Chương 1: Không chờ được nữa

Trong căn phòng tối đen ở tầng 3 của tòa biệt thự, ánh mắt người đàn ông dán chặt vào thân ảnh một cô gái trên màn hình chiếu. Cô gái cười tươi dưới ánh mặt trời lộ rõ khuôn mặt trái xoan xinh đẹp rạng ngời, tóc búi hai bên trong cô đáng yêu dễ thương vô cùng.

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Phó Liêu nói:

"Thưa thiếu gia, tài liệu ngài cần ạ."

Người đàn ông ánh mắt không rời khỏi thân ảnh ấy, khuôn mặt lạnh nhạt đáp:

"Vào đi."

Phó Liêu bước vào đóng nhẹ cánh cửa đi đến trước bàn, hai tay cung kính đưa sắp tài liệu.

"Lui ra đi."

Một lúc lâu sau, Kỷ Doanh khẽ dời tầm mắt qua sắp tài liệu, cầm lấy xem:

"Mười hai năm rồi bảo bối à, tôi không chờ được nữa rồi."

Tiếng chuông báo thức reo liên hồi "reng reng" Hạ Yên vương tay từ trong chăn tắt vội rồi lại xoay người ngủ tiếp, nhưng chưa đến năm giây người từ trong chăn đã bật dậy, lao nhanh vào nhà vệ sinh.

Hạ Yên là sinh viên năm nhất đại học C, cô học khoa ngôn ngữ. Hôm nay lại là ngày đầu nhập học nếu đến trễ thì đúng là không hay.

Bước xuống lầu, Hạ Yên đã thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Bên cạnh bàn còn đặt một bình nước nhỏ, bên trong là trà hoa cúc đã được pha sẵn.

Mẹ Yên nghiêng đầu liền gặp con mình đang đứng thừ người ra thì cười bảo:

"Mẹ đang định lên gọi con đây, mau đến ăn sáng rồi bố đưa đi học."

Đến trước cổng trường C, Hạ Yên chào tạm biệt bố chuẩn bị xuống xe vào trường, bố Hạ lo lắng hỏi:

"Cần bố vào cùng con không?"

Hạ Yên cười tươi: "Không cần đâu bố, con tự vào được. Con lớn rồi mà bố yên tâm."

Nói rồi Hạ Yên quay người xuống xe, cô còn không quên tặng cho bố Hạ một ánh mắt tinh nghịch.

Bố Mẹ Hạ Yên chỉ có mỗi cô là con gái độc nhất nên cưng chiều hết mực, gia cảnh tuy không coi là quá lớn nhưng cũng thuộc hàng thượng lưu. Tuy vậy Hạ Yên lại không bị chiều sinh hư mà lại ngoan ngoãn hiểu chuyện làm ông bà rất yên tâm.

Trong không khí nhộn nhịp ngày đầu nhập học, không ai bận tâm mấy đến một chiếc xe đen đắt tiền chầm chậm nối sau xe bố Hạ vừa rời đi rồi dừng lại.

Hạ Yên còn đang ngây người nhìn theo xe bố mình, lúc cô lấy lại tinh thần chuẩn bị đi vào trường thình lình một chiếc xe dừng cạnh cô. Hạ Yên giật mình lùi về sau vài bước, ngay sau đó cửa xe mở ra, cánh tay nhanh như cắt từ trong xe nắm lấy tay cô kéo mạnh.

Cả người Hạ Yên lao vào trong xe được một người nào đó đỡ lấy, còn chưa kịp hiểu gì thì trước mắt đã tối đen, cô rơi vào hôn mê...

---------------------