Chương 1: "Cậu Không Hiểu Đâu, Khoảnh Khắc Tôi Thấy Cậu Ấy Thậm Chí Còn Nổi Lên Cảm Giác Rung Động Đầu Đời Cơ."

Chương 1

Lục Ngạn Châu cảm thấy bản thân có lẽ bị hâm thật rồi, nên mới có thể nhận lời mời trở lại trường cũ tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường, đương nhiên là dưới cương vị "cựu học sinh xuất sắc nhất".

Thực ra hắn có cái mắm gì đâu, chẳng qua vì trong nhà có quặng mỏ, rồi có anh trai kinh doanh bất động sản, còn bản thân chỉ sở hữu một công ty giải trí mà thôi.

Lục Ngạn Châu mặc tây trang thẳng thớm đứng trên bục pháp biểu, đọc diễn cảm kịch bản được thư ký viết sẵn, trong khi đọc còn có thời gian liếc mắt nhìn mấy học sinh dưới khán đài giơ điện thoại lên chụp mình, Lục Ngạn Châu liền nhếch khóe miệng...cười một phát.

Buổi lễ kỷ niệm kết thúc sớm, Lục Ngạn Châu đang định quay về công ty, vừa mới ra tới cổng trường thì nhận được điện thoại của anh hắn, Lục Ngạn Tinh.

"Chiều nay mà không có việc gì thì giúp anh đón Lộ Lộ tan học."

"Buổi chiều em có một buổi tiệc..." Lục Ngạn Châu còn chưa nói xong, điện thoại đã vang lên tiếng "tút tút" rồi.

Lộ Lộ là con gái của anh trai hắn, mới đang học tiểu học đã quậy ầm ĩ cả nhà, Lục Ngạn Châu cứ nghĩ đến việc phải trông con bé này đã thấy đầu đau muốn nổ.

"Lát nữa trên đường đi qua tiệm bánh ngọt thì dừng lại một chút." Lục Ngạn Châu day day trán, nói với tài xế.

Tài xế chỉ về hướng đối diện nói: "Lục tổng, chỗ này có luôn này."

Tiệm bánh ngọt không lớn, lò bánh ở ngay cạnh cửa, qua một lớp kính của cửa sổ sát đất đã thấy được quá trình làm bánh phía trong.

Chỗ cửa sổ đó hiện tại đang có ba nữ sinh, vừa nhìn vào cửa hàng vừa khe khẽ nói chuyện.

"Trời ạ, anh trai nhỏ đang làm bánh đẹp trai quá đi, bảo là minh tinh tớ cũng tin."

"Má ơi anh ấy nhìn kìa! Anh ấy vừa nhìn chúng ta kìa! Tui xong rồi tui xong rồi, cảm thấy tim bị bắn trúng rồi."

Lục Ngạn Châu cười cười, không để ý lắm, thuở niên thiếu mà nhìn thấy ai đẹp trai chút là phải đứng lại nghía một cái, hắn làm người từng trải nên rất hiểu cái tâm trạng này.

Nhưng mà hiện tại, còn dạng trai xinh gái đẹp nào mà hắn chưa từng nhìn thấy chứ. Lục Ngạn Châu nghĩ như vậy, tay thì đẩy cửa kính của tiệm bánh ngọt ra, chuông gió trên cửa kêu "ting ting" mấy tiếng.

"Hoan nghênh quý khách." Một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng phát ra từ gian làm bánh phía trong, theo sau đó là một chàng trai dáng người thon dài đi ra, "Xin hỏi anh cần gì?"

Lục Ngạn Châu nghe tiếng quay sang, mới liếc mắt một cái, đã giật mình đóng băng tại chỗ.



Đó là một khuôn mặt đẹp đến mức không phân biệt được giới tính, lại thêm mái tóc dài khẽ chấm vai, toàn bộ đều khiến người ta không thể rời mắt.

Màu da của y hơi tái, tăng thêm một tầng khí chất cấm dục, loại cảm giác giác này thế mà lại làm cho Lục Ngạn Châu có chút miệng khô lưỡi khô.

Lục Ngạn Châu không hề che giấu ánh mắt đánh giá trần trụi của mình, hơi hắng giọng, vừa muốn mở miệng thì tiếng chuông gió treo ở cửa ra vào lại vang lên, mấy nữ sinh đứng ngoài cửa sổ vừa nãy đang cười hì hì bước vào quán.

"Anh trai nhỏ, ở đây có bán bánh dâu tây không?"

