Chương 1: Mở Đầu

[Tích... Tích... Tích... Phát hiện linh hồn phù hợp... Bắt đầu tự động trói buộc... Hệ thống đang trong quá trình khởi động... Tinh... Ký kết thành công. Chúc mừng ký chủ đã trở thành một phần của THAY ĐỔI VẬN MỆNH, từ giờ tôi sẽ ở bên trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.]

"Ưʍ... Ai đang nói vậy." Âm thanh ồn ào không ngừng vang lên trong đầu đánh thức cô, cô khẽ nhíu mày, một tay chống đầu từ từ ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh.

Thật kỳ lạ, xung quanh cô là một mảnh trắng xoá, không nhà cửa, không cây cối, không có bất kỳ sự hiện diện nào của vật sống hay vật không sống.

[Tôi là hệ thống 001 của THAY ĐỔI VẬN MỆNH, giúp những người có quá khứ bi thảm thông qua hoàn thành nhiệm vụ có thể thay đổi cuộc đời, xoay chuyển bánh xe vận mệnh, đạt được thành công, đi lêи đỉиɦ cao đời người, trở thành...]

"Dừng dừng dừng, đừng nói những lời giống đa cấp như vậy nữa, mau giải thích chuyện hiện tại đi. Sao tôi ở đây với lại..." Cô im lặng trầm ngâm vài giây mới nói "Tại sao... tôi không nhớ bất cứ thứ gì cả. Chỉ có một thứ rõ ràng nhất, tôi tên Yên Lạc."

[Những lời vừa rồi của tôi là thật, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ giúp cô đưa linh hồn quay về cơ thể. Hiện tại thì cô đang ở dạng linh hồn, có thể nói là xác một nơi hồn một nơi, tôi không rõ vì sao xác cô vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị hư hại hay tai nạn nhưng cô lại ở đây. Dù không biết nguyên nhân, cơ mà tôi chắc chắn giúp được cô.]

“Thế nhiệm vụ là gì?” Cô tò mò.

[Ngủ với mục tiêu nhiệm vụ.]

“Cái gì!!! Nhiệm vụ quái gì thế! Tôi không làm! Tại sao tôi phải vứt bỏ thứ quý giá bản thân gìn giữ bao lâu nay cho một người xa lạ chứ!” Dù cô không còn ký ức gì nhưng cô khẳng định, với tính cách bản thân cô vẫn còn.

[Được thôi.]

Cô nheo mắt hoài nghi “Sao giọng mi nhẹ nhàng thế, không bình thường tý nào.”

[Năng lực của cô không cho phép cô giữ thứ đó mãi đâu, cô không nhận ra à? Dù không có nhiệm vụ tôi giao, nếu cô không ngủ với ai, cô sẽ chết.]

“Chết?! Năng lực gì cơ? Sao tôi không hiểu gì cả?” Cô cảm thấy mình như đang nghe người ngoài hành tinh nói chuyện, mỗi lời nói của nó đều khiến cô mơ hồ.

[Theo dữ liệu được hiển thị trên bảng của hệ thống, cô đang mang năng lực ăn giấc mơ để có thể lấp đầy cơn đói, muốn kích hoạt năng lực thì cô chỉ có thể tiếp xúc thân mật với người khác giới. Nếu cô chưa ăn giấc mơ nào bao lâu nay thì cô cũng biết bản thân sắp toang rồi đấy.]

[Cô kiểu gì cũng phải bước lên con đường này thôi, tôi chỉ là dệt hoa trên gấm.]