Chương 111: Cửa kính ấy

Cũng bởi vì sự kiện kia, Dương Minh Hiên không thể làm việc với một cái đầu tỉnh táo. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn bị khả năng đứa bé đó là con của Bạch Băng Nguyệt chiếm cứ.

Thứ cho hắn ngu si, nhưng một đứa bé lớn lên giống cô ấy lúc nhỏ đến từng centimet lại mới có chừng ấy tuổi, Dương Minh Hiên không thể bác bỏ được khả năng kia.

Trừ phi...trừ phi đó là cô ấy lúc nhỏ...

Dương Minh Hiên mạnh mẽ lắc đầu, trong lòng hắn đã có đáp án.

Vấn đề ở đây là cha của đứa bé và hắn sẽ làm gì với đứa bé.

Dương Minh Hiên nghĩ, nếu như bọn họ về chung dưới một mái nhà, hắn làm sao nỡ để cho một bản sao của người mình thương lạc lõng giữa dòng đời? Hắn mới không phải là con người tệ hại đến như vậy.

Nam nhân gục đầu xuống che đi tổn thương cùng chua xót trong mắt. Rốt cuộc người xưa nói đúng, yêu ai chính là yêu cả đường đi lối về.

Nếu Lam Ly biết được suy nghĩ của Dương Minh Hiên, hắn sẽ vừa cười ôn nhu vừa rút đao ra, hận không thể đâm kẻ ngu xuẩn kia vài nhát.

Ai nói rằng đó là con của Bạch Băng Nguyệt? Ai nói rằng cô bé sẽ rời khỏi hắn? Ai nói rằng Dương Minh Hiên có quyền mang cô bé đi? Ảo tưởng! Huyền huyễn! Khốn nạn!

Chỉ là Lam Ly không thể biết, hắn vẫn còn đang thỏa mãng ngủ nướng với Bạch Băng Nguyệt đâu.

Bổng nhiên cảm thấy trên người nặng nặng, hàng mi run rẫy tách ra.

Mơ hồ, Lam Ly có thể thấy được cục bột nhỏ vốn dĩ nằm bên cạnh hắn đã chuyển nhà lên trên ngực hắn.

Cười khổ một tiếng, thanh âm trong trẻo được bọc trong nắng ấm như kẹo đường.

Bạch Băng Nguyệt cọ nguậy, bị l*иg ngực run run của hắn đánh thức, bĩu môi không vui.

Cô bé mơ thấy mình đang ngồi đắp cát trên một đáp mây xám, bỗng đám mây mạnh mẽ lay động, đánh sập lâu đài cát cô bé tốn bao nhiêu công sức đắp lên.

Sau đó khung cảnh thay đổi, cô bé thấy mình lẻ loi đứng ở trước một cái cửa kính thật lớn, đưa mắt nhìn về phía một chiếc xích đu, xích đu rất xinh đẹp, vẻ đẹp của nó càng được tôn lên bởi những đóa hoa lóa mắt cạnh bên, xung quanh xích đu có thật nhiều, thật nhiều bạn nhỏ đang cười đùa.

Khung cảnh vui vẻ như vậy, dựa vào tính cách của Bạch Băng Nguyệt, cô bé cũng sẽ cảm thấy thật vui vẻ.

Nhưng không có, Bạch Băng Nguyệt cảm thấy l*иg ngực của mình như muốn nổ tung, cả người cô bé lại thật lạnh, thật lạnh, buồn đến muốn khóc.

Cô bé gấp gáp hít thở như là đang cố gắng thở ra nỗi đau trong lòng, hai mắt đỏ lên muốn khóc.

Trong đầu chỉ lẩn quẩn một giọng nói thê lương lập đi lập lại câu nói "Hôm nay, trời cũng thật đẹp..."

Vào lúc đó, có một chú chuột xanh chậm rãi nhảy đến, thản nhiên đặt mông xuống bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi cô bé.

"Bảo bối ngoan, không khóc."

Bạch Băng Nguyệt bị một chú chuột so với mình còn nhỏ hơn gấp mấy lần gọi bảo bối nhỏ, cô bé thậm chí càng cảm thấy ủy khuất, một khắc trước mới chỉ thút thít vài tiếng, một khắc sau lập tức trở thành một cái tiểu khóc bao

Ngoài đời Lam Ly bị nước mắt của cô bé dọa sợ, lay mạnh thân thể trong lòng, lớn tiếng gọi.

"Tiểu Nguyệt! Bảo bối nhỏ! Dậy! Dậy!"

Bạch Băng Nguyệt đang khóc thì nghe thấy có người gọi mình, lơ mơ mở mắt. Đối diện là khuôn mặt lo lắng của Lam Ly, cô bé cũng không nghĩ nhiều, hai tay vòng qua cổ hắn, khóc càng lợi hại.

"A Ly! Ô ô ô A Ly~Tiểu nguyệt thật buồn, thật buồn, ngực thật nặng nặng, thật khó chịu~"

Bạch Băng Nguyệt còn nhỏ, không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, cô bé chỉ biết nói mình cảm thấy thật khó chịu, chỉ muốn ôm thật nhiều, thật nhiều cái.

Lam Ly lo lắng vỗ lưng cô bé, thấy tiếp tục như vậy cũng không có manh mối chuyện gì đã sảy ra, hắn trấn an Bạch Băng Nguyệt rồi giao cô bé cho hộ sĩ.

Bình thường những chuyện liên quan đến sinh hoạt cá nhân của Bạch Băng Nguyệt đều là một tay Lam Ly phụ trách, nhưng hiện tại hắn càng lo lắng sức khỏe của cô bé có vấn đề, chỉ có thể giao cô bé cho người khác, một mình đi liên lạc với thật nhiều chuyên gia.

--

Làm biếng nhớt cái thây =_="

.

.

Mong mọi người hãy thứ lỗi cho người mẹ đầy tội lỗi này :v

Hóng lào~