Chương 12: Kiểm tra lần 2 (2)

Cả trường câm nín...Tân sinh năm nay là quái vật à?

"Hai người đó là Vô Âm và Lăng Băng Nguyệt đồng học!"

Thông báo vừa dứt, chỉ thấy hội trường hít sâu một cái. Có vài người biết cô và Vô Âm nên quay đầu lại nhìn, ngoài ý muốn lại thấy thiếu nữ như thiên tiên gục đầu lên vai Vô Âm vô tâm mà ngủ ngon lành. Thiếu niên tuấn dật hai mắt sủng nịnh chăm chú nhìn cô, cả cơ thể không hề cử động ngoại trừ khuông ngực rắn chắc.

Toàn trường đen mặt, Long Ngạo Thiên ngồi phía trên tâm trạng trong nháy mắt thay đổi, tựa hồ có thể thấy khói bốc lên từ trên đầu hắn, Lam Ly nhíu nhíu mày, Âu Dương Phong mắt tràng đầy suy ngẫm, Bạch Băng Vũ tay nắm chặt để lộ ra khớp xương trắng bạch dọa người.

Người đàn ông ở trên sân đấu thấy khung cảnh mờ ám giữ cô và Vô Âm thì giả bộ ho vài cái. Lập tức một ánh nhìn sắc bén ném lại chỗ hắn. Vô Âm đen mặt liếc hắn sau đó tỏ ra sát khí bức nhân khiến người đàn ông sợ hãi quay đi rồi giả vờ ho vài cái lần nữa. Mọi người sợ hãi nhìn Vô Âm, chỉ thấy hắn đặt một ngón tay lên môi ý bảo im lặng rồi nhìn vào người đang ngủ ngon lành trên vai mình kia một cách sủng nịnh, đưa tay vuốt tóc cô ánh mắt hắn như cô là tất cả cô là thế giới của hắn chỉ là của riêng hắn.

Người đàn ông kia nhanh chóng cất lời phá tang không khí gượng gạo, ông ta lại cất tiếng.

" Xin mọi người chú ý, sau đây tôi sẽ nói về lần kiểm tra này," Dừng một chút lấy hơi, ông tiếp tục nói " Mỗi người bước xuống đài thi đấu khi số ID của mình được gọi, tiếp theo người đó sẽ nói ra cấp độ linh thú mà mình muốn thách đấu, đằng sau những thanh sắt này là những con linh thú được lựa chon. Trong trường hợp nguy hiểm, thầy Chu với tư cách trọng tài sẽ là người giúp đỡ mọi người. Như mọi người biết, linh thú có cấp độ riêng biệt có linh thú 100 năm có linh thú đến 10 vạn năm có linh thú 100 vạn năm tuỳ theo cấp bật, tôi mong mọi người biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng."

"Tôi xin tuyên bố....KIỂM TRA BẮT ĐẦU!!!"

Người đàn ông la lên một cách nghiêm nghị khiến toàn trường sôi nổi, người la kẻ hét một cách hưng phấn khiến Lăng Băng Nguyệt giật mình dậy ngáp một tiếng, ánh mắt còn mơ màng đầy sương ướŧ áŧ vẻ mặt này khiến người ta muốn khi dễ thật nhiều Vô Âm nhìn cô chăm chú trong mắt tối đi vài phần. Hắn cảm thấy rạo rực nga~ thật muốn khi dễ cô, khi dễ cô, khi dễ cô thật nhiều, để cô chỉ là của hắn...

Đôi mắt của những nam nhân kia từ đầu đã dán chặt vào Lăng Băng Nguyệt, từ lúc cô ngủ đến lúc cô thức, vẻ mặt muốn người khác bảo bọc kia khi tỉnh dậy của cô lọt vào mắt mấycon sói như là khıêυ khí©h chúng, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt cùng vẻ mặt của Vô Âm nhìn cô thì một hồi chuông cảnh báo mang tên "có kình địch" vang lên trong thâm tâm bọn hắn.

Đều là nam nhân với nhau, bọn hắn sao lại không hiểu được ánh mắt đó của Vô Âm mang ý nghĩa gì chứ? là chiếm đoạt! Ánh mắt đó đầy sự chiếm hữu nồng đậm, thậm chí nhiều đến điên cuồng, nhiều đến không thể khống chế.

--------------------

Spoiler: mau xem!

Ev biết là hơi ngắn nhưng ta đang bị bệnh cho nên để bù lại ta sẽ kể chút về tương lai các nàng nghe nha,

Thật ra ta đã xuy nghĩ rồi đám nam chủ có chút ngây thơ cho nên ta sẽ để bọn chúng hắc hóa, còn con ta, nó tuyệt đối không phải bạch liên hoa nhưng giờ chưa phải lúc để nó bộc lộ sự nguy hiểm và biếи ŧɦái đến mẹ nó cũng sợ của nó, nhưng sẽ sớm thôi a

Ta chưa nói bệnh của ta là.....làm biếng.....

Các nàng nhớ hóng nga~ ^_^

Thân Ev