Quyển 1 - Chương 1: Thế thân

Lại một lần nữa phỏng vấn thất bại, Lữ Tiêu chán nản ngồi trên ghế của trạm xe buýt công cộng.

Cậu thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc thì cậu có vô dụng lắm đâu mà sao ngay cả một công việc cũng tìm không được vậy?

Cậu không mơ ước gì xa, thu thập một tháng phải tới mấy chục nghìn gì đấy, chỉ ứng tuyển vào làm công chức với mấy nghìn một tháng thôi, nhưng người ta lại chẳng muốn nhận cậu.

Móc gương ra soi, Lữ Tiêu nhìn gương mặt đẹp như tranh vẽ kia, buồn bực mà nghĩ: Chẳng phải mấy cụ từng nói rằng chỉ cần có mặt đẹp thì sẽ có ưu thế sao? Ưu thế của cậu đâu rồi?

Lữ Tiêu ủ rũ mà thở dài thườn thượt, chợt nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ chạy như bay ngang qua trước mặt. Lữ Tiêu híp mắt, thầm nghĩ chiếc xe Ferrari phun ra khói xám vẫn mê người như vậy.

Có tiền thật sướиɠ bỏ mẹ!

Trên đời có lắm kẻ giàu, vậy tại sao ông trời không thêm cậu vào danh sách đó hả? Bất công quá!

Lữ Tiêu lắc đầu, tạm thời vứt mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu, lấy một cái bánh mì khô từ trong túi ra bỏ vào miệng gặm, lại thấy chiếc Ferrari vừa nãy quay ngược về, một cú phanh đẹp mắt, ngừng ở trước mặt cậu.

Ầm thầm kinh ngạc cảm thán ra tiếng, hai mắt Lữ Tiêu tỏa sáng mà nhìn lướt qua thân xe, thầm nghĩ: Chờ sau này cậu có tiền, thì nhất định cũng phải mua một chiếc như vậy!

Một người đàn ông anh tuấn thân cao chân dài bước xuống xe, Lữ Tiêu chớp chớp mắt, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp như vậy trong đời thực.

Đương nhiên là trừ cậu ra.

Người đàn ông mặc toàn đồ hàng hiệu, tháo kính râm xuống, tiến về phía cậu.

Lữ Tiêu nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn người đàn ông đang từng bước từng bước một đi đến trước mặt cậu.

“Cậu tên là gì?” Người đàn ông hỏi.

Lữ Tiêu chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng nói: “Liên quan gì đến anh?”

Người đàn ông: “...”

Thấy người đàn ông đen mặt, Lữ Tiêu cho rằng đối phương sẽ nổi giận, lại thấy người đàn ông lôi di động ra, gõ gõ một hồi rồi đưa tới trước mặt cậu, sắc mặt hơi ửng đỏ.

Lữ Tiêu chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Không lẽ muốn làm quen với mình hả ta?

Mà lạ thật, rõ ràng Lữ Tiêu lớn lên có một khuôn mặt tuyệt sắc động lòng người, đáng lẽ ra cậu sẽ trở thành một nhân vật đào hoa, mỗi ngày thư tình đến ùn ùn không dứt, nhưng thực tế thì Lữ Tiêu lớn đến chừng này rồi, lại không thấy có con ma nào đến hỏi han.

Lữ Tiêu có chút mới lạ mà nhận di động, nhìn thấy trên màn hình điện thoại của người đàn ông viết một đống chữ, tóm lược lại như thế này:

Hắn có thầm thương trộm nhớ một người, nhưng người ta lại không hề thích hắn, còn ra nước ngoài du học, nên mỗi ngày người đàn ông đều đau khổ nhớ nhung không dứt, một lần vô tình đi ngang qua nhìn thấy Lữ Tiêu, khϊếp sợ khi thấy gương mặt này của Lữ Tiêu giống với người đó tận bảy tám phần. Vì thế muốn Lữ Tiêu làm thế thân, bao ăn bao ở, một tháng hai mươi nghìn, không cần bán thân mà chỉ cần làm một cái bình hoa xinh đẹp là được.

Hoá ra không phải xin Wechat.

Lữ Tiêu có hơi buồn bực, nhưng rất nhanh Lữ Tiêu không còn hơi đâu mà buồn bực nữa, đọc mấy hàng cuối cùng, hai mắt cậu sáng quắc, hết nhìn di động rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, như thể đang nhìn đồng nhân dân tệ* đỏ tươi biết đi.

_____

*Tiền Trung.