Chương 16: Cuộc chạm mặt đầy khó chịu

Sau khi cuộc thi kết thúc, cả trường được đặc xá ba ngày để thư giản. Lăng Băng Nguyệt đương nhiên làm sao có thể để cơ hội tốt như vậy trôi đi. Cô hôm nay khoác lên một bộ đồ năng động, đeo cặp mắt kính thật to che một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Lăng Băng Nguyệt bộ dáng lén la lén lút đứng trước cửa thư viện nhỏ ven đường mà cô thích nhất, quay qua quay lại nhìn xung quanh như kẻ xấu một hồi liền quyết định bước vào. Khi chỉ mới đặt một chân vào thì Lăng Băng Nguyệt bỗng cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, cô quay lại nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui rốt cuộc lại chả thấy ai đáng ngờ mới yên tâm bước vào.

Chỉ là Lăng Băng Nguyệt không ngờ rằng kẻ biếи ŧɦái stalker kia cũng bước vào theo cô.

Kẻ biếи ŧɦái kia tên là Hoàng Vũ Minh, hắn hôm nay có một cuộc hẹn với một nhà thiết kế nổi tiếng để ký hợp đồng cho dự án kế tiếp. Sau khi xong cuộc gặp gỡ hắn từ nhà hàng lớn đi bộ đến tiệm sách nhỏ này để hít thở không khí trong lành. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ thì nơi khóe mắt xuất hiện một bóng dáng nhỏ đầy mập mờ đứng trước cửa thư viện bên đường.

Mái tóc đen bóng dài chảy trên vai bao phủ cả người cô, dáng người nhỏ bé lén la lén lút. Hình như cô bé phát hiện ra ánh mắt hắn, thân hình nhỏ nhắn quay phắt lại khiến Hoàng Vũ Minh thoáng ngây người, đôi song đồng tử đó nhìn thật mê người, trong suốt lại có chút mờ mịt khiến hắn có chút trầm mê. Nhận ra mình thất thố, hắn nhanh chóng núp sau thân cây bên cạnh.

Hoàng Vũ Minh nghĩ, hắn đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng lại phải lén lút làm một tên stalker biếи ŧɦái. Hình tượng đáng quý của hắn đều bị huỷ hết, nhìn thấy tiểu nhân nhi bước vào trong tiệm, bước chân hắn cũng bấc giác đi theo cô.

-----------

Thật ra Lăng Băng Nguyệt là một đứa cuồng sách chính hãng, cô yêu rất yêu văn từ. Những quyển sách như "In Search of Lost Time" của Marcel Proust hay "The Great Gatsby" của F. Scott Fitzgerald Lăng Băng Nguyệt đều đã đọc qua. Cô từ nhỏ đã thật sự hận không thể trở thành "Cô Gái Văn Chương (Book girl)" của Mizuki Nomura để có khả năng được những quyển sách và có thể hiểu được 'mùi vị' của chúng.

Nơi ở của Red có rất nhiều sách, một phần vì bà là nhà nghiên cứu, một phần vì bà cũng rất thích văn học. Càng đọc bao nhiêu thì càng thấm bấy nhiêu. Bước đến khu truyện kinh dị, cô dò một hồi rồi lấy xuống một cuống "The mind of criminal" , chỉ cần nghe qua thôi đã thấy phấn khích rồi! Lăng Băng Nguyệt liền gấp gáp tìm lấy một chiếc bàn trống trong thư viện.

Bên cửa sổ trắng trồng đầy hoa thơm, có một thiếu nữ xinh đẹp đang chăm chú nhìn vào một quyển sách.

Ánh nắng nhẹ chạm vào mái tóc đen mượt của cô, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, suối tóc đen của cô chảy dài trên vai, vài lọn tóc nghịch ngợm vương trên mặt cô khiến đôi tay nhỏ nhắn phải vương tay cố định lại nó. Khung cảnh thanh bình mà đẹp đến nghẹt thở khiến nhiều người không khỏi nhìn đến say mê.

Đột nhiên khung cảnh thanh bình bị phá bởi một tiếng thét khó nghe.

"ĐỒ TIỆN NHÂN!"

Mọi người theo âm thanh kia mà xoay đầu về nhìn về phía "cô gái" vừa la lên kia đang mắng một cô gái khác còn cô gái nhỏ nhắn kia lại dựa vào người chàng trai như con thỏ nhỏ run rẩy, vừa nhìn lên thì cô thật sự hắc huyết đầy đầu.

Cái gì người ta gọi là quan gia ngõ hẹp? Cô không phải đã được lĩnh ngộ rồi sao? Chả phải đó là gương mặt sáng chói quen thuộc của lục trà nữ của Bạch gia sao? Tên nam nhân và "cô nàng đanh đá" trực tiếp bị cô ném cho một cục bơ.

Nhân lúc mọi chuyện vẫn còn trong điều khiển, Lăng Băng Nguyệt định nhanh chóng chạy khỏi thì một tiếng gọi từ "cô nàng" kia kéo cô lại. Người tính không bằng trời tính, Lăng Băng Nguyệt mới không cần mỗi nơi cô đi đều xuất hiện những con người mang hai chữ phiền phức viết lên mặt này.

Lăng Băng Nguyệt đứng quay lưng về phía họ, toát mồ hôi, bà đây muốn biến mất có được không? Lăng Băng Nguyệt hành động nhanh hơn não, nhanh chóng phóng qua bàn bên cạnh nhào vào l*иg ngực ai đó mà cô không biết, ngọt ngào gọi "Anh" khiến cho lòng kẻ nào đó mền nhũng ra. Không biết liên sỉ dụi dụi mặt vào ngực hắn.

"Xin lỗi cho tôi mượn anh một chút."

Cô nhướng người nói nhỏ vào tai hắn, hơi thở thơm mát mùi hoa lan của cô khiến nam nhân kia trầm mê. Trong lòng là cơ thể nhỏ bé hắn có thể ôm với chỉ một tay.

Nơi nào đó bắt đầu không yên. Chết tiệt! Chỉ vậy mà cô đã khiến hắn mất tự chủ, là do lâu rồi mới đυ.ng phụ nữ hay là do sức chịu đựng của hắn bị giảm?

Ba người vừa mới bước tới kia nghe thấy âm thanh ngọt ngào của Lăng Băng Nguyệt còn thấy cô ôm vòng tay một người đàn ông khác thì bất ngờ.

"Nguyệt nhi đây là ai?" Giọng nói giận dữ phát lên từ phía sau, Lăng Băng Nguyệt thầm kêu không ổn.

Bà đây là muốn yên tĩnh có được không? Bà đây là không muốn dây vào có được không? Đúng là "Nằm thôi cũng dính đạn mà, ôi ngày nghỉ yêu dấu của tôi!" Nhân sinh sao lại tràn đầy đau thương thế này?

_________

Hóng nha mấy nàng ^.^~...