng vấn đề, cháu muốn hôn ước của Liễu Y Y và Vũ Thiên Ngạo chấm dứt."

"Cô gái nhỏ, cô có biết cô vừa nói gì sao? Hôn ước của thần không phải muốn cắt đứt là cắt đứt được đâu, huống hồ chi là Liễu Y Y yêu thằng nhóc đó."

Cả Liễu gia đều nhao nhao sau khi nghe câu nói của Lăng Băng Nguyệt, chỉ riêng cha mẹ Liễu Y Y là vẫn im lặng. Kẻ vừa lên tiếng là anh họ của LiễuY Y.

"Hai người phải nghĩ xem, hôn nhân không tình yêu, sẽ có cặp đôi nào sống với nhau đến đầu bạc răng long? Cháu chỉ là tiểu bối không có quyền xen vào, mong hai người có thể giúp cô ấy, ai mà không thương con mình? Không phải cả hai người cũng có một đứa con gái lớn sao? Hai người có thể noi gương Bạch gia đây mà đổi chỗ hai người, cô ấy hình như vừa thích Lam Ly vừa yêu Vũ Thiên Ngạo? Cả Vũ Thiên Ngạo không phải cũng yêu thích cô ấy, không phải rất tốt sao?"

Lăng Băng Nguyệt chính là muốn họ quên đi ý nghĩ gả Liễu Y Y đi. Ai cũng có thể không hạnh phúc, nhưng người cô yêu tuyệt đối không có quyền! Nếu họ dám bắt ép Liễu Y Y cô sẽ không nể tình.

Bạch gia chủ vừa nghe nghe lời nói của cô mà lòng đau như cắt. Ông là cha mà lại đánh đổi hạnh phúc của con gái mình cho người ngoài.

Sau khi công khai tráo đổi hôn phu ông nên hạnh phúc khi đứa nhỏ kia đã được như ý mình. Có điều, ông không ngờ đến cuối cùng chính bản thân lại thấy được ánh mắt vô hồn cùng nụ cười xé lòng kia, ông lại không nhịn được mà rơi lệ.

Thật xin lỗi con bảo bối, ông như có ngàn lời như vậy muốn nói với cô. Nhưng khi gặp lại, đứa trẻ đó từ Bạch Băng Nguyệt ông biết biến thành Lăng Băng Nguyệt xa lạ, nụ cười năm xưa ông muốn thấy cũng không còn. Một trong bốn ánh sáng nhỏ của cuộc đời ông đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Lần này, ông không muốn lặp lại sai lầm.

Hai người Liễu gia vẫn im lặng, họ chính là chờ Lăng Băng Nguyệt manh động. Người anh họ kia lại lên tiếng

"Cô dám điều tra chúng tôi? Con b*tch cô đã bi-!"

"RẦM"

Cảnh trước mặt khiến mọi người sửng sốt, kẻ lúc nảy mắng chửi hung hăng, bây giờ lại nằm mặt úp xuống, mặt đất nứt ra tạo thành một vòng tròn lớn lấy đầu của kẻ anh họ kia làm trung tâm.

"Anh hình như không biết thế nào là vô lễ, tôi đành phải thay cô giáo anh dạy lại anh vậy. TÊN VÔ LỄ!"

Nụ cười thiên thần lại lần nữa nở trên khuôn mặt cô Lăng Băng Nguyệt, bàn tay trắng nõn vẫn nắm lấy tóc hắn ấn đầu hắn xuống đất. Con mắt xanh của biển chuyển thành kim sắc xinh đẹp mà quý phái.

Mặc kệ hắn đau đớn dãy dụa bên dưới, cô vẫn như vậy ấn đầu hắn xuống, máu bắn lên khuôn mặt nhỏ. Kiều diễm cùng tinh khiết, cảnh tượng khiến người khác say mê.

Chính Vô Âm dù đã thấy nhiều lần vẫn không nhịn được mà yêu thích. Hắn thích cô như vậy, cứ như thiên thần cùng ác quỷ hòa huyện lại một chỗ, sinh đẹp mà thánh khiết. Em muốn tôi làm gì với em đây, bỏ em vào cái l*иg làm bằng bạc, bên trên thanh sắt sẽ là đá Lithessite sinh đẹp quý hiếm, xung quanh sẽ được trồng muguet thanh khiết.

