Chương 15: Kiểm tra lần 2 (5)

Tên của mọi người lần lượt được xướng lên, có người thua có người thắng, có kẻ vui sướиɠ có kẻ đau khổ. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nhìn lại những gì mình có được có khiến ai đau đớn hay không?

Từng người được xướng tên cũng là lúc, từng con linh thú đau khổ ngã xuống. Lăng Băng Nguyệt lại tiếp tục chữa trị cho một con rồi lại một con, ma thuật trong người cũng dần dần giảm đi đáng kể, cho đến khi tên cô được xướng lên.

Bước lên trên đài, có nhiều kẻ bên ngoài hò reo, có kẻ cười vì người gặp họa. Lăng Băng Nguyệt hé môi tiếng nói êm dịu làm lòng người say mê

"Linh thú 100 vạn năm"

Sau chuyện vừa rồi của Lam Ly, toàn trường cũng không còn tỏ ra ngạc nhiên nữa nhưng họ vẫn không tin một cái phế vật sau 2 năm lại có thể vươn lên làm phượng hoàng, có một số người lại tò mò về kết quả hơn là trở nên đa nghi và khinh thường. Trong chốc lát, sự chú ý của tất cả mọi người tập trung về phía sàng đấu đồ sộ.

Một con linh thú 100 vạn năm được dẫn ra, sức mạnh của nó đáng sợ đến mức huấn luyện viên lúc nhìn thấy đôi mắt hoang dã của nó thì hai chân liền mềm. Toàn trường từ xa hít một ngụm khí lạnh, là "Vong Ảnh Báo" tiếng gầm của nó gợi lại những kí ức đau thương của con người, nó lại là linh thú 100 vạn năm, lần này xem ra khó thoát.

Lăng Băng Nguyệt nhét thứ gì đó vào lỗ tai, cầm lấy cây lưỡi hái màu đen, dùng sức bật lên không trung. Hành động của cô liền nhận được ánh mắt khó hiểu của người theo dõi, những lời thầm thì "Cô ta đang làm cái gì vậy?" Vang lên.

Không có nhiều người biết được, vũ khí mạnh nhất của của Vong Ảnh Báo chính là tiếng gầm của nó, Lăng Băng Nguyệt chỉ cần bịt tai lại tránh nghe tiếng gầm của nó là được.

Thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng nhảy ra đằng sau Vong Ảnh Báo, cơ thể đồ sộ của nó quay lại, bàn chân to lớn nhấc lên muốn đè bẹp sinh linh nhỏ bé trước mặt mình nhưng Lăng Băng Nguyệt lại đi trước nó một bước, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện phía sau cổ, ngón trỏ dùng sức ấn mạnh vào một điểm mềm.

Trong chốc lát, thân ảnh to lớn của Vô Ảnh Báo ngã xuống. Nhiều người chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì vừa sảy ra, ngược lại có vài kẻ lại thấy rõ đến từng chi tiết một.

Vô Âm khoanh tay gác chân ngồi ở phía xa, trên môi lại nụ cười tà mị, đôi mắt đen láy ánh lên tia tán thưởng hiếm thấy, là thiếu chủ của tộc người sói hắn ít nhiều cũng phải học hỏi về những tộc khác, chỗ mà Lăng Băng Nguyệt vừa ấn vào chính là điểm hiểm đạo của nó, Vô Âm thỏa mãn gật đầu, hắn đương nhiên biết vật nhỏ "của hắn" rất nhân từ mà. (= v =)

Sau khi xong Lăng Băng Nguyệt bước xuống đài trở lại bên cạnh Vô Âm, Vô Âm thì cứ như cô vợ nhỏ hết đưa cho cô nước, đấm bóp cho cô liên tục hỏi có hay mệt mỏi hay đau nhứt còn ăn đậu hủ hảo hạn của cô khiến ai đó tức đến nổ đom đóm mắt, cò Lăng Băng Nguyệt không biết gì ngây thơ nghĩ tay nghề của hắn rất khá ân rất dễ chịu, đúng là bị bán còn giúp người ta đếm tiền mà

Lần lược mọi người xong kiểm tra Vô Âm cũng hoàn thành kiểm tra một cách suất sắc, Lăng Băng Nguyệt lại tiếp tục công cuộc chữa trị lại trấn an, cuộc kiểm tra cứ thế mà kết thúc

-----------------------------

Giải:

Các nàng tha lỗi Cho ta vì quá lười luôn cho nên không có diễn tả cảnh Vô Âm hay những anh khác đánh nhau, các nàng tự tưởng tượng nhà ;P

Lý do mà mấy tên con ta gọi là học trưởng lại tham gia kiểm tra tân sinh là vì họ lớn hơn cô nhưng vẫn còn ở mức tân sinh, qua 3 năm học mới lên cấp không còn là tân sinh nữa, và còn phải kiểm tra hàng năm.

Nhớ hóng nha mấy nàng ^3^~