Chương 23: Bạch Hổ gặp Chu Tước

Bước từ ngoài vào là ba người nam nhân. Một người đã có tuổi nhưng nét trẻ trung vẫn lưu lại trên gương mặt ông đôi mắt chân chim chính là bằng chứng thời gian đã để lại, ánh mắt nghiêm nghị trải qua bao sóng gió vẫn đứng vững vàng như lúc xưa, khí chất bất phàm nghiêm nghị đặc trưng của những kẻ quyền lực.

Bên cạnh ông là hai nam nhân tuấn tú, một người như là bảo vật của tạo hoá, đôi mắt xanh sâu như biển cả không đáy giống mẹ, trên mày kiếm là vết sẹo tăng vẻ nam tính, mái tóc đen cũng thừa hưởng từ mẹ, chả trách hắn được cha cưng chiều như vậy.

Người thứ ba là một chàng trai trẻ, hắn dùng tay xoa xoa mũi, hình như là người vừa sát phong cảnh khi nãy. Thiếu niên có mái tóc nâu như gỗ mun, đôi mắt đen láy thâm trầm, mũi cao, môi mỏng, cằm V-line nam tính đằng sau áo sơ mi mỏng là cơ bắp rắn chắc.

Bạch Hổ....Đã trở lại!!

Lăng Băng Nguyệt có thể cảm nhận được, máu của cô đang sôi trào, cả người như nóng lên, đây là lúc gia tộc kết nối lại với nhau nhưng mà cô mới không cần!

Hơn ai hết Lăng Băng Nguyệt hiểu rõ, máu chảy trong người cô là của nhà họ Bạch. Dòng máu bao người thèm khát, nhưng nếu có thể chọn thì cô nguyện trên người chưa từng chảy dòng máu này.

Nhắm lại đôi mắt xinh đẹp không cho phép bản thân lại đắm chìm trong quá khứ, căn phòng chìm vào im lặng.

Lăng Băng Nguyệt đột nhiên cất tiếng.

"Red...có thể giúp tôi lần này không?"

Bạch gia đương nhiên không hiểu nhưng họ cũng không thật sự quan tâm. Bạch phu nhân bước đến cầm tay cô, hai mắt ánh vẻ nhớ nhung nhưng lại bị cô cự tuyệt.

"Tiểu Nguyệt...con xem, mẹ đã làm một chiếc bánh Black Forest* mà con thích nhất, hay là cả nhà chúng ta cùng về nhé? Cha đã liên hệ với nhà họ Liễu, chúng ta sớm sẽ có tin tức thôi.."

"Bạch phu nhân, tôi sinh ra đã không có mẹ, bà không nên xưng hô như thế, mẹ của tôi, tôi sớm đã quên. Còn nữa, tôi không thích Black Forest, tôi thích Tiramisu, tôi không thích chocolate, tôi thích cacao và coffe. Cái kia, là sở thích của Bạch tiểu thư đi. Thật xin lỗi, phu nhân bà nhầm người rồi."

Người phụ nữ ánh mắt đau thương ánh lên khuôn mặt cô, đây là đứa con gái nàng đã bỏ rơi, đây là nàng sai.

Nàng cả đời anh minh, cầm, kì, thi, họa đều thông thạo, chính mình lập một phòng tranh nổi tiếng, được người khác tôn danh là một trong những huyền thoại của hội họa.

Cả đời nàng không sai, chỉ là điều nàng làm sai duy nhất, cũng là điều nàng hối hận nhất có lẽ là không để ý đến đứa bé này. Nàng làm mẹ, thay gì yêu thương con mình bằng nhau nàng lại để con của mình lên bàn cân để so sánh, đến cuối cùng lại đau khổ hối hận.

"Con có thể hay không cùng chúng ta về nhà?"

Tay của nàng nắm chặt hồi hộp, ánh mắt chỉ nhìn thiếu nữ trướ mặt, đứa bé nàng từ chối khi xưa. Người đàn ông đứng bên cũng vấy lên tia hi vọng, chăm chú nhìn Lăng Băng Nguyệt.

"Ân"

Cha mẹ của Liễu Y Y sắp đến, chuyện hôn ước cô sẽ chặt đứt nó. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia sát khí. Âm thanh nhẹ như gió nhưng lại khiến nhà họ Bạch nhanh chóng vui vẻ.

Lăng Băng Nguyệt đứng lên, bước ngang qua người bọn họ, cô cần phải tìm Red.

----------

Tối hôm đó....

"Tiểu Nguyệt con xem! Hôm nay mẹ phải bay từ nước Y về để gặp con, đến anh ba và anh tư gặp con còn vui hơn lúc gặp lại cha nó nữa kìa, A Khiết cũng sắp về rồi con có muốn ăn tối luôn không? Con hai năm nay không có ta sống có tốt không? sao lại gầy thế này? Nào, đến đây để ta nhìn nhột chút."

Bạch Băng Thành từ ngoài bước vào, trên tay là đóa hoa hồng trắng.

" Tiểu Nguyệt, hoa hồng trắng em thích nhất này, em xem! Chúng có phải rất đẹp không."

