Chương 110: Bông hoa trong lòng hắn

Dương Minh Hiên bước vào thang máy, chăm chú nhìn vào văn kiện trên tay, cặp mày sắt bén không hiểu được nhíu lại.

"Hách chu"

Tiếng hắt xì nho nhỏ vang lên, theo đó là giọng nói non nớt.

"Thành Thành, Tiểu Nguyệt lạnh."

Như là lời nói không thôi không thể chứng minh được điều gì, thân thể tí hon run lên cầm cập.

Nam nhân trong bộ suit đen nhận mệnh, cái gì cũng không nói đặt Bạch Băng Nguyệt xuống đất, cởi ra áo khoác ra, cẩn thận bao bọc cô bé rồi lại ôm lên tay.

Bạch Băng Nguyệt cảm nhận được hơi ấm đã quay trở lại, hừ hừ vài tiếng, thoả mãng dựa vào vòng nam hộ sĩ.

"Thành Thành tốt nhất."

Nam nhân vẫn một mực giữ im lặng, nhưng người bình thường cũng có thể thấy được tâm trạng của hắn không tồi.

Dương Minh Hiên bị hỗ động của hai người thu hút sự chú ý, nhàn nhạt con ngươi lướt qua một lớn một nhỏ bên cạnh. Khoảnh khắc ánh mắt của hắn đáp lên gương mặt tròn trịa của cô bé, biểu cảm của hắn cứng lại.

Dương Minh Hiên cuối cùng đã hiểu lý do vì sao giọng nói khi nãy lại quen thuộc đến vậy.

Cô bé trước mắt giống Bạch Băng Nguyệt một cách kỳ lại, khác là tròn trịa hơn một chút, trong mắt cũng thiếu đi một phần buồn bã, nhiều một phần tinh nghịch.

Thang máy nhanh chóng đến tầng cao nhất, nam hộ sĩ ôm lấy Bạch Băng Nguyệt rời khỏi, cả hai đều không chú ý đến giông bão trong lòng người ở phía sau.

Dương Minh Hiên nhìn bóng lưng cao lớn biến mất sau cửa sắt, gương mặt nhiều một tia xuy ngẫm.

Đứa bé kia cùng lắm là ba bốn tuổi, Bạch Băng Nguyệt rời đi là hai năm trước, cô không thể có con trước hai năm đó được, lúc đó cô ấy vẫn còn quá nhỏ.

Chỉ là hắn vẫn không kìm được lo lắng, nếu cô ấy thật sự có con thì sao? Từ lúc nào? Ai là cha của đứa bé? Thật nhiều câu hỏi bị áp xuống trỗi dậy, khiến tâm của hắn loạn lên. Cho đến lúc rời khỏi gia nghiệp của Lam gia, tâm tình của Dương Minh Hiên vẫn chưa thể bình ổn trở lại.

"Thư ký Đặng, tôi muốn tìm thông tin của một đứa bé khoảng chừng hai đến ba tuổi, tóc đen mắt xanh biếc, da trắng như tuyết, dưới mắt phải có một nốt chu sa."

Thư ký Chu đang lái xe nghe đến yêu cầu của cấp trên, không khỏi nghĩ tới tờ báo mình xem mấy tuần trước.

"Chủ tịch ngài..."

Thấy thư ký Chu do dự, Dương Minh Hiên không kiên nhẫn ra lệnh "Nói đi."

"Ngài có xem qua tin tức gần đây không?"

Đương nhiên là không có, Dương Minh Hiên chủ nghĩa con người là "công ty là nhà, nhà là trọ" bận đến không kịp thở thì làm sao có thời gian lên mạng xem mấy tin tức nhảm nhí?

Thấy boss không nói, thư ký Chu nhanh tay lẹ chân gửi vào điện thoại hắn trang tờ tin tức, lấy hết can đảm nói.

"Chủ tịch, ngài xem, đây là cô bé đang rất được cư dân mạng để ý gần đây, họ nói cô bé có vẻ khá thân thiết với Lam tổng."

Bức ảnh được dán ở đầu bản tin khiến người xem ấp lòng, Lam tổng đứng ở giữa sân bay tấp nập, một tay cầm bình sữa màu hồng, một tay ôm lấy đứa bé vào lòng. Người người xung quanh đều ngoái đầu nhìn về phía hai người.

Người chụp có lẽ đã dùng camera thượng hạng, từng đường nét của đứa bé trong lòng nam nhân hoàn toàn được khắc hoạ.

Dương Minh Hiên bỗng nhiên nhớ đến cô bé lúc nãy là lên tầng cao nhất của toà nhà, hắn dường như ngộ ra điều gì đó.

"Đúng vậy, là cô bé này, tôi muốn thông tin của cô bé càng sớm càng tốt.

Thư ký Chu cảm nhận được khí tức thâm trầm của cấp trên, sợ đổ mồ hôi lạnh, một đường không dám hó hé một câu. Hắn thật muốn đấm bản thân của mấy phút trước, vì sao lại gửi cho boss tờ tin tức đó.

Dương Minh Hiên ra lệnh điều tra là vậy, nhưng hắn biết Lam Ly không phải ngu ngốc. Chỉ cần nhìn vào bức hình là có thể đoán được Lam Ly đối với cô bé kia không bình thường.

Dương Minh hiên không chắc chắn đội ngũ của mình có thể đào lên được bao nhiêu từ tay Lam gia. Cho dù biết trước kết quả, hắn vẫn muốn thử!

Thật buồn cười, một kẻ lý trí như Dương Minh Hiên lại trở nên liều lĩnh như vậy chỉ vì một tấm hình không có căng cứ.

Không biết từ khi nào, cô gái kia trở thành cây hoa trong lòng hắn, bỏ đi thì luyến tiếc, giữ lại thì đau không thở nổi.

--

Hóng Hóng lào~