Chương 17: Tiểu hồ ly

Lăng Băng Nguyệt muốn khóc có được không? Đã cố tránh phiền toái mà phiền toái nó cứ tìm là sao? Ngày nghỉ yêu quý của cô a.

Vô Âm bước tới với gương mặt như ăn phải ruồi.

"Bạch Băng Nguyệt cô có biết mặt dày là gì hay không???? Cô vừa mới câu dẫn Long Ngạo Thiên giờ lại là Âu thiếu sao?" Cô "nàng" kia vừa cất tiếng khiến mọi người xung quanh nhăn mày, giọng nói không cao cũng không thấp " kí©h thí©ɧ " tai người, giọng nói nam không ra nam nữ không ra nữ. Vâng, cô nàng ấy là giống đực 100%.

Bên cạnh cô "nàng" ấy là anh hai yêu dấu của cô. Không khí xung quanh Lăng Băng Nguyệt lạnh đi, sát khí tăng lên, cô tự nói với mình phải bình tĩnh lại. Giấu đi sát khí nở một nụ cười tươi, cô trở lại là Lăng Băng Nguyệt của thường ngày, nhưng cô biết họ cảm nhận được sát khí của cô. Là tinh anh của đất nước, nếu không nhìn được thì cái danh chỉ là cái danh.

"Xin chào Bạch thiếu, Doãn thiếu, Bạch tiểu thư," rồi quay sang người vừa bị mình ôm "Xi...xin chào Âu thiếu" vừa chào vừa cười ngượng ngạo.

"Âu thiếu thật xin lỗi tôi nhận nhầm anh thành người khác thật xin lỗi"

Âu Dương Phong gật đầu sau đó nói không sao, nhưng có ai có thể cho cô biết cái ánh mắt nóng bỏng trần trụi kia là đang dành cho cô phải không? Cô biết sai rồi mà. Nhưng cô nàng vô tâm vô phế đó quyết định làm như không nhìn thấy, chạy đến bên kẻ đang ăn giấm chua nãy giờ nhìn cô chằm chằm, chằm chằm...

"Xin lỗi..." Thanh âm như chuông bạc vang lên khiến Vô Âm nhìn xuống thiếu nữ chỉ cao đến vai mình bây giờ nhìn còn nhỏ nhắn hơn, chỉ thấy thiếu nữ lúc nào cũng cười đột nhiên nhìn thật ủ rủ, đầu nhỏ cuối xuống như đứa trẻ làm sai chờ bị phạt, đầu hai đôi giày búp bê chà vào nhau, bộ dáng uất ức như là bị ăn hϊếp khiến hắn đột nhiên không nỡ mắng cô.

Vô Âm thở dài, đặt tay lên đầu cô xoa vài cái, nhìn thiên hạ trong lòng vừa giật mình rồi lại hưởng thụ đến nỗi tai với đuôi lộ ra luôn rồi. Khoan đã!!! Tai với đuôi?

Định thần lại, con cáo nhỏ Lăng Băng Nguyệt nhanh chóng dùng hai tay bịt lại hai tai cáo của mình, nhưng mà chín cái đuôi đang ngoe nguẩy phải làm sao đây? Vô Âm bật cười, đây chả phải là giấu đầu lòi đuôi sao?

Băng Nguyệt thật sự là muốn khóc, bí mật của cô nha! Phải, Lăng Băng Nguyệt chính là hồ ly chín đuôi, nếu như không gặp Red cô cũng sẽ không biết được sự thật này. Gia tộc Morgan là một gia tộc hồ ly bí ẩn. Thành viên của gia tộc Morgan hiếm khi xuất đầu lộ diện trước công chúng, vì vậy hồ ly rất khó gặp. Hồ ly chính đuôi là một chủng loại đặc biệt chỉ được sinh ra là nữ, thế giới đã rất lâu rồi không chào đón một hồ ly chính đuôi nữa.

Nhìn cái tên đang đứng cười trêu tức kia khiến cô thấy thật uỷ khuất, thấy rất muốn khóc. Cô giận, cô giận! Hai đôi đồng tử bắt đầu trở nên ướŧ áŧ, hai má mền mại phồng lên giận dỗi. Cô không biết bộ dạng khả ái của cô khiến bao nhiêu người mặt đỏ tim đập đâu a.

Vô Âm đáy mắt lập tức trở nên âm trầm, tiểu nhân nhi của hắn quá khả ái hắn chỉ muốn giấu cô đi, vừa nghĩ là làm, Vô Âm đã nhanh chóng dịch chuyển cả hai người về ký túc xá, bỏ lại bốn kẻ còn đang ngơ ngác.

Hoàng Vũ Minh cũng nhanh chóng rời khỏi cái thư viện chật chội, trong đầu tìm cách đưa tiểu nhân nhi khả ái khiến hắn động tâm kia về nhà, nhưng vừa nghĩ đến Vô Âm đột nhiên bình dấm chua của hắn lại đổ. Tiểu nhân nhi của hắn sao lại thân thiết với kẻ đó như vậy? Nàng là của hắn!!!

Bạch Khiết thật sự không biết nói cảm giác mình như thế nào, trong những năm tìm kiếm trong vô vọng. Cuối cùng cô cũng xuất hiện, còn dưới bộ dạng hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết. Hắn từng rất chán ghét cô em gái không biết điều này, nhưng sau khi cô biến mất, tâm trạng hắn rối loạn.

Hắn tự nhủ với bản thân, mình nên vui mới phải! Nhưng không, hắn dần dần thấy nhớ, nhớ cô gái nhỏ lúc nào cũng đi theo hắn mong một chút sự chú ý, nhớ cô gái nhỏ đứng từ xa nhìn hắn yêu thương Bạch Liên Như. Khoảnh khắc gặp lại hắn mới biết, cô gái nhỏ kia đã thay đổi.

Cô không cần sự chú ý của hắn nữa rồi, minh chứng là đến nhìn hắn cô cũng không muốn, tự nhiên lòng Bạch Khiết trống rỗng, cô khả ái như vậy nhưng là không phải cho hắn nữa rồi...

Doãn Hiên bên này thì khác. Hắn cứ nghĩ mình thích đàn ông nhưng tới khi thấy tiểu nhân nhi khả ái kia hắn lại chào thua. Chỉ cần nhìn qua gương mặt khả ái nhỏ nhắn nhận lỗi kia, tim hắn đã đập đến nhanh chóng.

Cô thật sự cho hắn ăn bùa mê rồi mà. Nhớ lại con sói nham hiểm tỏ ra thân thiết với tiểu khả ái, hắn nhất định phải rước cô vợ nhỏ về. Không phải vì cô là thiên tài hiếm có, cũng không vì cô xinh đẹp, mà là vì cô là người duy nhất khiến tim hắn đập mạnh vì cô.

Nếu Lăng Băng Nguyệt mà biết chuyến đi này khiến ba con sói giang tay ra với cô thì cô có chết cũng không đi.

--------------------

Bất ngờ không? Lăng Băng Nguyệt là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết đó °<°

Thỉnh Vote

Nhớ hóng nha mấy nàng ^.^~