Chương 108: Yêu thương

Cà phê đen không phải là thứ trẻ con sẽ thích. Huống chi, đối với người quản lý sinh hoạt thường ngày của Bạch Băng Nguyệt, Lam Ly biết, cô bé chỉ thích uống sữa dâu.

Đột nhiên thốt lên muốn uống cà phê đen, chỉ có một lý do duy nhất, Bạch Băng Nguyệt sắp rời đi.

Nghĩ đến đó, cả người Lam Ly cứng đờ, hai tay ôm chặt Bạch Băng Nguyệt đang gật gù, môi bị hắn cắn bật máu.

Vì sao? Vì sao có thể nhanh đến như vậy? Bọn họ chỉ mới gặp lại nhau...

Không phải Lam Ly không thích Lăng Băng Nguyệt, đối với một kẻ cố chấp như hắn, một khi thương thì chỉ cần là cô hắn đều sẽ thích.

Chỉ là Lam Ly luyến tiếc cuộc sống Bạch Băng Nguyệt mang lại, luyến tiếc cô ngây ngô ngọt ngào, sẽ chỉ biết dựa vào hắn.

Lăng Băng Nguyệt sẽ không. Lăng Băng Nguyệt cho dù chịu tổn thương cũng sẽ tự mình liếʍ láp, cô sẽ lựa chọn một mình lẻ loi một phương trời, sẽ luôn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt châm chọc.

Lăng Băng Nguyệt không giống Bạch Băng Nguyệt, Lăng Băng Nguyệt sẽ không cần hắn...

Bị nam nhân ôm nghẹn, Bạch Băng Nguyệt cố gắng dãy dụa khỏi vòng tay của hắn. Sau khi thoát ly thành công, cô bé tham lam hút hai ngụm không khí.

Thấy áp xuất xung quanh có chút không đúng, Bạch Băng Nguyệt ngước lên nhìn Lam Ly. Biểu cảm chua xót của hắn phản ánh trong đôi mắt xanh biếc của cô bé, Bạch Băng Nguyệt không khỏi ngây người.

Lam Ly là một người biết kiềm chế, khí chất vừa ôn nhu vừa lịch lãm của hắn là bức tường đá khó vượt qua nhất. Hiện tại, trên mặt của người nam nhân này lại xuất hiện một biểu cảm xa lạ.

Ngạc nhiên qua đi, lông mi Bạch Băng Nguyệt rũ xuống, đôi ngươi lấp ló tia thấu hiểu.

Môi hồng khẽ động, sau đó kéo lên thành một nụ cười thật tươi, cô bé đưa tay kéo cổ áo của Lam Ly. Đợi nam nhân cúi xuống nhìn mình, cô bé đưa tay chụp lấy hai bên má hắn, gần như gan tấc nói.

"A Ly không buồn, Tiểu Nguyệt đi rồi vẫn sẽ nhớ đến A Ly."

Nghe cô bé vụn về an ủi hắn, mắt phượng bất chợt mở lớn.

Thì ra, cô bé sớm đã biết...

Lam Ly cắn răng càng chặt, quai hàm vang lên hai tiếng "kẽo kẹt," hắn rung rẩy ôm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, vùi đầu vào hõm cổ mềm mại, tiếng nức nở hòa thành ly biệt.

Bạch Băng Nguyệt cái gì cũng không nói, im lặng vỗ về tấm lưng rộng lớn, hành động ấm áp lại không thể phủi được đau thương trong tim.

Từ lúc sinh ra, thế giới trong cảm nhận của Lam Ly chỉ có hai màu đen sáng. Sai thì phạt, đúng thì sống. Hai màu đen sáng này chưa bao giờ xen lẫn, dần xây lên con người của hắn.

Bởi vì hắn sống trong thế giới đó, cho nên phải dựa vào quy luật của nó mà sống.

Chỉ để tồn tại, Lam Ly cũng không biết rốt cuộc mình đã đánh đổi bao nhiêu thứ, đã gϊếŧ chết bao nhiêu "bản thân."

Đêm đó trời mưa rất lớn, nước mưa mang mùi mằn mặn của biển. Bóng lưng tang thương của Bạch Băng Nguyệt vô tình in đậm trong tâm trí hắn. Đó là bóng lưng của kẻ bị thế giới bỏ lại, sự ưu thương mưa mang lại, pha lẫn với sự mỹ lệ của máu lại đẹp một cách kỳ dị.

Vậy thì sao? Lam Ly chưa từng nghĩ sẽ đưa tay ra giúp đỡ Bạch Băng Nguyệt. Hắn cho rằng, kẻ không đuổi kịp thế giới sẽ mãi mãi tuột lại phía sau.

Sau này, cô ấy quay trở lại thành phố đầy kỷ niệm đau thương này, mang lên danh tính của Lăng Băng Nguyệt, bỏ lại Bạch Băng Nguyệt vào một góc quá khứ. Nhưng Lam Ly so với ai càng hiểu rõ, cho dù mang lên mình chiếc mặt nạ nào, cô ấy vẫn mãi là cô gái nhỏ mình đầy thương tích. Thật buồn cười, thế giới đen sáng đã bỏ lại cô ấy kia, bỗng nhiên mở ra. Cứ như chào mừng kẻ thống trị quay trở lại.

Thêm một hồi náo loạn, bên cạnh hắn xuất hiện một cục bột nhỏ. Mềm mềm, trắng trắng, thơm thơm, đó lần đầu tiên Lam Ly thấy mình có ý nghĩa kỳ lạ như vậy.

Mỗi ngày ở chung cứ như một làn sóng lớn, sô đẩy ấm áp vào hòn đảo khô khan của hắn.

Lam Ly đã học được rất nhiều điều, cũng trải qua rất nhiều thứ mới lại. Hắn không biết được, thì ra thế giới đen sáng này còn có một màu ngọt ngào hơn. Thì ra sau khi "phạm tội" cũng có thể không làm gì mà cũng có thể miễng phạt. Thì ra đồ ăn sẽ ngon hơn khi có người ngồi bên. Thì ra bảo bối của Doraemon có thể làm được nhiều thứ như vậy. Thì ra lúc ngủ có nhiều gối sẽ rất dễ chịu.

Thì ra...một kẻ ghê tởm như hắn cũng sẽ đánh đổi tất cả, chỉ để ở lại nơi màu sắc ngọt ngào này.

Cho dù không dùng bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào, Bạch Băng Nguyệt cũng có thể cứu rỗi thế giới sắp hư kia của Lam Ly. Nếu có ai hỏi, cô bé chắc chắn sẽ nói.

"Đó là sức mạnh của sự yêu thương."

--

Lam Ly là một đứa trẻ đáng thương.

Hóng :3