Bạch Thiên Minh cũng nhanh chóng đưa ra cây đàn Violin màu xanh, hắn vốn ít nói nên đưa quà cũng như vậy bất cần, nếu là người khác thì sẽ cho là hắn tặng quà không có thành ý.

Bạch Băng Nguyệt nhìn nhìn xung quanh. Tự cười chế diễu chính mình.

Đã lâu như vậy cô cũng không dám chờ đợi, họ không hiểu cô, Lăng Băng Nguyệt thật một chút thất vọng cũng không có, cô chỉ có chút chua sót còn đọng lại.

"Morgan nữ chủ, bà nhầm rồi, con gái bà đã chết hai năm trước, tôi chỉ mong bà đừng quá đau buồn. Cái danh xưng Tiểu Nguyệt ấy bà không nên gọi. Tên tôi là Lăng Băng Nguyệt, một người lạ chứ không phải Bạch Băng Nguyệt, con gái bà. Bạch Tam thiếu gia, tôi chưa từng thích hoa hồng trắng, ngài có thể đã nhầm tôi với Bạch tiểu thư. Tứ thiếu, Violin tôi không thể nhận, tôi từ nhỏ chỉ thích Pian-"

Lăng Băng Nguyệt miệng nhỏ liên tục mở, trên gương mặt là biểu cảm nhạt nhẽo. Cô không hiểu họ đây là trang cái gì.

"Tiểu Nguyệt đã đủ rồi! Không cần nói nữa! Con xem...A Khiết đã về, chúng ta cùng ăn tối thôi..."

Bạch phu nhân giọng nói run rẫy chặng lại những gì mà Lăng Băng Nguyệt đang nói, cố gắng nở nụ cười dịu dàng nàng cho là quen thuộc nhất, mắt đỏ lên, lòng đau như cắt, con gái nàng không cần nàng nữa rồi.

"Mẹ"

Hình ảnh con gái bé nhỏ cười gọi nàng một cách ngọt ngào khi nàng quay lưng đi vẫn còn khắc sâu trong kí ức. Nàng lúc đó làm sao biết, đó là lần cuối con gái bé nhỏ của nàng gọi mẹ. Cho đến lúc nàng hối hận quay lại thì cũng không thể thấy hay nghe được nữa rồi.

Nàng vô thức chờ đợi, vô thức nhung nhớ bên cánh cửa gỗ xưa. Thời gian cứ trôi qua, chốc lác nàng đã ngồi chờ hai năm rồi, đến lúc cứ ngỡ là chờ được thì bóng dáng nhỏ nhắn hay chạy đến bên nàng liên tục gọi "Mẹ" không còn nữa.

Chỉ còn lại thiếu nữ xinh đẹp đứng trước mặt nàng gọi "Bạch phu nhân", "Morgan nữ chủ" xa lạ. Nàng muốn nghe nó, giọng nói ngọt ngào mà nhớ nhung gọi nàng một tiếng "Mẹ" khi xưa.

Ngón tay xinh đẹp của Bạch phu nhân chỉ ra ngoài cửa, bên ngoài là Bạch Khiết đang đứng với khuông mặt cúi xuống một cách thâm trầm, cả nửa người chìm vào bóng tối khiến người khác không thấy được biểu cảm của hắn.

" Tiểu Nguyệt, cùng ăn tối nào."

Anh Tư thường ngày không nói chuyện lại mỉm cười với cô gọi cô Tiểu Nguyệt, a thật lâu, cô chờ thật lâu, đã rất lâu không còn nghe giọng nói trầm ấm này gọi tên cô lần nữa...

"Mẹ, có thể hay không cho con tham gia?

Một giọng nói trầm ấm đằng sau Bạch gia chủ.

Người đàn ông này từ đầu đến cuối chưa nói một chữ, ông chỉ đưa ánh mắt đau buồn nhìn con gái của mình, mắt ông cũng đỏ rồi, huyền thoại một thời lại bởi ánh nhìn của một cô gái nhỏ mà sắp khóc.

Mọi người đều quay lại nhìn ông, thật ra là nhìn người đằng sau ông. Mắt Lăng Băng Nguyệt mở to "V-V-..." cô ngập ngừng trợn mắt, người sao lại ở đây a...tên Stalker này.

------------

Thỉnh đọc:

Mau đoán a! đoán đi là ai! đoán được sẽ có thưởng

Thật ra, viết truyện và đọc truyện lâu như vậy nhưng rất ít khiến ta phải khóc, nhưng viết đến phần tự thoại của mẹ Lăng Băng Nguyệt, ta lại muốn khóc. Tình thương gia đình rất quý trọng, không cha mẹ nào không thương con, ai cũng có thể có thêm cơ hội. Nhưng điều mà ta cảm thấy đau buồn nhất có lẽ là " Khi quay đầu lại người luôn ở đó đã đi rồi, chỉ còn lại khung cảnh khi xưa ta đã quên " là "Cảnh còn người mất " a

Hóng nga mấy nàng ^.^~