Chương 112: Lam Ly Không Buông

"Lam thiếu, ngài biết bản thân không thể tiếp tục cố chấp như vậy được!"

"Đúng vậy, hành động từ phía Bạch gia chẳng khác nào muốn mạnh mẽ khiêu chiến với Lam gia, mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ!"

"Cầu xin ngài hãy để ý đến danh dự của Lam gia!"

"Lam thiếu chủ!"

Mặc kệ lời phản đối từ phía chư hầu, Lam Ly một chữ cũng không đáp lại, một mặt ôn nhu nhìn về phía trước. Tư thế tao nhã ngồi đầu bàn, một loại quý khí toát ra từ trong xương cốt.

Tin tức Tứ tiểu thư Bạch gia bị Lam thiếu chủ của Lam gia bắt cóc đã lan tràn bên ngoài, động não một chút cũng biết ai là kẻ dẫn đầu. Hiện tại truyền thông đang nóng nảy moi móc tin tức về cuộc chiến giữa hai đại gia tộc này. Sự im lặng của người đứng đầu Lam gia và yêu cầu trả người chính thức từ phía Bạch gia càng khiến cho không khí giữa hai phía thêm căng thẳng.

Cho dù trong tình thế khẩn cấp, hai bên tỏ vẻ ai cũng không muốn buông tay.

Lam Ly híp mắt cười cười liếc nhìn chư hầu của mình, nụ cười thân thiện lại khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo.

"Chư vị không cần lo lắng nhiều, mọi chuyện của Lam gia đều đã có ta lo."

Một lời cảnh cáo cũng là một lời nhắc nhở.

Hiện tại toàn bộ Lam gia đều nằm trong tay Lam Ly, bọn chư hầu lại một mực lại đi theo cha hắn, vẫn luôn kiếm cách áp xuống thế lực phía sau hắn. Ngàn vạn lần thất bại, bây giờ xuất hiện tin tức động trời như vậy, bọn họ càng muốn đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức kéo Lam Ly xuống từ chiếc ghế thiếu chủ.

Chỉ là cái danh người đứng đầu không phải chỉ là cái danh, có quyền lực trong tay, Lam Ly một người cũng không tha, đều bị hắn ép tới đường cùng.

Thứ cần nói cũng đã nói, hắn cũng không cần phải tiếp tục ở lại lắng nghe bọn họ lải nhải.

Nam nhân khoan thai bước ra khỏi phòng, để lại bầu không khí ngượng ngùng khó thở.

Thấy ông chủ xong việc, thư ký nhanh chân đuổi theo Lam Ly, cuốn sổ trong tay bị hắn điêu luyện lật qua lật lại.

"Lam thiếu, mười phúc sau ngài sẽ có một cuộc gặp mặt với đối tác từ nước X, tiêu đề chính của-"

"Dời lại đi."

Thư ký tinh ý cảm thấy hắn không vui cũng không nói nhiều thêm một câu, tránh cho mình bị đuổi việc, nghiêm cẩn cúi đầu đi phía sau.

Lam Ly sải bước đến trước cánh cửa gỗ quen thuộc, không chút quan tâm mở cửa đi vào. Thư ký ngoan ngoãn đứng qua một bên, hai mắt chưa từng nhìn lên một lần.

"Tách" cửa gỗ đóng lại tạo nên âm vang nho nhỏ, đủ để thu hút sự chú ý của thiếu nữ đang đọc sách ở phía bên kia phòng.

Bộ dáng hiện tại của Bạch Băng Nguyệt không khác gì những đứa trẻ sáu tuổi khác nhưng thật sự cô bé đã là tám tuổi. Trong vòng một đêm, Bạch Băng Nguyệt lớn lên bốn năm, mọi việc cứ như ma thuật.

Mày ngọc môi hồng, cặp mắt xanh trong trẻo ánh lên nỗi buồn thầm kín, tới nốt chu xa cũng ánh lên vẻ yêu kiều, mọi thứ đều khiến Lam Ly mê luyến khó buông tay.

"A Ly, vì sao lúc vào không gõ cửa?"

Giọng nói ngọt ngào như chuông ngân, trong trẻo khiến tiên nhân phát hờn.

Lam Ly khẽ cười, thanh âm trầm thấp quỷ dị lại tựa như phát ra từ tận đáy lòng.

Là bởi vì hắn sợ sẽ mất cô, sợ cô sẽ tan vỡ, cho nên lúc nào cũng phải như một kẻ biếи ŧɦái giấu giấu diếm diếm sự hiện diện của mình chì để có thể ở bên cạnh cô lâu thêm chút nữa.

--

7/3/21

Lâu rồi không viết, mệt :(

Tôi vào hè rồi mọi người ơiiii! Chương mới có lẽ sẽ không ra mỗi thứ bảy giống như trước nữa vì vào hè tôi vẫn sẽ khá bận chuyện cá nhân. Chân thành cảm ơn mọi đọc giả đã dành cho tôi sự kiên nhẫn của họ.

Hóng đi~