Chương 2: Mang nỗi đau rời đi

Buổi chiều của năm đó thật sự rất đẹp. Bầu trời phủ một màu cam dịu, những án mây lơ lửng đung đưa dạo chơi trên bầu trời. Người người cười nói vui vẻ với nhau. Trước một công viên nhỏ, thiếu nữ yêu kiều cô đơn đợi chờ. Khuôn mặt nhỏ ánh lên sự hạnh phúc như mặt trời nhỏ.

Vì sao cô gái đó lại vui vẻ đến vậy? Vì đây có lẽ là lần đầu tiên hắn chủ động hẹn cô ra ngoài. Bạch Băng Nguyệt ngọt ngào liên tưởng cảnh tượng hắn thổ lộ với mình, tưởng tượng cảnh tượng hắn nói hắn yêu cô, tưởng tượng đến những ngày tháng ngọt ngào sau này của cả hai rồi thầm cười một mình.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của thiếu niên ở phía xa, cô gái nhỏ hai mắt sáng lên. Nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn khiến xung quanh hoa cứ như đang nở rộ.

Điều bất ngờ là hắn không đến một mình. Từ đằng sau chàng trai là bóng dáng cô gái quen thuộc.

Một sự bất an khó nói bỗng trỗi lên.

Miệng khẽ mở muốn cất lời bày tỏ sự khó hiểu của mình thì thiếu nữ kia đã nói trước.

"Nguyệt nhi à, chuyện chị làm là không đúng nhưng chúng ta là cạnh tranh công bằng. Em muốn đánh mắng chị gì cũng được, chỉ cầu xin em hãy tác thành cho chị và Hiên đi!"

Nước mắt như thủy tinh bắt đầu rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe của Bạch Như Hoa khiến cho kẻ bên cạnh cô ta lòng đau như cắt. Bóng dáng yêu kiều cuối đầu xuống đầy uất ức, đôi mắt mềm mại cụp xuống. Hai tay nhỏ nắm chặt lại trước người, trên người là chiếc váy trắng trong sáng. Tất cả đều khiến người khác nghĩ đến một hoa liên trắng cần được bảo vệ.

Cảnh tượng trước mắt khiến cơ thể Bạch Băng Nguyệt cứng đờ, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

"Cô có thấy không Bạch tiểu thư? cô lại làm cho Như Hoa ủy khuất, cô lúc nào cũng ghen tị với cô ấy. Ngoài ghen tị ra cô còn có thể làm gì khác sao?"

Môi bạc lạnh lẽo cất tiếng, khí chất cao quý lại mang chút khó chịu đâm lấy trái tim nhỏ bé của Bạch Băng Nguyệt. Bàn tay to lớn vòng ra phía sau bảo vệ cô gái bên cạnh.

Thế giới xung quanh Bạch Băng Nguyệt như sụp đổ, thì ra hắn không phải đến để nói yêu cô mà là đến để từ chối cô.

Cô yếu ớt đưa mắt ngước nhìn lên khuôn mặt tuấn tú cô ngày đêm nhớ thương.

Hắn cứ như vậy, sáng chói như ánh mặt trời, chỉ tiếc ấm áp đó sẽ không bao giờ cho cô. Môi nhỏ khẽ cong lên, cười nhạo bản thân ngu xuẩn. Bạch Băng Nguyệt cảm nhận trái tim như bị lăng trì, đứng nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ trước mặt.

Yêu hắn tám năm những gì cô nhận được chỉ là thương tích đầy mình. Giờ nhìn lại, cảm thấy bản thân thật đáng buồn cười, yêu một người đàn ông không yêu mình.

Nước mắt mặn chát đột nhiên muốn trào ra. Những người xung quanh sớm đã tụ lại thành một đám đông nhỏ, càng ngày càng thu hút nhiều người. Nhưng trong mắt Bạch Băng Nguyệt, tất cả như mờ đi, thế giới chỉ có cô cùng những lời nói của thiếu niên vang vọng.

Đây là lần đầu tiên Dương Minh Hiên nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch Băng Nguyệt. Trên môi nhỏ không có nụ cười như ánh dương, làn mi cụp lại che đậy đôi con ngươi sáng ngời.

Bạch Băng Nguyệt mạnh mẽ quay đầu, dùng sức chạy thật nhanh khỏi đám đông đó cũng chưa từng nhìn lại phía sau.

Lời chúc phúc vui vẻ cùng những tiếng cười vang vọng bên tai.

Một đường chạy về ngôi biệt thự to lớn, thiếu nữ bơ phờ không sức sống đặt chân bước vào cửa lớn. Âm thanh đầu tiên cô nghe thấy là của người cha cô tôn kính.

Ông đứng đó, mạnh mẽ giáng cô một cái tát rồi quay lưng kêu người đẩy cô ra khỏi vinh thự to lớn.

Bạch Băng Nguyệt ngây người, đến lúc được đưa ra bên ngoài cô mới tỉnh lại. Đó là lần đầu tiên ông đánh cô.

"Đồ nghiệt chủng! Tại sao tôi lại có đứa con như cô. Cô rõ ràng lúc nào cũng ghen tị với chị mình!"

Giọng ông đau khổ, mắt chứa đầy sự thất vọng nhìn đứa con gái út. Khoảnh khắc ông bước vào nhà là lúc cánh cửa lớn đóng lại, ngăn cách thế giới hai người.

Như biết bản thân sắp không trụ được, Bạch Băng Nguyệt quay đầu bỏ quên cảnh tượng khiến người khác đau lòng kia mà liều mạng chạy đến nhà thanh mai trúc mã.

Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, chúng như những viên đạn tạt vào thân hình mảnh mai. Sấm sét mạnh mẽ đánh vào tai cô như thay cô kêu gào. Đôi chân bé nhỏ chạy trong trời mưa, khung cảnh thật buồn...

Tay nhỏ liên tục bấm chông cửa, từng hơi thở gấp gáp như mong được cho một cơ hội, cầu mong một ánh mắt ấm áp cùng những lời an ủi xa vời.

Giấc mơ trong tâm trí đổ vỡ khi một nữ người hầu mở cửa, giọng nói đầy chua chát và khinh khi. Cô ấy nói rằng tiểu thư thất thế như cô "Thật dơ bẩn." Nữ người hầu chỉ ngắn gọn nói thiếu gia không muốn thấy cô sau đó liền dùng phép đánh đuổi cô đi.

Bóng dáng nhỏ nhắn chạy thật sâu vào trong rừng. Hai tay che đầu như che những lời ác ý.

Đêm đó, có một đôi chân nhỏ chạy đi trong đêm, thân thể tàn tạ rướm máu cùng đôi chân như muốn gãy nhưng thiếu nữ vẫn chạy, chạy cho đến khi bản thân sẽ như vậy mà biến mất, sẽ như vậy mà chết đi.

Thứ cuối cùng cô thấy là một một người phụ nữ khoản ba mươi, nhan sắc bà thật sắc sảo nhưng nét u buồn lại đầy trong đôi mắt. Người phụ nữ bóng dáng màu đỏ ấy cứu lấy cô.

---------

Ở một nơi khác, người đàn bà xinh đẹp nhìn vào cô gái co ro bản thân lại trên ghế sofa, khắp người là vết thương lớn nhỏ thì lại thấy đau lòng. Bà nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô rồi hỏi "Cô có muốn trả thù không?" Cô gái im lặng, cô dùng sự im lặng này để thay cho đồng ý. Từ ngày hôm đó, Bạch Băng Nguyệt dâng bản thân cho bóng đêm....