Chương 14: kiểm tra lần 2 (4)

Sau khi chứng kiến trận đấu của Lam Ly, mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong lòng tràng đầy chờ mong cho học sinh hạng S tiếp theo.

"Xin mời Long Ngạo Thiên, số báo danh là 344497."

Giọng nói của người đàn ông dưới sàn đấu một lần nữa vang lên khiến toàn trường trở nên ồn ào. Lăng Băng Nguyệt khó chịu xoa xoa đầu, thực hận không thể lấy keo bịt miệng họ lại. Long Ngạo Thiên sau khi được xướng tên bước lên đài, đưa mắt nhìn xuống Lăng Băng Nguyệt đang dựa vào Vô Âm. Trong mắt ánh lên tia mong chờ.

Long Ngạo Thiên đứng trên sàn đấu lớn, trong mắt là ánh nhìn xa xăm, hắn bỗng nhớ lại năm đó, khi Lăng Băng Nguyệt chỉ có năm tuổi, hắn hơn cô hai tuổi, Bạch Như Hoa lớn hơn cô một tuổi. Cả ba đứa trẻ đối diện với thử thách đầu tiên của cuộc đời mình, một con linh thú cao cấp, Bạch Băng Nguyệt năm đó vì nhảy ra giúp hắn cùng Bạch Như Hoa chặn đòn mà bị một vết thương trí mạng.

Lúc cả ba đối mặt với con mảnh thú to lớn. Bạch Như Hoa bên cạnh lại liên tục khóc đến thở hổn hển khiến cho Long Ngạo Thiên lòng tràng đầy lo lắng. Con bạo thú giơ móng vuốt muốn đè chết ba đứa trẻ nhỏ bé trước mặt. Đột nhiên Bạch Băng Nguyệt nhảy đến trước mặt họ. La lối nói cả hai hãy chạy đi gọi cứu trợ, để cô ở đây cầm chân cho họ. Long Ngạo Thiên còn nhớ hắn lúc đó hai mắt tràn đầy cảm động nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt.

Cô bé rõ ràng đến phép thuật còn không thể dùng, cơ thể mềm mại gầy đến đáng thương, rõ ràng hai chân cô đã run rẫy dữ dội nhưng trong số bọn họ thì cô chọn trở thành người mạnh mẽ nhất.

Long Ngạo Thiên cắn răng nắm nấy Bạch Như Hoa bên cạnh, gấp gáp muốn chạy đi nhưng Bạch Như Hoa lại nắm vạt áo hắn liên tục khóc.

Hai chân ngắn ngủn đã sớm bị dọa mềm đến không thể đứng dậy. Long Ngạo Thiên không còn cách nào khác đành phải cõng cô ta trên vai mà chạy đi, đi được một khoản hắn bất giác quay đầu lại. Đôi mắt hắn mở lớn khi thấy cô gái bé nhỏ mà kiên cường đó cũng nhìn về phía hắn. Trên gương mặt bánh bao không có nước mắt như thuỷ tinh nhưng nỗi trong mắt lại lấp đầy sự đau thương không hợp tuổi, đôi mắt mà lúc nào cũng dõi theo hắn.

Có thể đó là lần đầu tiên, Long Ngạo Thiên cảm thấy bản thân là một kẻ đầy tội lỗi.

Sau khi gọi cứu trợ, cha mẹ của Bạch gia ngay lập tức có mặt. Họ lo lắng xôn xao đưa hai đứa trẻ nhập viện nhưng khi Long Ngạo Thiên đến thăm bệnh, hắn chỉ thấy Bạch Băng Nguyệt nhỏ bé ngồi ở băng ghế bên ngoài phòng bệnh.

Cả người cô bé gầy gò đến đáng thương, đôi mắt cô thẫn thờ nhìn một nhà bốn người bên trong. Cô bé khẽ xoay đầu lại nhìn thấy hắn, trên mặt xuất hiện nụ cười tươi tắn quen thuộc, trong mắt nhiều lắm một tia chờ mong.

Nhưng Long Ngạo Thiên năm đó đã làm gì? Hắn gạt đi sự đau đớn trong lòng, mạnh mẽ đi vào bên trong phòng bệnh kia. Hắn sợ lòng mình sẽ dao động khi thấy đôi mắt đó, Long Ngạo Thiên đi vào bên trong liền nghe thấy tiếng khóc nghẹ ngào từ đằng sau. Không có tiếng gào la oán than mà chỉ là những tiếng thút thít nhỏ đến không thể nghe thấy.

Bây giờ, có muốn cũng không thể thấy hình ảnh cô vì hắn mà cười, đôi mắt lắp lánh ánh lên hình bóng hắn.

Long Ngạo Thiên dịch chuyển ánh mắt khỏi khuôn mặt Lăng Băng Nguyệt. Môi bạc nói linh thú 100 vạn năm. Như Lam Ly, Long Ngạo Thiên giải quyết rất nhanh con linh thú kia.

Lăng Băng Nguyệt lập lại quá trình của trận đấu trước. Cô một lần nữa an ủi rồi lén lút chữa vết thương cho con linh thú trước khi nó được khiêng vào trong nhà sắt.

Khi lại lần nữa nhìn đến Lăng Băng Nguyệt. Trái tim của Long Ngạo Thiên lại rung rẫy. Hai mắt hắn mở lớn, tham luyến nhìn cô nhiều hơn một lần.

Thứ Long Ngạo Thiên thấy được, là ánh mắt ấm áp của năm đó.

-----------

Có hơi ngắn, xin lỗi mấy nàng nga!

Phần thưởng cho những người đoán đúng là một nụ hôn từ ta (/-3-)/ đến đây, đến đây, ta " thơm " cho mỗi nàng một cái (/-3-)/~~ các nàng có thích phần thưởng hơm?

Hóng a~