Chương 10: Yêu nghiệt gặp quái vật

Sau một ngày nghỉ, tất cả học sinh nhận được thông báo chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần hai. Giọng nói nghiêm nghị của hiệu trưởng phát qua loa bao phủ toàn trường, thông tin cần biết đều hiện trên đồng hồ cá nhân.

Granite là một trong những trường có đội ngũ giáo viên được huấn luyện tinh nhuệ có tiếng tăm trong đất nước.

Mỗi học sinh lúc nhập học sẽ được trang bị thiết bị riêng để sử dụng như iPad, đồng hồ, máy tính, là thiết bị hổ trợ để có thể thông báo nhiệm vụ, lớp học, cài giờ, thông báo đặc biệt từ trường như bài kiểm tra hoặc lớp học ngoại khóa.

Chúng được dùng để đảm bảo an toàn cho học sinh, GPS lúc nào cũng được cài đặt trong đồng hồ, bí mật này không phải ai trong trường cũng biết.

Lăng Băng Nguyệt vừa rời khỏi giường thì đồng hồ trên tay lại hiện lên bảng thông báo nhỏ màu xanh.

[Thời gian bắt đầu cuộc thi là 7:45 hiện giờ là 6:30 bắt đầu đếm 6:31]

Giọng nói máy móc vang lên trong không gian yên lặng rồi lại tắt đi, mọi thứ trở lại im lặng một cách kì dị.

Lăng Băng Nguyệt trầm ngâm nhìn đồng hồ một lúc, cụp mắt xuống cất bước vào nhà tắm. Dòng nước ấm áp chảy xuống cơ thể nóng bỏng, sương khói phủ kính phòng tắm tạo nên cảm giác gợi cảm thần bí.

Vì ở nhà không có ai, cô quyết định chuyển trụ lại ký túc xá một thời gian đến khi Red trở lại. Mặc dù có người ở chung nhưng vẫn gần trường hơn cũng an toàn hơn.

Lăng Băng Nguyệt chìm vào suy ngẫm, lần này cô lại mơi thấy giấc mơ kia nhưng lần này lại nghe được chút ít gì đó từ lời người phụ nữ đó. Lời nói tựa hồ rất bi thương chỉ là cô không thể nào nghe được rõ ràng.

Gương mặt quen thuộc của Red hiện lên trong đầu.

"Kí ức được phân ra hai loại riêng biệt, loại thứ nhất là kí ức cơ thể, ví như là nếu con mất đi trí nhớ thì vẫn có thói quen mà thói quen có thể được cho là một phần của ký ức cơ thể, dù quên nhưng cơ thể vẫn nhớ. Phần còn lại được gọi là ký ức của não bộ, là phần kí ức bản thân đã trải qua được lưu giữ trong não nó có thể cho là ký ức cũng không phải là ký ức chính thức. Khi cả hai tồn tại gộp lại mới chính là ký ức thật sự, là bản thể của nó, nếu chỉ có một thì sẽ không thể là ký ức chân chính."

Lăng Băng Nguyệt dần hiểu ra, nếu ký ức não bộ của cô muốn nhớ nhưng ký ức thân thể của mình lại không muốn thì cô cũng không làm được gì. Chán nản tắt nước bước ra khỏi nhà tắm.

Chiếc khăn che cả người cô như có như không hiện ra ba vòng đầy đặn xinh đẹp, mái tóc vẫn còn ướŧ áŧ khiến từng giọt nước ôm theo đường cong của cô mà chảy xuống. Cơ thể ngọc ngà mọng nước mời gọi người chà đạp.

Hướng mắt về phía giường đôi. Lăng Băng Nguyệt thấy một thân ảnh cao to đầy mùi "giống đực" đang ngồi nhìn cô chằm chằm... chằm chằm... cái "thứ" đó đang nhìn cô...

Coi như hắn không xuất hiện, cô cởi bỏ khăn tắm trên người. Được nửa thân thì đầu nhỏ quay lại nhìn cái kẻ không biết là nai hay là sói kia, từ tốn mở lời.

"Ngươi sẽ nhìn bao lâu đây?"

Lời ngọc cất lên như tiếng chuông thật êm tai, ít nhất con sói đó nó nghĩ vậy. Giọng nói ngọt ngào (mới tắm xong) có chút ma mị (thật ra là giễu cợt), đánh thức nam nhân đang chìm đắm trong cơn say đậu hủ hảo hạng.

Kẻ kia sau khi nghe cô nói xong liền thất thố xoay đầu đi.