Cả ba người kế bên hắn đương nhiên nhìn thấy sự cuồng loạn cùng chiếm đoạt. Một hồi chuông cảnh báo rung lên trong đầu, tên này có vấn đề, không thể để bảo bối ở bên hắn.

Băng Khiết ngạc nhiên, hắn không nghĩ được. Cô lại thay đổi nhiều đến thế. Chỉ hai năm ngắn ngủi, nụ cười của thiên thần vẫn còn đó nhưng lại tràng ngập máu cùng kiêu ngạo.

Bạch Băng Thành không phải là người dễ dàng tức giận, hắn kiên nhẫn hơn anh cả. Hắn biết mình chính là không có thời gian hối hận, thứ đó dùng cả đời để làm cũng được, bảo bối của hắn sao có thể đến bên người khác. (đây là kẻ có dấu hiệu hắc hóa)

"Cô Lăng đây là có ý gì?"

Cả hai người từ nãy đến giờ im lặng, Liễu phu nhân lại đột nhiên mở miệng. Đầy sự cảnh cáo và sát khí xông đến chỗ Lăng Băng Nguyệt. Cô sớm đã biết trước, họ vốn không thích Liễu Y Y bằng chị cô ấy. Nếu họ vô tình, cô cũng không cần phải nể mặt. Cô chính là không muốn Liễu Y Y sẽ giống mình năm đó.

Nụ cười tươi đẹp đó, cô muốn giữ lấy nó. Có lẽ, cô thật sự muốn giữ lại mình năm đó. Một Bạch Băng Nguyệt không bao giờ bỏ cuộc, kiên cường cùng trong sáng.

Một tràng cười thoát ra từ môi đỏ mọng, Lăng Băng Nguyệt thế nhưng lại cười!

Bạch gia đứng ngoài cuộc đương nhiên thấu hiểu, vì dòng máu của Bạch gia thế hệ này tạo ra thần. Nhưng thần là những kẻ mạnh, mạnh một cách điên loạn. nói đơn giản hơn, họ là những kẻ điên.

Lần này lại tới Bạch Thiên Minh ngạc nhiên, hắn là kẻ IQ cao nhưng EQ chính là ngược lại. Thế mà kể cả hắn cũng hiểu, Lăng Băng Nguyệt điên rồi!

Lăng Băng Nguyệt sinh ra không phải là kẻ điên, cô là một nhân loại bình thường không thể bình thường hơn.

Ngoài sắc đẹp nghiên thành từ mẹ với cha cô không có gì cả, nhưng là cô bị chính gia đình mình cùng người mình yêu bức đến điên. Họ đương nhiên biết, là họ tạo ra con quái vật này, họ có thể hay không làm lại? Có thể hay không trở lại mà giữa lại nụ cười trong sáng đáng yêu đó.

"Liễu phu nhân, bà nghe cho rõ. Nếu cái hôn ước ngu xuẩn đó không biến mất, đừng trách tôi không nể tình người."

Sát khí nồng đậm tản ra từ người của Lăng Băng Nguyệt, ánh mắt cô trở nên sắt bén, nụ cười xinh đẹp vẫn ở trên mặt, máu dính trên người càng khiến cô trở nên kiều diễm ma mị một cách đáng sợ trên tay vẫn giữ lấy đầy của kẻ khi nãy. Vẻ mặt điên loạn tàn nhẫn khiến người khác lạnh sống lưng.

"Cô dám!!!" Một tiểu bối lạ dám lên mặt với nàng, mặt mũi của nàng đặt ở nơi nào nữa đây?

Một lưỡi dao bán nguyệt tạo ra từ gió xuyên qua không khí với vận tốc chết người hướng đến gương mặt xinh đẹp của Lăng Băng Nguyệt, đột nhiên một bóng dáng chắn trước mặt cô.

Cánh tay rắn chắc chém xuống, cắt đôi lưỡi dao bằng gió. Bạch Thiên Minh chắn trước Lăng Băng Nguyệt, ánh mắt sắt như dao dọa tiểu bối của Liễu gia run rẫy.