"Chỉ cần bánh ngọt, không cần dâu tây,"

Nhóm nữ sinh tớ một câu cậu một câu, chàng nhân viên cửa hàng cũng không hề tỏ ra thẹn thùng chút nào, trên mặt vẫn chẳng hề có thêm một biểu cảm nào, giống như người đang bị đùa giỡn không phải mình vậy.

Lục Ngạn Châu chưa có cơ hội tiếp cận, đành phải chọn đại một cái bánh ngọt rồi trở lại xe.

Vừa ngồi xuống, hắn đã lôi điện thoại ra gọi: "Giúp tôi đào một người về."

"Nói nghe dễ quá nhỉ, của nhà nào đó?" Đầu bên kia chính là giám đốc quản lý nghệ sĩ của công ty giải trí Tinh Châu, Đàm Hạo.

"Một người bán bánh ngọt."

Đàm Hạo nghẹn lời: "Ngoại hình thế nào?"

Lục Ngạn Châu híp mắt nhớ lại khuôn mặt vừa gặp, trong lúc nhất thời chỉ nghĩ được bốn từ để hình dung: "Đẹp tựa tiên nhân*"

(Gốc là “Kinh vi thiên nhân”, có nghĩa là kinh động như gặp được người trời, nhưng mình không tìm được câu nào hợp nên đành dịch như vậy :3)

"Chậc chậc, có cần khoa trương như thế không?"

"Cậu không hiểu đâu, khoảnh khắc tôi thấy cậu ấy thậm chí còn nổi lên cảm giác rung động đầu đời cơ."

Đàm Hạo theo Lục Ngạn Châu đã nhiều năm, anh vừa nghe xong đã sửa lời hắn: "Tôi thấy đó là cảm giác cậu buồn ngủ thì có."

"Cậu thích nói thế nào thì tùy cậu." Lục Ngạn Châu hờ hững nói, sau đó lấy một cái danh thϊếp từ trong hộp bánh ngọt ra đọc địa chỉ cho Đàm Hạo, "Cậu theo địa chỉ này mà tìm người."



"Cậu muốn ký hợp đồng với cậu ấy.....hửm?"

"Lục Ngạn Châu nới lỏng cà vạt, nở nụ cười rất không đứng đắn: "Cậu nói xem?"

"......Tôi rốt cuộc là giám đốc hay là người dẫn mối vậy?" Đàm Hạo hùng hùng hổ hổ dập máy.

Côи ŧɧịt̠ tối Lục Ngạn Châu đưa Lộ Lộ quay về Lục gia, vẫn không vào mà quay người đi ngay như cũ.

Hắn có nhà ở bên ngoài, bình thường cũng không về nhà. Cả nhà này đối với Lục Ngạn Châu không nóng không lạnh, năm hắn từ nước ngoài trở về cũng ném cho hắn một cái công ty chẳng ấm chẳng lạnh y hệt.

Trên đường trở về, Lục Ngạn Châu nhận được điện thoại của Đàm Hạo.

Từ trước đến nay Đàm Hạo đều có hiệu suất làm việc rất cao, chỉ mới mấy giờ ngắn ngủi mà đã đàm phán xong vòng đầu tiên với người ta.

Sau đó kéo một thân thất bại trở về.

"Lục tổng, tôi đã làm hết sức rồi. Cậu nhóc kia tên là Lâm Nghiêu, mới lên đại học thôi, nhưng mà không phải người dễ đối phó đâu."

"Cậu nói với cậu ấy thế nào?"

"Đương nhiên là nói muốn giúp cậu ấy debut (ra mắt) rồi, cũng đâu thể nói phọt ra là cậu muốn bao dưỡng người ta."

"Ừ, vậy đợi thêm vài ngày rồi quay lại thử xem, đừng dọa cậu ấy."

Lục Ngạn Châu luôn thừa kiên nhẫn đối với loại chuyện này, có điều không nhắc tới thì còn ổn, giờ vừa nói đến lại khiến Lục Ngạn Châu nhớ tới khuôn mặt kia, hắn lập tức cảm thấy cả người khô nóng.

Có lẽ là khoảng thời gian này bận rộn chuyện công ty nên lâu rồi không phát tiết du͙© vọиɠ.

Lục Ngạn Châu suy nghĩ một lát, gọi điện thoại cho trợ lý: "Gọi một người tới khách sạn chờ tôi."

"Gọi ai ạ?"

"Ai cũng được."

---///---///---