Chương 20: Yêu đến chết cũng không buông

Lăng Y Y chạy thật nhanh đến trước lớp của người đó, cô đứng bên ngoài cầm hai hộp cơm nhỏ trên tay, cô là đang chờ ai a?

"Ngạo a!!!" Đôi mắt to tròn sáng lên, cả thế giới của cô gái nhỏ chỉ có người đó, trái tim đập nhanh hồi hộp, hai má nhỏ nhanh chóng ửng hồng. Cô nhanh chóng chạy đến bên người mà cô vừa gọi "Ngạo", nhanh chóng nắm lấy tay người đó đáng yêu gọi tên anh. Tất cả như vậy lại đều động lòng người. Chỉ tiếc, Người đó nhất quyết không cho cô lấy một ánh nhìn. Họ bước với nhau đến sân thượng. Cả đường đi chỉ có Liễu Y Y vẫn như vậy nói thật nhiều, mà người tên Ngạo kia vẫn như vậy im lặng.

Họ bước đến một góc nhỏ nơi sân thượng, đây là nơi mà Liễu Y Y thích nhất. Cô từ nhỏ có một ước mơ sẽ được bay lên thật cao, thật cao, chỉ để thấy bầu trời xanh rộng lớn. Bay đến con suốt mát trong, bay qua những nơi tấp nập, được những đám mây ôm lấy. Nghe thật ngây thơ và trẻ con cô chính là muốn như vậy. Tự do mà trôi dạt.

Vũ Thiên Ngạo bên cạnh nhìn đến Liễu Y Y, trong mắt hắn đầy sự lạnh lùng pha chút bài xích. Hắn không để ý, lúc nhìn thấy làn gió nhẹ đung đưa mái tóc vàng của cô gái nhỏ, hay lúc ánh nắng chiếu lên gương mặt ửng hồng chính là lúc đôi mắt hắn ánh lên một sự cưng chiều lẫn sủng nịnh. Chỉ tiếc, nó quá nhanh, nhanh đến hắn cũng không bắt đươc nó.

Liễu Y Y nhanh chóng hồi thần lại, cô đem hai hộp cơm nhỏ cô đã chuẩn bị từ sáng sớm ra. Cô đặt nó lên tay Vũ Thiên Ngạo, sau đó nở nụ cười ngượng ngùng, khuông mặt nhỏ cũng vì vậy mà ửng hồng. Môi nhỏ mấp máy " Ngạo...em đã chuẩn bị bữa trưa cho hai chúng ta từ rất sớm, anh đừng chê được không?" Chờ thật lâu không có câu trả lời, đầu nhỏ cúi xuống, biểu hiện thật đáng thương. Vũ Thiên Ngạo mở nắp hộp, tất cả đều là thứ hắn thích. Hắn gắp miếng cà chua, sau đó bỏ và miệng. Tay áo đột nhiên bị kéo, lực đạo không mạnh, nhưng đủ để hắn dời sự chú ý lên cô gái nhỏ.

"Ngạo, tối nay em qua nhà anh nhé? Em học được rất nhiều món ngon!!! Em sẽ nấu cho anh" đôi mắt nhỏ vui vẻ vì hắn đã ăn đồ ăn của mình. Vũ Thiên Ngạo đột nhiên cất lời "Liễu Y Y, cô là không biết xấu hổ hay là cô vẫn không hiểu sao? Người tôi thích không phải cô, ép buộc như thế làm gì?". Lời nói của hắn như đâm vào tim cô, cố gắng kiềm chế lai nước mắt, nở nụ cười gượng gạo. Cô cất tiếng nhỏ đáp lại " Không sao, anh không thích cũng không sao, Tiểu Y sẽ không đến, đừng ghét bỏ em được không?". Vũ Thiên Ngạo thật không hiểu sao cô lại làm vậy, cô rõ ràng biết hắn có người trong lòng lại tiếp tục muốn có hôn ước với hắn. Khiến hắn không thể ở bên người hắn thích.

Vũ Thiên Ngạo quay lưng bước đi. " Tại sao lại không thể thử yêu em! Cô ấy không yêu anh, em chờ anh lâu đến vậy, đã 12 năm rồi không thể thử yêu em sao? Em hứa sẽ cố gắng như chị ấy" cô đột nhiên cảm thấy khó thở, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ cô.

Khuông mặt yêu nghiệt xuất hiện trước mặt cô, chỉ là không còn sự thờ ơ vô cảm mà là sự giận dữ, sát khí dày đặc. Bàn tay lạnh lẽo chụp lấy cổ nhỏ, nâng cô lên "Liễu Y Y cô nghe cho kỹ đây, cho dù cô ấy có biến mất, cho dù trên thế giới nay chỉ có cô với tôi thì tôi thề với danh dự của Bạch Hổ, tôi sẽ không yêu cô!". Hắn buông tay, Liễu Y Y trượt xuống, cổ họng đau rát, phổi không có không khí trở nên khó chịu. Nhưng cơ thể đau thế nào cũng không thể bằng nỗi đau trong tim. Đau đến chết đi sống lại, đau đến tê dại.

Vũ Thiên Ngạo giận dữ xoay người bước đi mà không biết, phía sau hắn cô gái nhỏ tựa khi nào đã ngất đi. Lăng Băng Nguyệt đứng trên cao quan sát đã thấy tất cả, hoảng hốt đáp xuống ôm lấy Liễu Y Y rồi bay đi. Kẻ đã dõi theo cô từ nãy đến giờ cũng nhanh chóng bay theo, trong mắt là nồng đậm sủng nịnh và tò mò.

Đến trước bệnh viện cũng khá lớn bên trường cô nhanh chóng chạy vào, Liễu Y Y trên tay cô thở gấp, người thì liên tục đổ mồ hôi, nhưng miệng thì chỉ liên tục gọi Ngạo. Cô xông vào, không quan tâm hình tượng của mình mà la lên " Gọi y tá đến đây, có người bị ngất"

Dàn bác sĩ cùng y tá nhanh chóng chạy đi chạy lại. Cuối cùng Liễu Y Y được đưa vào phòng điều trị, còn Lăng Băng Nguyệt phải đi làm thủ tục. Cô nhanh chóng giải quyết sau đó nhanh chóng đi mua đồ ăn cho Liễu Y Y, chỉ sợ sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ đói, sau đó cô ngồi xuống băng ghế trước cửa phòng bệnh.

Một người đột nhiên ngồi kế bên cô, bật lên chế độ cảnh giác, cả người Lăng Băng Nguyệt căng lên. Người bên cạnh đột nhiên nói "Tiểu Nguyệt...Đã lâu không gặp..." giọng nói trầm ấm, nhưng đối với Lăng Băng Nguyệt là ác mộng.

--------------

Thỉnh đọc:

1005 từ a (^3^)/ mệt chết ta rồi

Là ai a? Là ai a? Có ai muốn thử đoán không? ^_^

Các nàng có thích câu chuyện của Lăng Y Y không? Ta hơi ít ý tưởng cho câu chuyện của nữ phụ, nhưng nếu các nàng thích ta sẽ tiếp tục với nữ phụ thay vì Y Y, nhưng sẽ hoàng thành Liễu Y Y. Đối với ta mỗi nhân vật có một câu truyện riêng của mình, nhân vật chính là quang trọng, nhưng nếu không có nhân vật xung quanh thì nhân vật chính cũng không có.

Hôm nay nói hơi nhiều, chúc các nàng một ngày tốt lành ^.^

Nhớ hóng nha mấy nàng~