Nếu Lăng Băng Nguyệt không nhầm thì đây là kẻ cùng phòng với cô đi? Từ hôm qua đã không thấy bây giờ về làm gì? Bĩu bĩu môi nhỏ không hài lòng, cô cũng không đi hỏi hắn. Dù gì cũng không phải chuyện của cô, hắn làm sao cũng mặc kệ.

Sau khi thay đồ, cô bước đến bên kẻ đang ngồi trên giường rồi nhìn đồng hồ, hiện tại là bảy giờ sáng.

Chọt chọt vai nam nhân ngồi trên giường kia vài cái rồi hỏi hắn.

"Ngươi tên gì a?"

Nam nhân quay mặt lại nhìn cô, dung nhan anh tuấn như thần điêu khắc, tóc được để rối loạn tùy ý, mắt sâu lại có chút ma mị.

" Vô Âm "

Thanh âm lạnh như băng lại có chút êm ái xen lẫn ấm áp. Lăng Băng Nguyệt thừa nhận cô không ghét lại có chút yêu thích hưởng thụ thanh âm ấm áp ấy.

Đầu của cô ngang vai hắn, từng lọn tóc đen mềm mượt của cô xõa lên vai hắn, đôi mắt to vì suy nghĩ mà mở to đầy nước lại còn có chút mờ mịt, mùi hương nhàn nhạt của cô bay vào mũi hắn, mùi hương của Ly Ly thật mê người, mùi hương của cô thật mê người, khiến hắn tham lam ngửi lấy, hình như...hắn...đang say...hắn say thật rồi...

"Ta nhớ rồi! ngươi là người đứng cùng hạng với ta trong cuộc kiểm tra trước!!! " Mặt nhỏ gật gù.

"Đúng..."

"Hoá ra chúng ta là đối thủ, được thôi...Muốn đi cùng không? Đến địa điểm của cuộc kiểm tra tiếp theo..." Cô đưa tay ra cho hắn, kèm theo một nụ cười cao ngạo, như thần nữ nhìn xuống những kẻ dưới chân mình, đôi tay nhỏ nhắn thanh lịch, trắng tinh giang vương đến hắn.

Cô như một thiên thần sa ngã, lại cao ngạo như một nữ vương khiến hắn mê mẩn. Trong thâm tâm hắn, hắn muốn chà đạp sự thánh thiện đó, sự cao ngạo đó, muốn nó mãi là của hắn, bẻ gãy đôi cánh đó để cô không thể thoát khỏi hắn, chặt đi đôi chân đó để cô chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, để cô cần hắn, tôi sẽ xây cho em chiếc l*иg đẹp nhất để em chỉ là CỦA TÔI!!

Hai người quyết định đi cùng nhau, nam thanh nữ tú cùng nhau đi trên hành lang rộng lớn. Tiếng nói thanh lãnh của cô vang lên trong không khí.

"Ngươi là người của gia tộc nào?" Giọng nói mềm mại đánh thức hắn trong suy nghĩ của chính mình

"Lang tộc" Ngắn gọn, lạnh lẽo

" À.... " Sau tiếng à của cô mọi thứ trở về im lặng mỗi người đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Coi như là kết bạn thêm một người nữa, người này hình như là thiếu chủ của tộc người sói a. Nhà hắn rất giàu nga, rất tốt! Cô duyệt!! Dù gì cùng lắm là làm bạn, cô cũng không phải là ghét hắn a. Mà hắn... bất quá hắn cũng không ghét cô chỉ qua lời đồn, cho nên!!! hắn cũng có thể ra khỏi danh sách đen của cô. Với lại, giọng nói của hắn...Thật dễ nghe, thật ấm áp, một kẻ vốn không hiểu ấm áp là gì như cô nay lại nghe được sự dịu dàng trong giọng nói ấy khiến cô thật có chút, không kìm được mà yêu thích nó, ánh mắt đó nữa, nó cứ như cả thế giới chỉ giành cho cô vậy chứa đầy sự cưng chiều khiến cô say mê không thôi.

------------------------------------

Mọi người thấy có kí©h thí©ɧ không :))))) mà anh này nên yêu giọng và đôi mắt của mình vì đó là thứ duy nhất mà tiểu Nguyệt thích từ hắn

Vô Âm: không sao ta sẽ làm nàng thích hết mọi thứ của ta...

Ev: vô sỉ *khinh bỉ mode*

Ta cố tình để chương này nhanh vậy đó